Friday, May 10, 2013 6:54:37 PM
Tuần
trước mục này trích một đoạn
trong sử Tàu kể chuyện “Những
con rận ở trong quần,” nhân đọc
những khẩu hiệu trong bài diễn văn khai mạc hội nghị
Trung Ương Đảng Cộng sản; vì thấy quý
vị viết diễn văn cho ông Nguyễn Phú
Trọng chẳng khác gì những vị hủ nho đời
xưa. Họ cứ chui rúc trong “cái quần giáo điều,”
coi đó là một nơi sống bình an nhất của mình,
không thể nào chui ra khỏi được.
Nhưng
nghĩ cho cùng thì
phải thấy là những con rận giáo điều
trú ẩn trong cái quần chủ nghĩa
cũng không gây
tai hại cho người chung quanh nhiều quá. Họ phải tiếp tục hô
khẩu hiệu, phải bám lấy cái quần ý
thức hệ bởi vì nếu sểnh nó ra là
thất nghiệp. Đến lúc các thế lực xã
hội mới trào lên, thì
họ cũng không làm
sao cưỡng lại con sóng thúc đẩy
chế độ thay đổi. So sánh
với những con rận trong ngành “Văn
hóa Tư tưởng,” còn
một loại rận đáng ngại, nguy hiểm chung cho mọi người hơn nhiều; là
những con rận hay được gọi là “tư
bản đỏ.” Loài rận kinh tế này
sinh sôi nảy nở mạnh nhất ở các nước thay đổi
về kinh tế hoặc thay đổi kinh tế chậm chạp, đổi nửa vời. Sự trì
hoãn thay đổi tạo môi
trường cho loài rận này ra đời
và phát triển. Hậu quả là
ở đâu có loài
rận này thì chúng sẽ gây ảnh hưởng để
trì hoãn việc thay đổi
kinh tế để bảo vệ môi trường sống của chúng;
khiến không những kinh tế tiến chậm mà
cả việc dân chủ hóa cũng
không thành.
Trong
số các nước cộng sản đã thay đổi
kinh tế chúng ta thấy có 28 nước đã
thay đổi cả thể chế chính trị. Trong 28 nước này có
6 nước ở Trung Âu, 3 nước miền Baltic, 6 nước phía
Đông Nam châu Âu,
12 nước thuộc Liên bang Xô viết cũ,
và nước Mông Cổ tại miền Trung
Á. Những nước này có
nơi chính quyền mới quyết định thay đổi
kinh tế nhanh chóng và toàn diện. Nhưng ở nhiều nước họ quyết định
thay đổi chậm chạp, đổi từng phần nhỏ
một, có khi thay đổi nửa chừng thì
quay ngược lại.
Con
đường thay đổi chậm chạp khiến cho sau đó
kinh tế chậm lụt so với các nước đổi nhanh chóng,
mà còn gây ra một hậu quả, là
tạo cơ hội cho một giai cấp tư bản đỏ xuất hiện trong lúc
Tranh tối tranh sáng. Nhóm người này
lớn lên, gây ảnh hưởng trên
chính sách của quốc gia, cố
tình trì hoãn
không cho kinh tế thay đổi các
bước cần thiết mới. Tại các nước chỉ thay đổi kinh tế nhưng không
thay đổi chính trị, như Trung
Quốc và Việt Nam, thì người ta cố ý
theo cách này, để
tạo môi trường cho loài rận sinh sản; bởi
vì đối với giai cấp nắm quyền, “rận
là ta, ta là rận!”
Trong
một bài trước (23 tháng Tư 2013), mục này
đã nói đến hiện tượng “thu tô”
trong kinh tế. Khi nào một người có thể thâu
thêm lợi lộc dù không
tạo ra thêm một hàng hóa
hay dịch vụ nào có giá
trị cho người khác và cho nền kinh tế, thì
số tiền nhận được đó gọi là
“thu tô,”
tiếng Anh gọi là “rent-seeking,” một từ trong kinh tế học, không
thông dụng ngoài đời.
Một
câu chuyện có thật, giải thích
hành động thu tô.
