Đáp
lại nhà thơ Trần Mạnh Hảo & Nguyễn Khoa Điềm, tặng riêng tuổi trẻ Việt
Bởi
chưng hơn một lần chúng ta đã không thể không khẳng định:
chúng
ta phải là Tự Do!
cho
dẫu có gần kề máy chém thời trung cổ
máy
chém kiểm duyệt thời A Còng cũng đâu còn chỗ
đâu
dễ trói mình một câu trung một câu nịnh
thứ
bó tay độc diễn triều đình
xiềng
xích cả những điều sắp nói
nô
lệ những điều không có thật của những linh hồn chó sói
trong
khi tự do báo chí bị ngục tù mới chính là điều chúng ta đang đói
giam
giữ đời nhau trong những hoài niệm quá khứ cũ càng, lỗi thời mà chẳng bình tâm
sám hối
điều
tôi muốn nói với những nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà… nhà và người anh em
mình:
Tự
Do không thể là điều cúi xin
và
càng không thể cúi xin là được
Là
con người sao không được nhận ân sủng của con người?
ai
ra lệnh dân oan cấm tụ tập khiếu kiện đông người?
ai
cấm phóng uế khi đất nước không can dự vào những dự phòng nhà vệ sinh?
ai
cấm những ký giả thất nghiệp vì yêu nước như Nguyễn Đắc Kiên bước xuống lòng
đường
ôm
tấm bảng “ký giả ăn mày” kêu gọi tình thương kêu gọi phố phường
hoặc
ai cấm chúng ta phải đập vỡ hết trong nhà những cái gương
để
khỏi thấy hình ảnh những con cừu lâm nạn tròn to mắt dương
và
thấy mình hèn dân tộc mình cũng thật đáng thương
không
ai có quyền bắt chúng ta không được nhạy cảm với thơ mà hãy… thơ
không
được phép làm thơ tổ quốc như Nguyễn Phương Uyên,
không
được viết nhạc chạm đến “vết thương lòng” như Việt Khang…
ai
cấm chúng ta đêm hôm đóng cửa thức dậy làm thơ
và
sẽ không được mang thơ ra tới ghế đá công viên, cổng chùa, nhà thờ, phố chợ…
hoặc
Dã Ngoại “lượm rác” tìm thi hứng vu vơ
rác
của đời sống xã hội tan tác đối diện từng ngày ngu ngơ
nói
chi thêm đau lòng rác của tuổi thơ
chúi
đầu chúi mũi bới tìm ruồi nhặng bơ vơ
hoặc
rác từ tay côn-an-trị của những “đồng chí Ngọc”
xé
toẹt bản T.N.Q.T.N.Q giục xuống đất hỉ hả,
và
như ném thêm vào một cách vô tư
đống
rác đã quá bầy nhầy lịch sử
Chúng
ta cũng đâu thể sắm cho Mẹ Âu Cơ chiếc nón rách Nhân Quyền
ôi
chiếc nón tội nghiệp không che nổi những mái đời ủ dột Việt Nam
cú
“chống gậy Trường Sơn” thì xương trắng phơi đầy của trăm con cùng huyết quản
ơi
những cây gậy cái bang Nga, Trung đập lưng ông
lưng
Mẹ vẫn còng thêm những lóng xương cong
đường
cong chữ S van vỉ rao bán từng phân vuông da thịt long đong
ơi,
làm sao lũ con Mẹ chịu đeo “bị rách Biển Đông”?
oằn
trên vai dân tộc mà kình ngư đành không quẫy sóng?
