Việt-Long - RFA
2013-08-08
2013-08-08
Đừng mơ
tưởng hão huyền
Tin
Reuters cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm mùng 4 tháng 8
tuyên bố tại Hà Nội rằng Bắc Kinh sẽ không vội vã ký kết dự thảo Bản
Quy tắc Ứng xử trên biển Nam Trung hoa (tức biển Đông theo cách nói
của Việt Nam, hay biển Tây Philippines theo luật của Manila).
Ông
Vương nói thêm :" Một số quốc gia đang hy vọng rằng bản Quy
tắc Ứng xử, CoC, có thể được ký kết cấp tốc; những nước này đang
trông đợi những điều không thực tế".
Đó
là lời dịch lại từ Anh ngữ, còn hiểu theo cách của người phương Đông thì Ngọai
trưởng Trung Quốc đã nói thẳng trước mặt những quốc gia nào đó đang mong
CoC được đem ra áp dụng rằng: “đừng mơ tưởng hão huyền.”
Tìm
nguyên do, trước hết cần nhắc đến tin tức từ Việt Nam liên quan đến chuyến
thăm của Bộ trưởng Vương Nghị do Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam mời
đến. Báo Dân trí loan tin là trong cuộc hội đàm song phưong Bộ trưởng
Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: hai bên cần kiên trì giải quyết tranh chấp
trên biển trên cơ sở thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo
giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam với Trung Quốc, trên cơ sở luật pháp
quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 và tinh thần
Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DoC), hướng tới
xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (CoC).
Như
vậy, Hà Nội đã đi “trái lề” với Bắc Kinh, khi xứ láng giềng to khoẻ này từng
nhắc nhở chủ trương không muốn một nước ngoài nào khác, kể cả Liên Hiệp Quốc,
can dự vào việc giải quyết cuộc tranh chấp lãnh hải biển Đông giữa Trung Quốc,
không kể Đài Loan, với 4 quốc gia ASEAN gồm Việt Nam, Philippines, Indonesia,
và Brunei.
Hành
vi công khai “lệch hướng” trước mặt vị đại diện ngoại giao của nước lớn này đã
khiến Ngọai trưởng Vương Nghị nổi giận và thốt lên những lời lẽ cứng rắn
không chút nể nang chưa từng thấy. Trung Quốc chỉ còn giữ lại, không
bật ra câu hỏi :'Liệu trong nội bộ chính trị của quý quốc, các
đồng chí có muốn một thể chế đa phưong không?"
Điều
đáng lưu ý là báo chí Việt Nam không hề nói tới nửa chữ về lời
tuyên bố của Bộ trưởng ngoại giao Vương Nghị, “đáp lễ” tuyên bố của
ông Phạm Bình Minh. Chỉ có các hãng thông tấn quốc tế thuật lại lời lẽ nảy lửa
không còn chút gì ngoại giao của vị Bộ trưởng nước lớn. Họ Vương còn nói
rằng có nhiều việc cần phải làm đối với văn kiện CoC, văn kiện này liên quan
đến quyền lợi của nhiều phía, và công thức hình thành cho nó đòi hỏi một
khối lượng công tác phối hợp rất nặng nề, không một cá thể quốc gia nào
nên áp đặt ý muốn của mình lên các nước khác. HọVương còn nói những nỗ lực
trước đây cho việc thảo luận CoC đã thất bại "vì sự quấy rối của một
số thành phần".
Ai mơ
tưởng, ai quấy rối?
Cá
thể quốc gia nào? Thành phần nào? Ông không nói rõ, nhưng người ta cho rằng
Trung Quốc ngụ ý nói tới Philippines với vụ kiện ra toà Liên Hiệp
Quốc về Luật Biển, và Việt Nam với lời tuyên bố của Ngoại trưởng Phạm Bình
Minh về luật pháp quốc tế, “nhất là” công ước UNCLOS như kể trên.
Chẳng
lạ gì, những quốc gia mà Ngoại trưởng Vương Nghị nói là "đang
trông đợi những điều không thực tế" hay “đừng mơ tưởng hão huyền” cũng là
Philippines và Việt Nam, và có thể là một “cá thể quốc gia” khác nữa không mấy
xa lạ.
