25-5-2013
Tất nhiên đây là cuộc nói chuyện tưởng tượng, bọ Lập sáng
tác theo sáng kiến của bác sĩ Sao Hồng, he he!
*
*
Chào tất cả các bạn… à xin lỗi,
xin chào quí ông quí bà, những con người quan trọng bậc nhất của xã hội Việt
Nam!
Vâng, thưa quí vị, hôm qua tôi
được các nhà báo cho biết Việt Nam là một trong những đất nước có nhiều người
khuyết tật nhất, hơn hai triệu rưởi người có hoàn cảnh như tôi hoặc còn tệ hơn
tôi. Ngoài ra các công chức và quan chức như quí vị đang ngồi ở đây cũng đầy
khuyết tật. Người có não thì không có tim, người có tim lại không có não, thậm
chí có những người tim cũng không và não cũng không. Thật kinh khủng.
Số còn lại đó là những người
vừa có tim vừa có não, họ rất đông, vâng, rất rất đông nhưng họ đã bị virus
Mackeno kiềm chế, biến thành những kẻ không dám nghĩ và không dám làm. Như tôi
đã nói với các bạn trẻ tối hôm qua tại sân Mỹ Đình, đây là khuyết tật lớn nhất,
kinh khủng nhất và kinh tởm nhất.
Thế nhưng thật lạ lùng, triết
lý Đừng bao giờ bỏ cuộc đã được quí vị áp dụng triệt để và thành công
đến không ngờ. Quí vị kiên quyết không bao giờ bỏ cuộc đối với Bauxitte Tây
Nguyên, không bao giờ bỏ cuộc việc đấu thầu vàng, không bao giờ bỏ cuộc
Vinaline, Vinashin nói riêng và doanh nghiệp nhà nước nói chung. Mặc dù càng
không bỏ cuộc nền kinh tế Việt Nam càng khốn đốn nhưng quí vị vẫn không bỏ
cuộc, ý chí của quí vị thật kinh khủng.
Nhưng đấy chỉ là chuyện nhỏ,
chuyện lớn hơn như là CNXH, nhân loại đã rũ bỏ nó từ lâu quí vị vẫn không bỏ
cuộc. Theo đó quí vị kiên quyết không bỏ cuộc điều 4, không bỏ cuộc sở hữu toàn
dân về đất đai, không bỏ cuộc quân đội phải trung thành với đảng. Không, không
và không. Ôi thật kinh khủng… cho tôi xin ngụm nước để lấy lại bình tĩnh.
Bây giờ xin hỏi: Quí vị có nhận
thấy tất cả những điều đó là trái qui luật, là đã, đang và sẽ gây hại vô cùng
Đất nước và nhân dân của quí vị không? Tôi nghĩ là không. Người không có óc tất
nhiên là không thấy, người không có tim có thấy cũng như không. Số còn lại là
những kẻ nhiễm Virus Mackeno thì tất cả những điều đó không liên quan đến họ.
Tôi đã nói rồi, đây là những kẻ có khuyết tật lớn nhất trong mọi loại khuyết
tật, tiếc thay họ là số đông.
Vậy tôi đến đây để làm gi? Tôi
đến để hô hào mọi người hãy sống bằng triết lý Đừng bao giờ bỏ cuộc,
nhưng quí vị đã làm điều đó còn khủng khiếp hơn những gì tôi đã làm. Không
riêng gì tôi, tôi thề cả thế giới không ai dám làm như quí vị. Không bao giờ bỏ
cuộc tất cả những gì có lợi cho quí vị dù cho vì thế mà đất nước điêu tàn, lạc
hậu và nghèo đói… thì xin thề có Chúa, không một ai có lương tri trên thế giới
dám làm.
Cho nên thật là vô nghĩa khi
tôi còn đến đây. Không có lý do gì tôi có mặt ở đây nữa. Ngay ngày mai tôi sẽ
hoàn trả một triệu sáu đô la cho mít tơ Vũ để chuồn ngay về nước.
Xin chào Việt Nam và hẹn gặp
lại. Hy vọng khi tôi quay lại sẽ không còn nhìn thấy ai trong số quí vị ở đây,
tại hội trường Quốc hội này sẽ là những người thắng cuộc trong cuộc tranh cử
thật sự dân chủ.
Hy vọng, hy vọng và hy vọng!…
Xin chào, xin chào và xin chào!
NQL
No comments:
Post a Comment