Yu-Chien Kuan (Quan Ngu Khiêm)
Phan Ba dịch
Tháng Tám 5, 2013
“Cả trong một hệ thống độc đảng cũng phải có khả năng kiểm
soát”
Ông N., 55 tuổi, nhà xuất bản, Bắc Kinh: “Một hệ thống
hai hay đa đảng đối với tôi không phải là giải pháp. Nó sẽ chẳng giúp ích được
gì cho đất nước của chúng tôi. Đối với chúng tôi, sự ổn định là quan trọng
nhất. Vì dân số của Trung Quốc lớn như vậy nên chúng tôi không được phép có bạo
động. Bạo động dẫn tới lộn xộn, lộn xộn dẫn tới thảm họa. Người dân chúng tôi
đã quen với sự cai trị từ trung ương. Lúc nào cũng đã như vậy rồi. Trước đây
thì hoàng đế đứng đầu, ngày nay thì là giới tinh hoa lãnh đạo chính trị. Nhưng
lãnh đạo trung ương cần một hệ thống kiểm soát mạnh. Cả trong một hệ thống độc
đàng thì cũng phải có khả năng kiểm soát, tôi còn muốn nói rằng nó có tầm quan
trọng sống còn nữa. Nó cần phải được tiến hành trên tất cả các bình diện. Không
chỉ từ mặt của Đảng. Cả người dân cũng phải có khả năng sử dụng những phương
tiện như báo chí để vạch trần những bất cập. Đảng Cộng sản nhất định phải cho
phép điều đó. Họ phải học cách lắng nghe những ý kiến khác nhau, thảo luận và
rồi đưa ra quyết định của họ.
Kinh tế đã phát triển tốt, nhưng xã hội và văn hóa không
tiến cùng bước. Đối với tôi, đó là vấn đề lớn nhất trong công cuộc xây dựng một
xã hội hài hòa và một nền văn hóa cao. Phát triển xã hội quan trọng hơn là phát
triển kinh tế. Tăng trưởng năm hay tám phần trăm, điều đó đối với tôi không
quan trọng. Nó cũng có thể nằm ở mức ba phần trăm. Như thế cũng đã đủ rồi và có
thể giữ được qua nhiều năm. Nhưng xây dựng văn hóa và xã hội thì không thể chờ
được. Các thành phố đã phát triển rất tốt rồi, nhưng những vùng nông thôn thì
vẫn còn quá nghèo. Đối với những con người ở đó thì không có cuộc sống văn hóa.
Ngày nay chỉ có các thành phố lớn là có văn hóa. Sống ở Bắc kinh là những nghệ
sĩ trẻ tuổi có quê ở tỉnh và trong bất cứ trường hợp nào thì cũng không muốn
trở về đó nữa. Có những người trong số họ sống ở rìa tận cùng của thành phố,
phải đi hai giờ đồng hồ để vào được nội thành, và chia sẻ với bốn người khác
một căn phòng mà họ chỉ trả tính ra là mười lăm euro một tháng cho nó. Họ chấp
nhận tất cả những việc đó, vì Bắc Kinh mang lại cho họ cơ hội, cảm hứng và
nhiều khả năng đa dạng, và chuyến trở về tỉnh đối với họ có nghĩa là chấm dứt
những giấc mơ của họ. Chúng tôi nhất định cần phải hỗ trợ cho văn hóa nhiều hơn
nữa. Phải chi những khoản tiền rộng rãi cho việc này. Chỉ một nền văn hóa khỏe
mạnh mới có thể mang lại một sự phát triển tinh thần khỏe mạnh cho Trung Quốc
được.
Sự bất bình trong nước là lớn. Đã có quá nhiều bất công
xảy ra. Sự khác biệt giữa nghèo và giàu ẩn chứa một lực nổ khổng lồ. Khuyến
khích và giúp đỡ những người yếu phải đứng thật cao trên danh sách liệt kê các
nhiệm vụ của chúng tôi. Phải nhanh chóng bắt đầu công việc chăm sóc cho người
nghèo. Xây dựng một xã hội hài hòa – vâng, đó mới thật sự là nhiệm vụ hàng đầu
ở thời chúng tôi.”
