Lần đầu tiên tôi nghe chữ cào bằng, lạ
tai lắm, tôi hỏi ba tôi giải thích giùm. Ba tôi bảo chữ này cũng như chữ san
bằng hoặc như làm cho hai điều gì đó giống nhau. Còn đánh đồng là hai cái không
giống nhau nhưng cho là giống nhau. Theo như những người làm nghề nông, muốn
gieo mạ trước hết phải cuốc đất lên. Xong lấy chày vồ đánh cho đất vỡ vụn ra.
Đoạn lấy cái cào, cào đất cho bằng phẳng, bơm nước vào cho đất ướt. Đoạn cuối
cùng là gieo hạt thóc xuống.
Từ lời giải thích này, tôi mới hiểu hai chữ cào bằng
mà Phương Uyên đã dùng khi ra trước tòa.
Thật vậy, đảng chỉ là một tổ chức của một số người
lập tham gia, không phải là toàn bộ dân chúng trong một quốc gia đó vào đảng.
Do đó nó không thể cào bằng như là một chính phủ điều hành của một nước.
Ví dụ như ở Mỹ, ông Ô Ba Ma thuộc đảng Dân chủ, được
đảng dân chủ vận động cho ra ứng cử và đắc cử. Sau khi đắc cử ông Ô Ba Ma là
đại diện cho toàn nước Mỹ. Ông Ô Ba ma làm việc cho quyền lợi của hơn 300 triệu
người Mỹ chứ không phải làm việc cho một số người rất nhỏ của đảng Dân chủ. Vậy
không thể cào bằng chính phủ Mỹ với đảng Dân chủ, không thể cào bằng việc nói
xấu đảng Dân chủ là nói xấu chính phủ Mỹ để rồi tòa án sẽ xử án tù những
ai nói xấu đảng Dân chủ.
Cào bằng cũng được hiểu theo một khía cạnh khác. Ví
dụ như tôi chỉ mới 20 tuổi, còn đi học, sinh viên nghèo chỉ biết học thôi. Tôi
cũng chưa có nhu cầu gì nhiều ngoài sách vở, cơm ăn, tiền thuê nhà, áo học trò.
Tôi là một người Việt Nam chân chính, chưa bao giờ làm gì nên tội. Chỉ hàm ơn
cha mẹ tôi đã làm lụng vất vả nuôi tôi đi học. Tôi cũng nhớ ơn ông bà tổ tiên
tôi đã cho tôi vinh hạnh là một người Việt Nam, cho tôi được sống trên quê
hương mà các bậc tiền nhân đã dày công chiến đấu để bảo vệ mảnh đất của tổ
quốc.
Vậy mà chính quyền cào bằng tôi với chính quyền.
Chính
quyền và tôi khác nhau:
Thứ nhất tôi chưa bao giờ là bạn của bọn Tàu xâm
lược. Kể cả ông bà và tổ tiên tôi chưa bao giờ là bạn của người Tàu. Trong một
ngàn năm người Tàu đô hộ, họ đày đọa tổ tiên tôi khốc liệt. Người Tàu bắt dân
tôi phải lên rừng kiếm ngà voi, lội xuống biển trong trời rét để mò ngọc trai
đem về cống nạp cho chúng. Chúng bắt con gái về hầu hạ quan thái thú hoặc đem
về Tàu làm hầu thiếp, nô tỳ cho bọn Tàu.
Hiện tại, người Tàu đã chiếm đất chiếm biển Đông.
Chúng bắn giết ngư dân đồng bào tôi. Chúng đem hàng độc hại mà cả thế giới đều
tẩy chay, qua Việt Nam để thuốc đồng bào tôi, muốn diệt chủng người nước tôi.
Cũng như mấy ngàn năm trước, ngày nay người Tàu qua mua con gái Việt Nam với
giá rẻ mạt đem về rao bán cho các người Tàu già nua, bệnh hoạn với giá cao gấp
trăm ngàn lần.
Khi thấy những điều sai trái trên, tôi phản đối thì
chính quyền đến bắt tôi, kết án tôi với cái tội nói xấu nước bạn. Chính quyền
đứng cào bằng tôi với các ông. Các ông là bạn của người Tàu, chứ tôi và người
Việt Nam chưa bao giờ là bạn của họ.
Một
ví dụ nữa là các ông đừng cào bằng ân huệ và trấn áp.
Khi khổng, khi không các ông đến bắt tôi đi tù, tra
tấn, ép buộc tôi nhận tội, rồi giam tôi với 6 năm tù. Một phiên tòa giữa các
ông và mình tôi, tôi phản đối, tôi không có tội mà tôi là người yêu nước. Thấy
không thể kết tội, các ông thả tôi ra và tuyên truyền là vì khoan hồng nhân
đạo, các ông cho tôi "hưởng" án treo.
Các ông chưa cho tôi cái gì ngoài tra tấn, đày đọa
tôi. Bắt tù cũng do các ông, kêu án tù cũng do các ông, thả ra cũng do các ông
và cho ân huệ cũng do các ông. Tôi cũng như con chó, không được kêu gì cả. Nuôi
chó cũng do các ông, bắt chó làm thịt cũng do các ông. Thọc dao vào cổ chó cũng
là các ông. Chó chỉ được cái quyền “hưởng" là không được kêu ăng ẳng khi
ông thọc huyết chó. Chó cũng được “hưởng” là nhờ các ông, da thịt của chó được
các ông chiếu cố làm ra nhiều món và được các ông chiếu cố thưởng thức.
Một
điểm khác là các ông đã cào bằng cụm từ "yêu tổ quốc là yêu xã hội chủ
nghĩa".
Tổ quốc là một thực thể có thật bao gồm con người,
lãnh thổ và con người cùng tiếng nói, có cùng văn hóa. Tổ quốc Việt Nam gồm có
người dân Việt cùng tiếng nói, lãnh thổ là mảnh đất hình cong như chữ S, và có
cùng văn hòa ngôn ngữ giống nhau. Còn xã hội chủ nghĩa là một cụm từ trừu
tượng, không thấy và không sờ nắm được. Thật vậy chưa có ai hình dung được cái
xã hội chủ nghĩa là thế nào - kể cả các ông. Rồi các ông cào bằng, chống chủ
nghĩa xã hội là chống tổ quốc, là chống nhà nước. Xa hơn nữa chống chủ nghĩa
cộng sản của nước bạn các ông, cũng là chống lại tổ quốc.
Lạ lùng thay, cách nói và cách viết này đơn giản đã
sai văn phạm, chưa nói đến sai về mặt toán học. Vậy mà các ông đã nói đi, nói
lại cả 70 năm nay và đày đọa biết bao nhiêu người Việt Nam trong ngục tối vì họ
chỉ suy nghĩ trái với các ông.
Cào bằng cũng có nghĩa là áp đặt. Là buộc người dân
chúng tôi phải chấp nhận cách so sánh khập khiểng của các ông. Suy nghĩ khác ý
các ông thì là phản động hoặc là phản bội tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Hiện nay, người dân Việt Nam đã bước qua sự sợ hãi
là cũng nhờ các nguồn thông tin nhiều chiều. Các ông không thể muốn nói gì thì
nói, làm gì thì làm. Qua rồi thời làm mưa làm gió của các ông. Gió đã đổi
chiếu. Các thế lực áp đặt, phản dân hại nước sẽ bị cuốn trôi theo làn gió mới.
21/8/2013
No comments:
Post a Comment