Nhân
Khánh, thông tín viên RFA
2013-05-16
2013-05-16
Trong
năm 2012 vừa qua, có nhiều công dân Việt Nam bị khởi tố với các tội
danh liên quan đến chính trị. Hệ lụy của sự việc không chỉ dừng lại
với bản thân những người bị tuyên án mà còn liên quan đến cả thân
nhân của những người này, đến những đứa trẻ 3 tuổi. Cụ thể, các câu
chuyện này diễn biến như thế nào?
Qua
trao đổi với những người vợ tù chính trị, Nhân Khánh gởi đến quý vị,
bản tường trình sau:
Biệt
giam
Hồi
năm ngoái, trong vụ xử các nông dân khiếu kiện đất đai tại Bắc Giang,
có 3 người bị tuyên án tổng cộng gần 14 năm tù. Chúng tôi có cuộc
trao đổi với bà Dương Thị Hà, vợ của ông Đỗ Văn Hoa – người có mức
án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế với tội danh “tuyên truyền chống nhà
nước CHXHCN Việt Nam”.
Về cuộc sống
hiện nay ở trong tù của chồng và những người liên quan vụ án, bà
Dương Thị Hà cho biết:
“Hiện
nay, chồng của tôi bị giam giữ rất là khổ. Chồng tôi bảo là người ta
cho ăn toàn cơm sống thôi, không có thức ăn gì cả, chỉ có mấy cọng
rau. Uống nước cống rãnh. Hoàn toàn là do người nhà tiếp tế, phải
mua của người ta rất chi là đắt. Ở ngoài một, nhưng ở trong đấy phải
nhiều gấp mấy lần tiền thì mới mua được thức ăn tương đương.
Hồi
mới lên, người ta nhốt anh ấy chung phòng với mọi người. Sau này,
người ta bảo chồng tôi là thành phần ngoan cố, thành phần đi kích
động nọ kia. Bây giờ người ta bảo, nếu chồng tôi như vậy thì người ta
sẽ giam vào phòng riêng. Trước đây, chồng tôi bị giam ở Yên Thế, Bắc
Giang. Bây giờ chồng tôi đang ở trại giam Ba Sao ở Nam Hà. Trong ba
người chung vụ án, ông Đinh Văn
Nhượng và anh Hoa thì giam chung ở trại Ba Sao. Còn ông Nguyễn Kim Nhàn thì bị đưa lên
trại giam số 5, ở trong Thanh Hóa.”
Đa
số người dân Việt Nam vẫn gắn liền với ngành nông nghiệp, đất đai là
một phần máu thịt của người nông dân. Những chính sách trưng dụng
đất không thỏa đáng của nhà cầm quyền như nhát búa đập thẳng vào
xương sống của quần chúng. Nhận xét về trường hợp ông Đỗ Văn Hoa bị
bắt giam, bà Dương Thị Hà cho biết
ý kiến:
“Tôi thấy pháp luật Việt Nam làm như thế
là sai. Bởi vì người dân có quyền đi khiếu kiện việc gia đình bị
mất đất, nhưng người ta lại cho anh ấy là tội tuyên truyền chống lại
nhà nước. Nhốt anh ấy cách ly đến tận hôm xử. Đến hôm xử thì không
cho tôi vào. Hôm ấy có rất nhiều công an, các loại công an luôn. Giăng
dây thép gai khắp nơi, không có ai vào.
Chồng
tôi chỉ là người đi khiếu kiện bình thường. Ở tỉnh Bắc Giang lấy
của nhà tôi 1 mẫu 1 sào 4 thước ruộng. Nhà tôi chỉ còn mấy sào
ruộng để cấy thôi.”
Sau
khi ông Đỗ Văn Hoa bị bắt, vụ khiếu kiện đất vẫn chưa được giải
quyết. Theo bà Dương Thị Hà, trường
hợp này không phải xảy ra chỉ riêng với gia đình bà ấy:
“Từ
khi anh ấy bị bắt, tôi vì lo giữ mấy đứa con nhỏ nên không làm được
gì, cho nên phải dừng việc khiếu kiện lại. Người ta chẳng giải quyết
như thế nào cả, người ta để im. Đến tận bây giờ, nhà nước lấy ruộng
nhà tôi đem cho thuê, nhà tôi đòi thì người ta không trả. Cứ ở trên thì
đùn xuống ở dưới, ở dưới lại đẩy lên bên trên.
Ở
đây xảy ra rất nhiều. Họ lấy đất của nông dân rồi đem bán, hoặc họ
bỏ không ra. Khiến nông dân không có ruộng mà làm, người dân thì đang
thất nghiệp. Các xã gần đây cũng vậy, người ta đi khiếu kiện rất
đông. Ở tỉnh Bắc Giang rất nhiều trường hợp khiếu kiện, ngày nào
cũng có nhiều người kéo nhau đi.”