Có người Ukraine chạy được một cái
giấy phép xuất cảng rượu bia vào năm
1992. Lúc đó nước này đã
tách ra khỏi Liên bang Xô
viết, đổi mới kinh tế, chấp nhận cho doanh nghiệp tư hoạt động;
nhưng vẫn chưa xóa bỏ hệ thống kiểm soát giá
cả cùng với các loại giấy phép;
tức là đổi mới kinh tế nửa vời. Nhà
xuất cảng này bèn mua rượu bia ở
Ukraine với “giá ấn định”
theo lối thời xô viết cũ, đem
bán sang Ba Lan, là một nước đã
đổi mới kinh tế hoàn toàn,
giá cả lên xuống tự do theo
cung cầu. Với một cái giấy phép xuất cảng, trong
mấy năm trời nhà kinh doanh Ukraine đã
tự nhiên kiếm được một món
lời lớn từ “trên trời rớt xuống.” Thu được
món tiền lời đó, không
phải vì anh ta đã làm
cho chai bia ngon hơn hay bổ hơn, cho nên gọi là
một món lời nhờ “thu tô.”
Nếu giá cả ở Ukraine được tự do như ở Ba
Lan; nếu tại Ukraine ai muốn cũng có
quyền làm công việc xuất cảng, thì
khi bị cạnh tranh, anh ta sẽ không thể kiếm được
món lời lớn đó. Nói
đúng ra, số tiền lời này không
rớt từ trên trời xuống mà từ bàn
giấy một vị quan chức ngoại thương nào đó
ban cho. Tất nhiên, nhà kinh doanh phải
biết chia phần “tô” với các vị quan này
và cấp trên của ông
ta. Cho nên hiện tượng thu tô tự nhiên
đi đôi với nạn tham nhũng, đó
là một định luật kinh tế.
Đổi
mới kinh tế nửa vời tạo môi trường cho hiện tượng thu tô,
cho nên cũng là
một nguyên nhân chính
tạo ra nạn tham nhũng. Nó sinh ra và
nuôi dưỡng các nhà
tư bản đỏ cùng một lúc
với mạng lưới tham quan.
Trong
các nước đổi mới
kinh tế nửa vời, người ta thu tô theo nhiều cách, gom lại thành bốn
loại, xin kể lần lượt như sau.
Thứ nhất là hệ thống ban phát giấy phép. Câu chuyện rượu bia trên
đây là một thí
dụ. Tại các nước Ukraine và Moldova, việc nhập
cảng dầu khí từ Nga được nhà
nước kiểm soát bằng giấy phép. Những người có
giấy phép sẽ được mua dầu, khí
Nga với giá do nhà nước ấn định
(rẻ), và được bán ra thị trường
trong nước và xuất cảng ra ngoài theo giá
tự do (đắt hơn), cũng như cung cấp cho
các trường học, nhà thương cũng
với giá đắt hơn. Nhà nước lại đứng ra
bảo đảm việc mua dầu khí từ Nga, tức là
nếu nhà nhập cảng phá sản thì
sẽ dùng công quỹ để
trả nợ; giống như nhà nước cộng sản Việt Nam bảo đảm
cho Vinashin vay nợ vậy. Với mạng lưới trên dưới nâng
nhau như vậy, dù người không biết gì
về kinh tế học cũng đoán được là thế nào
có nhà nhập cảng sẽ “bị
phá sản.” Quả nhiên,
tại Ukraine và Moldova chuyện đó đã
xẩy ra; giống hệt các con tàu Vinashin và
Vinalines bị đắm!
Một nguồn thu tô khác của các nhà tư bản đỏ là trợ cấp của nhà nước, lấy tiền công quỹ trao cho các xí nghiệp quốc doanh. Ở các
nước từ Liên xô tách
ra kể cả nước Nga, cũng như tại Bulgari và Rumani, các
món trợ cấp này tiếp tục nhiều năm
sau khi “đổi mới” vì
các vị quản đốc dọa nếu để
cho xí nghiệp của họ tan rã, bao nhiêu
công nhân sẽ thất nghiệp. Ở
Trung Quốc và Việt Nam thì đến
nay vẫn giữ chính sách nuôi
các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng vì
đã “đổi mới,” cho nên
người ta vẫn có quyền thành lập những doanh
nghiệp tư, để mua bán với doanh nghiệp
nhà nước. Thế là các
vị “quản đốc đỏ”
hoặc bà con bạn bè của họ lập ra các công
ty để “làm ăn” với các xí
nghiệp quốc doanh. Tại Nga, đại công
ty quốc doanh UralMash sản xuất máy móc
đã mua hàng, bán
hàng với các công
ty tư do chính các vị quản đốc
của lập ra. Tại Bulgari, đại công ty công
nghiệp Metalchim cũng vậy. Doanh nghiệp tư của các vị quản đốc
được giao cho việc làm kế toán,
làm quảng cáo, phân
phối sản phẩm, trông coi câu lạc bộ của doanh
nghiệp nhà nước, còn tổ chức cả đội
banh cho doanh nghiệp nhà nước nữa. Tất nhiên họ được
mua hàng với giá rẻ và bán
dịch vụ giá đắt hơn thị trường. Đó là
một cách thu tô ăn
chắc. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhà
nước vẫn được trợ cấp từ công quỹ. Những số
tiền chạy từ công quỹ sang túi các
vị quản đốc đỏ hoàn
toàn hợp pháp!