Trời
ạ, mây vốn có đời mây làm sao níu được những thênh thang?
làm
sao ai bắt nhốt được để cùm chân… mây lại?
và
đã là dòng thác thì chỉ có thể biến thành cuồng lưu
làm
sao ai có thể xích xiềng được thác đổ hay thác lũ?
những
đám mây chắc hẳn cũng sẽ không đi ăn xin quyền được bay
mây
bay là tự do bay thế thôi,
như
những cơn gió dại cũng bay và tự do bay,
làm
sao ai bóp cổ nổi những cuồng bay ấy?
chính
gió tự nó sẽ mở ra những cuồng phong ngất ngây,
và
cũng chỉ có gió mới đóng khép lại được những cuồng phong này
đóng
khép lại như đóng khép một trang sử ngầy ngậy
rồi
mở ra những tầng trời hy vọng đổi thay
Hơn
ai hết, chúng ta yêu Tự Do biết mấy
hơn
bao giờ hết, chúng ta chỉ muốn làm người và phải được làm người
không
ai chào đón những ngọn gió cơ hội
những
nhân danh đạo đức trên chót lưỡi đầu môi
những
tay tướng cướp lãnh nhận những vai tuồng hảo hớn
mùa
hè bắt đầu nóng dần lên và những con tắc kè chực chờ sớm tối
cũng
đâu còn ai màng đến những kẻ sống mà như chết
hoặc
thà chết để nói về một thứ quyền sống
chúng
ta không thể nói về dân chủ tự do chỉ để mua vui những ngày cuối tuần
11/5
năm nay ở ngoài nước vẫn là “Ngày Nhân Quyền Việt Nam” đầy những đồng lòng và
cùng trong nước một thời điểm tiến bước
12/5
vừa là ngày của Mẹ Quốc Tế, Mẹ Âu Cơ mà chúng ta còn thể hiện quyết tâm gặp mặt
để được tự hào làm những đứa con độc lập
mà
độc lập sẽ chẳng nghĩa lý gì
khi
Mẹ Việt Nam của chúng ta còn rơi nước mắt cũng chỉ vì
mùa
xuân tự do vẫn là điều nghịch lý
Thật
ra chẳng có điều gì nhận ra nghịch lý nơi đây
ờ
thì thi sĩ nhớn có quyền ve vuốt lá cờ đỏ vẫn còn cố sức bay,
mà
đã hơn một hai lần còn hóa trang được cả những ngôi sao,
bốn
triệu đảng viên, vài chục triệu thành đoàn hẳn cũng đang lo lắng vì sao ấy vụt
tắt trong đêm
lẽ
nào chỉ có mình thi sĩ trỗi dậy làm thơ, cùng cơn mộng du của những trí ngủ
ờ
mà làm thế nào để thi sĩ mời giùm họ ra khỏi những cơn mộng du?
Có
lẽ chỉ còn ngã tắt duy nhất là chạy băng băng qua trí tưởng
để
sáng tạo… mà lại sáng tạo một con đường,
sáng
tạo để làm bài thơ lột xác hay sáng tạo để lột xác chính trị?
sáng
tạo cách gì cho dân oan mất mát đất đai mà vẫn còn quyền tư hữu
không
sống vẫn ngất ngư không chết
không
cười vẫn mếu hồn nhiên
không
niềm tin mà vẫn phải thần thánh
Ngày
mai, như phượng hoàng chắp cánh
chúng
ta sẽ đến điểm hẹn mà không phải hành khất từng nỗi trấn an ớn lạnh
cuối
cùng Tự Do vẫn là điểm đến không mức phanh,
như
lao đầu vào dòng nước hay dòng đường
ngoại
trừ bạn sẽ chỉ cho tôi cách nào không khoan nhượng
mà
vẫn gọi kêu được bầy thú mang mặt người
tang
thương.
nói thật là chúng mày có biết cái gì không mà nói, tôi thử hỏi mấy người thử ra ngoài đường hỏi từ người gia cho tới trẻ em xem tại Việt Nam họ có được sống tự do, dân chủ không, có được đảm bảo về quyền lợi không, chắc chắn họ nói rằng là có và còn hơn những nước khác rất nhiều, hay là cái "tự do" của mấy người là phải như con vật, thích làm gì thì làm, giết người, cướp của không ai cấm đoán! như vậy thì chịu rồi!
ReplyDelete