Đánh
đập thân nhân
Bà Trần Thị Hồng, vợ
mục sư Chính cùng con gái út, ảnh chụp trước đây. Photo courtesy of DanLamBao.
Chúng
tôi cũng vừa nhận được tin bà Trần Thị Hồng, vợ của Mục Sư Nguyễn Công
Chính vừa bị công an tỉnh Gia Lai tiếp tục mời lên làm việc. Đây là
trường hợp một phụ nữ khác, cũng có chồng bị tù đày với những
tội danh liên quan đến chính trị.
Chúng tôi được bà
Trần Thị Hồng cho biết:
“Hôm
qua thì họ có đưa giấy mời để gọi tôi lên làm việc. Trong giấy mời
đó thì có nói là sẽ làm một số việc có liên quan. Tuy nhiên thì tôi
cũng không có biết sự việc gì có liên quan cả. Nhưng tôi không có đi,
vì thứ nhất là con cái của tôi có 4 đứa, không có người chăm sóc.
Thứ hai là bản thân tôi đã bị công an tỉnh Gia Lai đánh đập rất nhiều
lần rồi. Đó là một điều tôi thấy bức xúc vô cùng, cho nên khi họ
mời tôi thì tôi không có đi.
Sáng
hôm nay, họ cho ông Tổ trưởng đến gọi tôi lên công an nhưng tôi nhất
quyết không đi. Nếu có vấn đề gì thì cứ trực tiếp xuống nhà. Tôi
bị đánh đập rất nhiều lần rồi. Không tin được.”
Trong
hoàn cảnh nhiều khó khăn như vậy, chúng tôi có hỏi thăm vợ Mục Sư
Nguyễn Công Chính về những suy nghĩ và dự định trong tương lai.
Bà Trần Thị Hồng
cho chúng tôi biết:
“Tôi
không biết là những ngày sắp tới đây thì họ sẽ tiếp tục làm gì
với gia đình tôi. Nhưng mà trong hiện tại, gia đình gồm 5 mẹ con của
tôi, sao mà cuộc sống nhiều bất an quá. Từ khi ông Mục
Sư Chính bị bắt với một bản án 11 năm, mà họ vẫn chưa có buông tha
cho gia đình tôi.
Tôi không nói tới việc bản thân
mình bị đánh đập nhiều lần, nhưng 4 đứa con của tôi thì còn quá
nhỏ, tôi cảm thấy đau xót cho 4 đứa con của tôi quá. Đứa nhỏ nhất
thì năm nay, cháu được 30 tháng chứ chưa được 3 tuổi; còn đứa lớn nhất
mới được 10 tuổi, được 4 đứa như vậy. Chúng còn nhỏ quá, cho nên khi
chúng thấy cái hình ảnh chính quyền đi xuống nhà như vậy, chúng
hoang mang lo sợ lắm.
Các con tôi thấy rất nhiều lần
những cảnh tượng xảy ra với cha mẹ mình. Chúng từng nói, mẹ nên đi
trốn đi. Tôi đã trả lời, mình không có vi phạm gì để phải trốn
tránh hết. Con tôi lại nói, nhưng mà con sợ quá mẹ ơi. Khi nghe con
mình nói như vậy, tôi cảm thấy đau đớn lắm.”
Khi
được hỏi về các mong muốn, những người phụ nữ đang trao đổi với
chúng tôi, họ có vẻ như quên đi những khổ nhọc của bản thân. Những
người phụ nữ luôn nghĩ về chồng của họ, những người đàn ông đang bị
giam cầm ở một nơi xa xôi nào đó.
Bà Dương Thị Hà
cho chúng tôi biết:
“Mong
là mọi người lên tiếng giúp tôi, để cho người ta bớt hành hạ chồng
của tôi. Tôi rất sợ là chồng mình sẽ bị nhốt vào phòng… tôi cũng
không biết phòng riêng là phòng gì. Tôi rất lo sợ chồng của tôi sau
này sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý.
Tôi
rất mong mọi người giúp cho tôi. Bây giờ ở nhà chỉ có một mình, tôi
chẳng biết phải làm thế nào cả. Tôi chỉ là người làm ruộng. Tôi
không đi đâu được cả vì không có người trông con tôi. Khi nào đi làm,
tôi lại gởi chúng sang nhà bà ngoại, đến sẫm tối thì lại đón chúng
về. Đứa nhỏ nhất là gần 3 tuổi, hôm anh Hoa bị bắt thì cháu ấy mới
được có mấy tháng thôi.”
Liệu tiếng nói của những người phụ nữ Việt Nam có
chồng đang bị giam cầm với các tội danh liên quan đến chính trị sẽ
được lắng nghe như thế nào ? Câu
trả lời thích đáng xin dành lại cho các cơ quan hữu trách Việt Nam
và nhân quyền quốc tế.
No comments:
Post a Comment