Đảng là sếp
Ông J., 55 tuổi, nhà thông tin học: “Tôi sống từ ba mươi
năm nay ở Hoa Kỳ. Tôi đánh giá dân chủ rất cao, nhưng tôi nghĩ rằng nó không
thích hợp cho một đất nước có nhiều dân cư như Trung Quốc. Trung Quốc phải phát
triển hệ thống riêng của nó. Đối với tôi, Trung Quốc ngày nay giống như là một
công ty lớn. Đảng là sếp. Sếp quyết định hướng đi. Nếu không có hệ thống độc
đảng thì người ta không thể kiểm soát được những tác động của cuộc khủng hoảng
tài chính toàn cầu nhanh như vậy được. Nhưng vì hệ thống nào cũng cần có
một sự kiểm soát và người ta thì khó mà có thể tự kiểm soát được mình, nên tôi
nghĩ là sẽ có lợi nhiều hơn cho Trung Quốc, nếu như người ta cho phép có tự do
báo chí, để vạch trần bất công và những tình trạng bất cập.”
“Một hệ thống đa đảng sẽ dẫn tới hỗn loạn”
Ông C., 51 tuổi, họa sĩ, Hàng Châu: “Dân chủ cần một nền
tảng, một mức văn hóa nhất định, và điều đó thì vẫn còn chưa có ở phần lớn
người dân của đất nước chúng tôi. Một hệ thống đa đảng sẽ dẫn tới hỗn loạn. Ở
Trung Quốc chúng tôi cần nông dân, ở châu Âu là công dân. Trình độ học vấn của
người dân còn quá thấp. Tất cả các vấn đề ngày nay ở Trung Quốc đều có liên
quan tới trình độ học vấn còn thiếu thốn của người dân.
Trong những lần bầu cử trực tiếp ở làng quê của ông bà tôi
đã xảy ra chuyện như sau: Khi đại diện của dòng họ Chương thắng được cả hai họ
lớn là Lưu và Lí thì những người thất bại đã tẩy chay tất cả các quyết định của
ông Chương, vì họ nhất định muốn ứng cử viên của mình thắng cử. Tuy là với ông
Chương, ứng cử viên có khả năng nhất đã thắng cử, nhưng họ cứ mặc kệ việc đó.
Họ vẫn tẩy chay ông. Người của họ lẽ ra phải thắng. Họ chỉ quan tâm tới điều
đó. Làng này cho tới ngày nay vẫn còn lạc hậu vì người dân không thống nhất với
nhau được.
Khi chúng ta nói về Trung Quốc thì đó là 1,3 tỉ người.
Người ta có thể cầm quyền họ như thế nào? Theo ý của tôi thì chỉ có thể với một
hệ thống độc đảng. Chúng tôi cần một người nào đó chỉ ra hướng đi. Người Trung
Quốc chúng tôi là thế. Chúng tôi cần một bàn tay mạnh, lo lắng mọi việc.
Người Âu có thể khác. Ở châu Âu và ở Hoa Kỳ có một sự
đồng thuận hoàn toàn khác hẳn. Người ta cũng nhìn thấy điều đó ở những người
nước ngoài từ Phương Tây làm việc cho các công ty Trung Quốc ở đây tại Trung
Quốc. Họ chấp nhận cấp trên của họ và dốc toàn bộ sức lực cho công việc của họ.
Tất cả mọi người Trung Quốc đều muốn chính mình làm sếp. Họ không thích xếp
mình dưới những người mà họ nghĩ rằng những người đó cũng không thể làm gì
nhiều hơn là chính họ. Tại sao chính tôi lại không phải là sếp, những người đó
hỏi. Ngay cả khi họ tới từ miền quê thì họ cũng vậy. Vừa mới có một chút tiền
thì họ đã kinh doanh độc lập ngay.
Tôi quen với nhiều người trong giới quân đội Đài Loan đã
về hưu, những người bây giờ đến với chúng tôi trên lục địa vào lúc tuổi già, để
hưu trí ở đây. Trong số đó có một viên tướng. Ông nói, ông sẽ biến mất ngay lập
tức khi Trung Quốc có dân chủ. Những gì mà dân chủ mang lại thì người ta đã có
thể nhìn thấy được ở Đài Loan. Cho tới chừng nào mà chỉ có một đảng cầm quyền,
tức là Quốc Dân Đảng, thì tất cả đều hài lòng. Bây giờ có hệ thống đa đảng và
vì vậy mà cứ cãi nhau bất tận. Kinh tế và nhà nước đều xuống dốc ở Đài Loan.
Người Trung Quốc còn chưa đủ chín chắn cho một nền dân
chủ. Chỉ khi tất cả đều đạt tới mức của người dân ở Bắc Kinh và Thượng Hải thì
có thể đưa ra một nền dân chủ. Ngày nay, tất cả đều được phán xét theo thương
mại. Tổng sản lượng quốc gia cao bao nhiêu, thu nhập cao bao nhiêu, giá bất
động sản cao bao nhiêu? Kinh tế quyết định chính trị, tiền bạc quyết định suy
nghĩ của con người.”