Nguyên
do của điều gọi là “lùi buớc” là Trung Quốc muốn nhấn mạnh tính cách địa
phương, khu vực, hay nói rõ hơn, tính cách song phương giữa Trung Quốc với ASEAN,
giữa Trung Quốc với từng quốc gia nào xác lập chủ quyền trên biển Đông. Bắc
Kinh không ngần ngại loại hẳn việc mà họ gọi là "can thiệp, phiền
nhiễu" do luật quốc tế và toà án Liên Hiệp Quốc mang tới.
Trung
Quốc muốn đem sự bàn thảo đi tới ký kết của họ trên văn kiện CoC làm
điều kiện để kiềm chế Philippines và Việt Nam trong sách lược quốc
tế hoá vấn đề tranh chấp lãnh hải ở biển Đông.
Phải bẻ từng
chiếc đũa
Tuy
nhiên, kềm chế Philippines và Việt Nam trong việc quốc tế hoá mới
chỉ là một trong những kế sách của Trung Quốc trong vấn đề biển Đông.
Nguời
ta còn nhớ hôm 30 tháng 6, 2013, tại Brunei, hai bộ trưởng ngoại giao
Thái Lan và Trung Quốc họp báo chung, tuyên bố Bắc Kinh đã đồng ý tiến tới
những cuộc thương lượng chính thức với khối ASEAN về một bản Quy
tắc Ứng xử (CoC) để tìm cách giảm mối căng thẳng trên biển Đông.
Trong
nỗi hân hoan, người ta có thể không lưu ý rằng lúc đó Bộ trưởng Vương
Nghị phát biểu rằng Trung Quốc sẵn sàng làm việc với ASEAN VÀ
gỡ bỏ mọi "phiền nhiễu" hay "can thiệp" trong
việc phối hợp để thảo luận văn bản CoC. Cần chú ý ông Vương nói : “làm
việc VÀ gỡ bỏ phiền nhiễu”, mà không nói rằng “làm
việc ĐỂ gỡ bỏ phiền nhiễu, can thiệp”. Người ta có
thể thấy ngay từ lúc đó Trung Quốc đã muốn cảnh báo, hay nói đúng
hơn, là Trung Quốc đã rào chắn về điều họ gọi là "gây phiền
nhiễu" và "can thiệp" từ bên ngoài khối ASEAN và Trung
Quốc.
Nay
thì điều đó đã thể hiện mạnh mẽ qua lời lẽ nảy lửa của
họ Vương tại Hà Nội, sau khi Ngoại trưởng Phạm Bình Minh nói tới Liên Hiệp
Quốc với Công ước UNCLOS. Trước đó Việt Nam đã công khai ngỏ ý ủng hộ
Philippines trong vụ kịên Trung Quốc trước toà án Liên Hiệp Quốc về luật biển,
mặc dù Hà Nội tuân thủ điều khoản ký kết với Bắc Kinh: hai nước cộng tác, phối
hợp và điều phối chính sách ngoại giao của nhau. Chắc Việt Nam khó có cơ hội
“điều phối” chính sách ngoại giao của Trung Quốc.
Nhưng
hội nghị gọi là “giữa hai bên ASEAN và Trung Quốc" về văn kiện CoC có mang
hàm ý một cuộc thảo luận đa phưong về vấn đề biển Đông chăng?
Có
và không. Họ Vương có nói đến cuộc thảo luận song phưong với ASEAN về bản
Quy tắc Ứng xử CoC, mà không hàm ý thảo luận song phương với ASEAN về vấn
đề tranh chấp lãnh hải biển Đông. Ngay trong cuộc họp báo hôm 30
tháng 6 tại Brunei ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng "Cuộc tranh chấp
biển Nam Trung Hoa không phải là một vấn đề giữa Trung Quốc với khối
ASEAN, do đó không nên để ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai
bên."
Rõ
ràng đường lối nhất quán của Trung Quốc vẫn là tránh đem những cuộc tranh
chấp ở biển Đông lên bàn thương lượng với ASEAN, mà chỉ muốn
thảo luận văn kiện CoC với ASEAN mà thôi. Hai đề mục này tuy gần gũi với
nhau nhưng đồng thời cũng khác nhau khá xa.
