Khi em trích máu viết:
“Tàu
khựa cút khỏi biển Đông!”
thì cũng như những chiến binh thề chống quân Nguyên
xăm trên cánh tay mình: “Sát Thát”
Em xứng đáng được khen thưởng dưới cờ
được báo đài tụng ca mải miết
chính em là “người tốt việc tốt”
là lương tâm của tuổi trẻ hôm nay
Cớ sao em lại đứng trước vành
móng ngựa xấu và đen như nỗi nhục?
cớ sao em bị những sáu năm tù
và quản chế ba năm dài trói buộc?
Nhân danh ai mà bỏ tù em?
nhân danh ai mà quản chế em?
chẳng lẽ nhân danh một dân tộc
Bạch Đằng giang còn đỏ máu quân thù?[*]
Tôi hỏi
Anh hỏi
Chúng ta hỏi
và bên dinh thái thú
có tiếng cười hềnh hệch vọng sang:
- Cái lày là nhân danh ngộ, hổng piết à?
Nghe nói thế, bỗng dưng vành móng ngựa
sáng bừng lên như giữa Bắc cực quang
hai chị em bà Trưng cùng bà Triệu
bỗng hiện về đứng sát bên em
Sát bên em và sau lưng em
cả dân tộc gào lên, hãy nhớ:
một ngàn năm Bắc thuộc
của Tàu khựa Tàu phù.
Nguyễn Phương Uyên
Nguyễn Phương Uyên
em bé bỏng và thơ ngây
em hiền từ như bông lúa
Nhưng em sáng như một đường gươm
chích vào từng trái tim đang mê ngủ
cho máu chảy và
sẽ không ngừng chảy
khi khựa Tàu
chưa cút khỏi biển Đông
(19/5/2013)
_________________________
[*]Đằng Giang tự cổ
huyết do hồng.
Bấm vào đây để đọc những
tác phẩm của Khuất Đẩu đã đăng trên Tiền Vệ
No comments:
Post a Comment