Tám đảng bị lãng quên
Trong lúc hăng say thảo luận, nhiều người Trung Quốc quên
rằng về mặt hình thức thì nước họ có một hệ thống đa đảng. Bên cạnh Đảng Cộng
sản còn có tám đảng chính trị nữa, trong đó có một tổ chức kế thừa Quốc Dân
Đảng cũng như một Trung Quốc Dân chủ Xúc tiến Hội. Những đảng này được gộp vào
trong một mặt trận nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Tức là họ không
đối lập với Đảng Cộng sản đang cầm quyền mà cần phải giúp đỡ đảng này trong
công việc của họ. Vì vậy mà cũng không có gì là lạ thường, khi có những người
nào đó vừa là đảng viên của Đảng Cộng sản vừa là đảng viên của một trong các
đảng kia,
Ông L., 52 tuồi, diễn viên, Bắc Kinh: “Bên cạnh Đảng Cộng
sản còn có tám cái được gọi là đảng dân chủ nữa. Tôi thấy điều đó thú vị nên
tôi đã hoạt động một thời gian trong một của những đảng đó. Cho tới khi chúng
tôi bầu chọn một chủ tịch mới. Khi cuối cùng rồi chúng tôi chọn được ông ấy qua
cách bỏ phiếu dân chủ, ông còn phải được Đảng Cộng sản xác nhận nữa. Lúc đó,
tôi tự hỏi tại sao tôi lại hoạt động trong một đảng hạng hai như thế này, khi
Đảng Cộng sản toàn trị mang quyền quyết định cuối cùng. Vì thế nên tôi lại ra
khỏi đảng đó.”
Bà G., 35 tuổi, nữ giảng viên đại học, Vô Tích: “Một
người bạn khuyên tôi hãy gia nhập đảng Trí Công. Đảng viên của đảng này thường
xuất phát từ những nghề nghiệp mang tính hàn lâm. Tôi sẽ quen biết những người
quan trọng và qua đó có nhiều khả năng tốt hơn để lập nghiệp. Rất đáng tiếc là
tư cách đảng viên vẫn còn chưa giúp tôi được gì nhiều, mặc dù hiện giờ tôi đã
quen biết với một vài người quan trọng. Có lẽ tôi nên gia nhập Đảng Cộng sản
thì tốt hơn.”
“Chúng tôi thiếu một gen dân chủ”
Ông X., 48 tuổi, nhà báo, Bắc Kinh: “Khi tôi nhìn cách
đối xử với nền dân chủ ở Đài Loan thì tôi chỉ còn có thể nói rằng người Trung
Quốc chúng tôi dường như còn chưa chín chắn cho một hệ thống như vậy. Ai kiểm
soát quyền lực? Tôi cần phải bầu ai? Ở đằng sau tất cả mọi điều có phải là tư
bản hay không? Chúng tôi nói chung là còn có thể tin ai được nữa? Không có sự
lựa chọn khác nào hay sao? Các đảng phái dân chủ ở Đài Loan cũng chuyên quyền.
Người Trung Quốc chúng tôi thiếu sự hiểu biết cơ bản về dân chủ và khả năng
chấp nhận những kết quả không được ưa thích. Chúng tôi thiếu một gen dân chủ. Ở
Trung Quốc cho tới nay chỉ có hết hệ thống chuyên quyền này tới hệ thống chuyên
quyền khác, từ vương quốc của hoàng đế tới sự thống trị của Đảng Cộng sản. Làm
sao mà tinh thần cho một nền dân chủ có thể phát triển được? Người ta phải học
và chấp nhận dân chủ. Nhưng ngày nay thì doanh nhân nhỏ nào cũng cư xử như một
ông hoàng nhỏ trong công ty của ông ấy. Cho tới chừng nào mà người ta còn làm
việc cho những người khác thì người ta chỉ mắng chửi sếp của mình mà thôi. Vừa
mới kinh doanh độc lập thì người ta lại cư xử giống y như vậy. Con người là như
thế đó. Lúc nào cũng ham mê quyền lực.”
Ông Z., 35 tuổi, nhân viên bảo tàng, Thiên Tân: “Giả như
ngày nay mà chúng tôi có thể bầu cử thì có lẽ là chẳng có ai đi bầu cả. Khi
chúng tôi thật sự muốn có dân chủ thì chúng tôi sẽ lấy nó cho chúng tôi.”