Nói
rõ hơn, Bắc Kinh miễn cưỡng ngồi vào bàn đàm phán với ASEAN, một hình thức giải
quyết đa phưong, để thảo luận về văn kiện CoC đề nghị quy tắc hành
xử của các quốc gia liên quan đến cuộc tranh chấp lãnh hải biển Đông; còn
đối với chính bản thân cuộc tranh chấp đó thì Trung Quốc muốn
chỉ liên quan đến từng nước trong khối ASEAN với Trung Quốc, không phải là
toàn khối ASEAN đứng vào một bên tranh chấp, đó là quan điểm mà Trung Quốc muốn
xác định. Tựu chung Trung Quốc vẫn giữ chặt quan điểm giải quyết tranh
chấp bằng hình thức song phương với từng nước chứ không phải đa phương với
cả khối ASEAN.
Nhìn
lại, ta thấy điều đó khá rõ trong mọi hoạt động ngoại giao của Trung Quốc liên
quan đến biển Đông và khối ASEAN.
Trung
Quốc chỉ thoả thuận thảo luận về CoC với khối ASEAN vì toàn
bộ biển Đông liên quan đến bốn nước ASEAN và Trung Quốc, không kể Đài
Loan. Còn về mối tranh chấp ở toàn bộ biển Đông thì Bắc Kinh
tách ra từng toạ độ địa lý để đòi giải quyết cách song phương giữa Trung
Quốc với từng quốc gia, cụ thể là với Việt Nam và Philippines. Quần đảo
Hoàng Sa và vịnh Bắc bộ thì Bắc Kinh muốn đó là chuyện giữa Việt Nam với Trung
Quốc, vùng Scarborough và Thomas Islands tức là bãi Cỏ May thì là chuyện giữa
Bắc Kinh với Manila, đừng có toà án Luật Biển hay Công ước 1982, hay một nước
nào bên ngoài lên tiếng cổ võ quốc tế hay Liên Hiệp Quốc can dự.
Cơ hội
đa phưong hoá
Lời
tuyên bố của bộ trưởng họ Vương tại Hà Nội còn có ngụ ý nói
tới quan điểm của Việt Nam và Hoa Kỳ trong chuyến công du của
chủ tịch Trương Tấn Sang qua Washington, khi Tổng thống Mỹ nhắn nhủ quốc
tế không sử dụng võ lực.
Việc
này vốn là lập trường của Hoa Kỳ từ xưa tới nay, nhưng khi nói lên
trong thông cáo chung thì người ta cho là Mỹ nghiêng về phía Việt Nam để
cảnh cáo Trung Quốc.
Một
điểm quan trọng nữa, là hiệp ước giữa công ty dầu khí Mỹ với Petro
Vietnam. Trung Quốc thường doạ nước ngoài không nên phát triển khai thác
gần vùng tranh chấp ở biển Đông, nay Mỹ xác nhận là những công
ty này sẽ hoạt động ở nơi đó. Viêc này hẳn đã được Bắc Kinh coi
là "những phiền nhiễu từ bên ngoài" như lời phát biểu của ông
Vương Nghị tại Hà Nội hôm 4 tháng 8.
Tạm
kết luận, có thể nói Trung Quốc sẽ dằng dai co kéo trong tiến trình
thảo luận về CoC vào tháng tới. Xứ đại cường hãnh tiến này có thể ra
điều kiện Philippines và Việt Nam phải loại hẳn giải pháp toà án Luật biển
UNCLOS trước khi Bắc Kinh chịu ký vào bản Quy tắc Ứng xử ở biển
Đông.
Tuy
nhiên, làm như thế cũng đồng thời tạo cơ hội cho Philippines và Việt Nam dự
phần trong một giải pháp đa phương giữa Trung Quốc với 10 nước ASEAN, may ra
kéo thêm được Hàn quốc và Nhật Bản vào với tư cách thành phần của ASEAN cộng 3,
để khuyên giải con số thứ ba trong phép cộng ASEAN. Dù sao, kế sách này rất khó
có cơ may thành công.
Diễn
tiến trong hội nghị ASEAN-Trung Quốc vào tháng tới đây còn tuỳ thuộc tài năng
ngoại giao của ASEAN, sức yểm trợ hay áp lực của Mỹ, Nhật, Úc, Ấn và tình đoàn
kết của 10 quốc gia Đông Nam Á, với Cambodia đè vào như một gánh nặng chênh
vênh lạc lõng và chính là “thành phần gây phiền nhiễu”.
No comments:
Post a Comment