Ngoài hai con đường
trên, còn cả hệ thống ngân hàng nhà nước. Các
doanh nghiệp nhà nước được vay với lãi
suất thấp, và họ dùng số tiền đó
để “mua” hàng
hóa và dịch vụ do các
xí nghiệp tư cung cấp. Nhiều xí
nghiệp tư đó do chính bà
con bạn bè của các vị quản đốc
doanh nghiệp nhà nước làm chủ; giá mua được
“thỏa thuận” để
chuyển tiền từ doanh nghiệp nhà nước, gián
tiếp là từ các ngân
hàng của nhà nước, sang tay tư
nhân. Đến khi doanh nghiệp
nhà nước lỗ quá, không
trả được nợ, thì hoặc sẽ được
tha nợ, hoặc sẽ được cho vay món nợ mới để
trả món cũ. Con đường
ăn cắp này an toàn
nhất so với hai đường lối trên, vì
hệ thống ngân hàng hoàn
toàn do ‘đảng ta”
nắm trong tay, việc gì cũng có thể giữ kín
đáo. Phương pháp thu tô
này sinh lợi cao nhất khi có lạm phát.
Vì đến khi phải trả nợ, đồng tiền đem trả chỉ
có giá trị bằng một phần
10 hay một phần 100 gia trị đồng tiền lúc
đi vay (Trong những năm 1992, 93 lạm phát
ở Ukaine lên tới 10,000% một năm; trong khi các
xí nghiệp được vay với lãi
suất 20%).
Còn một phương pháp thu tô trong cảnh tranh
sáng tranh tối nhờ đổi mới kinh tế nửa
vời gây ra, là chương trình tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước; ở Việt Nam gọi là cổ phần hóa. Đề tài này
đáng được trình
bầy trong một bài riêng sau này.
Nhiều
người sẽ thắc mắc: Tại sao ở các nước như Nga,
Ukraine, Bulgari, Rumani, vân vân, các chính quyền được
lập ra sau khi lật đổ chế độ cộng sản lại để
cho tình trạng bọn tư bản đỏ lợi dụng các
lỗ hổng mà thu tô thoải mái
vô tư như thế? Có thể nói
chính vì những người tranh đấu
cho dân chủ, tự do không biết tiên
liệu họ sẽ phải làm những gì khi giành
được chính quyền. Dựa vào
chế độ chính trị nửa vời, giới
quý tộc đỏ (nomenklatura) đã
cướp thời cơ, tạo ra một môi trường kinh tế tranh sáng tranh tối, để
chính họ có thể biến thành
các nhà tư bản đỏ.
Guồng
máy cai trị các nước “hậu
cộng sản” trên vẫn nằm trong tay
giới quý tộc đỏ, kể cả tại nước
Nga trong thời Yeltsin. Chỉ có tại Bulgari thì
nạn thu tô được chấm dứt sớm, từ năm 1997 khi chính
quyền mới lên thay thế đảng Xã
hội (đảng Cộng sản cũ đổi
tên); họ quyết định cải tổ toàn
diện cơ cấu nền kinh tế và được dân ủng hộ vì
muốn cho Bulgari được gia nhập Liên hiệp Âu
châu.
Nói
chung, ở nước nào kinh tế thay đổi chậm chạp, kéo
dài tình trạng tranh sáng
tranh tối thì tạo cơ hội cho các con rận tha hồ ăn
bám trong cái quần kinh tế. Ở các
nước không chịu thay đổi chính
trị thì chính các
con rận chỉ huy nền kinh tế, cho nên chúng
tha hồ hút máu. Điều
nguy hiểm là không những đám
rận đó cố bám lấy cuộc sống
trong cái quần kinh tế vá víu
này, mà còn
ngăn cản không cho người ta thay
quần! Càng duy trì tình
trạng “đổi mới nửa chừng” dài
được bao lâu thì
họ càng có cơ hội tiếp tục thủ
lợi. Đó mới là thứ rận cần phải bài
trừ, nếu muốn cho cả quốc gia, xã hội cùng
phát triển.
CÁC TIN KHÁC :
No comments:
Post a Comment