Yu-Chien Kuan (Quan Ngu Khiêm)
Phan Ba dịch
Yu-Chien Kuan (Quan Ngu Khiêm)
Phan Ba dịch
Tháng Tám 8, 2013
“Chúng tôi sống trong một hệ thống không rõ ràng một cách
kỳ lạ”
Ông S., 33 tuổi, nhà thông tin học, Bắc Kinh: “Người ta
nói về Chủ nghĩa Xã hội, nhưng nhìn đâu thì cũng chỉ thấy Chủ nghĩa Tư bản
thôi. Ở chúng tôi thì còn tư bản hơn cả ở Phương Tây tư bản nữa. Hoàn toàn chưa
rõ là tất cả cần phải phát triển theo hướng nào. Theo một nền kinh tế thị
trường đặc sắc Trung Quốc? Thế tức là rồi chúng tôi cố hướng tới dân chủ?
Hay là chúng tôi ở lại một nền độc tài? Nhiều người trẻ thích nhất là muốn áp
dụng dân chủ ngay lập tức. Nhưng phần lớn trong độ tuổi của tôi, tức là những
người trên ba mươi, không chia sẻ quan điểm đó. Một nền dân chủ chỉ có thể hoạt
động khi nhà nước và xã hội có những cơ cấu vững chắc, và trước hết là phải xây
dựng chúng đã. Cho tới ngày nay thì chỉ có lời nói của những người cầm quyền
mới có giá trị thôi, và trong số họ thì hầu như chẳng có ai quan tâm tới các
văn bản luật pháp. Nếu bây giờ chúng tôi áp dụng một hệ thống đa đảng thì tất
cả chì tồi tệ hơn thôi. Ít nhất thì người ta không được phép quên rằng vẫn còn
nhiều người cả ngay nay cũng chỉ có thể ăn vừa đủ no mà thôi, và ngoài ra
thì nghèo khổ vô cùng. Dưới những điều kiện đó thì một hệ thống độc đảng có thể
làm được nhiều việc hơn, vì có thể phản ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn với các
phát triển nguy hiểm. Việc đóng cửa các nhà máy quốc doanh và tư nhân hóa nền
kinh tế đã gây ra nhiều vấn đề lớn trong xã hội của chúng tôi. Hố sâu giữa
nghèo và giàu tạo ra nhiều lực nổ. Tôi tin chắc rằng những lần bạo động ở Tây
Tạng và ở Tân Cương thật ra là có nguồn gốc từ kinh tế. Người có nhiều kinh
nghiệm từ những vùng đất đã phát triển ở cạnh bờ biển hay ở nội địa đi tới
những vùng lạc hậu ở phía Tây và đầu tư kiến thức và tiền vốn của họ ở đó. Tất
nhiên là qua đó họ có nhiều cơ hội tốt hơn là người dân bản xứ, đặc biệt là
những người thuộc các dân tộc thiểu số mà phần lớn họ thường thiếu tiếp xúc và
thiếu quan hệ trên khắp nước. Chính phủ trung ương đã nhận ra mối nguy hiểm. Họ
phải phản ứng nhanh. Nhưng họ chỉ có thể làm như vậy trong một hệ thống độc
đảng.
Về những cái đầu củ cải Trung Quốc và về sự khó khăn của
chuyển giao hệ thống chính trị
Ông C., 53 tuổi, nhà báo, Bắc Kinh: “Ngay Marx cũng đã
nói rằng kinh tế kiểm soát chính trị. Các hệ thống chính trị thành hình và biến
đổi với những đặc điểm về kinh tế của một nước. Theo như thế thì phương án và
hệ thống cũng không thể được tiếp nhận. Quyết định bao giờ cũng là con người.
Trung Quốc không thể cứ đơn giản sao chép lại nền dân chủ Phương Tây, vì xã hội
và lối suy nghĩ trong Trung Quốc hoàn toàn khác hẳn với Phương Tây. Chúng ta cứ
đơn giản là so sánh hai cái bàn, mỗi cái có hai mươi người ngồi và ăn. Ở một
bàn là người Đức và ở bàn kia là người Trung Quốc. Rồi điều gì xảy ra? Ở bàn
Đức, người ta nói chuyện rì rầm, ở bàn Trung Quốc toàn tiếng hò hét vui vẻ, cho
tới mức người Đức xem người Trung Quốc là không có văn minh và người Trung Quốc
xem người Đức là khô cứng.
Nước nào cũng có lịch sử và truyền thống riêng của nó, vì
vậy mà con người cũng phản ứng khác nhau dựa trên những trải nghiệm lịch sử của
họ. Khi ví dụ như chính khách ở Phương Tây rút lui khỏi chức vụ của họ hay về
hưu thì họ cũng từ giã quyền lực chính trị. Ở Trung Quốc thì không như vậy. Ở
chỗ chúng tôi thì các lãnh tụ chính trị ngay cả sau khi về hưu rồi cũng còn nắm
lấy quyền lực và ngồi ở những vị trí cao. Họ cũng không ngần ngại can thiệp vào
trong công việc của người kế nhiệm. Quyền lực và đặc quyền là một cái gì đó mà
ở Trung Quốc người ta không thích từ bỏ.
Một đạo luật được chúng tôi tiếp nhận từ Hoa Kỳ hay Đức
không bắt buộc phải có hiệu lực như ở nước xuất xứ. Nó biến đổi khác đi ở chúng
tôi. Có thể nói là nó bị Hán hóa. Người ta cũng có thể diễn tả khác đi: Chúng
tôi là những cái đầu củ cải Trung Quốc, ở ngoài thì xanh và ở bên trong thì
hồng. Chúng không mọc trên đất của Phương Tây. Cũng giống như người ta muốn
mang một cây quýt cho trái ngọt ở Quảng Đông đi trồng ở Bắc Trung Quốc. Ở đó nó
chỉ cho trái chua và có thể còn chết nữa.
Người Đức thường hay than phiền, rằng chúng tôi ở đây,
trong đất nước này, không có dân chủ, nhưng nói chung là họ có biết sẽ xảy ra
điều gì khi người ta áp dụng nền dân chủ Đức vào Trung Quốc hay không? Tôi
biết, những hệ thống như vậy không thể được áp dụng một cách đơn giản được,
nhưng cứ cho là nó thành công đi, thì rồi còn có yên bình ở nơi chúng tôi nữa
hay không? Tôi hoài nghi việc này. Một ví dụ là Iraq. Saddam đã từng nói rằng khi
ông chết, nước Iraq sẽ rơi vào hỗn loạn. Như ngày nay có thể thấy được, dường
như là ông đã đúng. Saddam chết rồi. Và nước Iraq ngày nay trong tương lai tới
đây có được bình định, có được một nền dân chủ như người Mỹ hy vọng hay không?
Hay chúng ta hãy nhìn văn hóa mafia ở Ý. Những cấu trúc như thế cũng có ở Trung
Quốc. Đặc biệt là ở tỉnh Phúc Kiến. Ở đó có những hội bí mật và cái được
gọi là Xã hội Đen ở khắp mọi nơi.
Đảng ngày nay đã yếu hơn ngày xưa. Ở nhiều nơi, họ đã mất
quyền kiểm soát rồi. Bánh lái thường hay trượt ra khỏi tay của họ. Nhiều người
không còn nghe họ nữa, trước hết là các ngân hàng. Chính phủ trung ương chỉ còn
có thể cố đưa ra một phương hướng và hy vọng rằng những người khác đi theo nó.
Nhưng điều này chưa đủ.
Tôi lo sợ là sẽ có một thảm họa, khi người Cộng sản thật
sự mất quyền lực của họ. Không có một sự lãnh đạo cương quyết thì tất cả các
vấn đề sẽ lộ diện, những cái mà bây giờ còn có thể cực nhọc giữ cho chúng nằm ở
dưới bề mặt: những vấn đề với các dân tộc thiểu số nào đó, với những cộng đồng
tín ngưỡng, với cái nghèo và sự không hài lòng, với nhiều sự thanh toán với quá
khứ và nạn nhân của các phong trào chính trị vẫn còn có. Tất cả những điều đó
đều rất nguy hiểm và dễ nổ.
Bây giờ thì tình hình còn tương đối yên ổn, vì người nông
dân còn đất của họ. Khi người trong các nhà máy ở miền Nam Trung Quốc bị cho
thôi việc vì thiếu đơn đặt hàng, nhiều người sẽ trở về làng quê của họ. Khi họ
không còn có khả năng đó nữa, vì gia đình họ đã mất quyền sử dụng đất, thì họ
làm gì? Ở thành phố họ không có thu nhập, ở nông thôn cũng không. Có phải là
những cuộc nông dân nổi dậy – như thường xuyên có trong lịch sử Trung Quốc – đã
được lập sẵn rồi hay không? Một người nông dân tìm việc làm trong thành phố vào
lúc ban đầu cảm thấy bình thường, rằng người dân thành phố sống tốt hơn là
người ở nông thôn. Nhưng khi ông ấy đã làm việc bốn năm ở thành phố rồi thì
thái độ đó thay đổi. Rồi ông thấy như vậy là không công bằng.”
Yu-Chien Kuan (Quan Ngu Khiêm)
Phan Ba dịch
No comments:
Post a Comment