Saturday, 30 November 2013

PHỤ NỮ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM (Ngô Nhân Dụng)




11/30/2013 11:26:00 AM

Chính quyền cộng sản nước ta mới được vào ngồi trong Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc; mặc dù cả thế giới biết họ vẫn liên tục vi phạm tất cả những quyền làm người trong những năm qua. Nhưng khi biết các chính quyền cộng sản độc tài ở Cu Ba, Trung Quốc cũng được vào ngồi trong đó, thì chúng ta có thể hiểu. 

Theo quy tắc của Liên Hiệp Quốc, Châu Á được cử 13 nước vào trong hội đồng gồm 47 nước, các nước Á Châu cứ thế thay phiên nhau, mua bán và trao đổi lá phiếu với nhau, chính quyền nước nào cũng đến lượt được vô ngồi trong hội đồng này, sau khi đã ký giấy cam kết sẽ thi hành các điều khoản trong những tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.

Vì vậy, nhiều người Việt trong nước thấy đây là một cơ hội để công khai đòi hỏi chính quyền cộng sản phải tôn trọng quyền làm người, thực hiện đúng các điều họ đã cam kết. Tại Sài Gòn, một nhóm 40 nhà trí thức đã ký kiến nghị yêu cầu thành lập những hội đồng để thúc đẩy nhân quyền (*).  Ngoài những tên tuổi quen thuộc hay ký tên trong các bản tuyên bố, có nhiều người tư cách đáng kính trọng mà ít khi thấy ký kiến nghị, như nhà báo Huy Ðức và Giáo Sư Ðào Công Tiến. Họ đề nghị hãy lập những “hội đồng nhân quyền,” lập ngay trong guồng máy nhà nước, trong các tổ chức được nhà nước bảo trợ hoặc cho phép. Ðặc biệt họ còn đề nghị tổ chức những nhóm bảo vệ nhân quyền của nhân dân nữa. Họ muốn các nhóm đó sẽ lo phổ biến, truyền đạt kiến thức, tổ chức hội thảo về nhân quyền cho dân Việt Nam hiểu; đồng thời, “cập nhật và quảng bá thông tin về tình hình thực thi nhân quyền tại Việt Nam, dựa vào “14 điều cam kết” mà chính quyền đã ký kết khi nộp đơn ứng cử vào Hội Ðồng Nhân Quyền. Ðây là một ý kiến đáng hoan nghênh; nếu nó được thực hiện mà không để chìm vào quên lãng như bao nhiêu sáng kiến đã đưa ra trong mấy năm qua.

Nhưng một nhóm phụ nữ Việt Nam còn tiến bộ hơn 40 nhà trí thức ở Sài Gòn. Họ không viết kiến nghị xin cho tổ chức những nhóm bảo vệ nhân quyền. Chính họ đứng lên tổ chức lấy; 34 người họp lại, tự đặt lấy danh hiệu là Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam!

Những vị trong nhóm 40 nhà trí thức có tên tuổi đã làm kiến nghị trên đây chắc chắn phải hoan nghênh sáng kiến mới này. Phải hoan nghênh ngay lập tức và ủng hộ hết mình. Bởi vì khi đề nghị tổ chức những nhóm bảo vệ nhân quyền của nhân dân, thì chính họ cũng là nhân dân, chứ có ai không phải là nhân dân đâu? Toàn là những người đã trưởng thành, có trí tuệ và tin tưởng vào giá trị của những quyền con người; chính mình là nhân dân. Tự mình tổ chức được thì tại sao phải xin ai cho phép, hay chờ coi có ai làm giúp cho mình? Hồi còn sống, Luật Sư Nguyễn Hữu Thọ đã nói một câu đầy ý nghĩa, rằng người dân không thể xin ai ban cho tự do dân chủ mà phải tranh đấu đòi tự do dân chủ. Ông Nguyễn Hữu Thọ hồi đó chỉ nói mà không thấy làm gì. Ông đang làm phó chủ tịch nhà nước, tức là làm quan chứ không còn làm dân nữa; cho nên ông chỉ cổ động người khác thôi. Bây giờ chính các bà, các cô trong nhóm Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam đang thực hiện câu nói của ông Thọ.

Cô Huỳnh Thục Vy là một trong chín người đầu tiên vận động thành lập Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Cô nói rằng những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền trong nước luôn đóng vai thụ động, bị động trước những việc đàn áp của chính quyền. “Từ nay, chị em chúng tôi muốn chủ động.” Rất nhiều người đã tự đóng vai chủ động trong việc bảo vệ quyền làm người của họ, trong đó có hai phụ nữ nữa. Mẹ con Bà Phạm Thị Lài đã khỏa thân để ra đứng giữa mảnh đất đang bị chính quyền cướp chiếm giao cho nhà đầu tư khai thác. Họ đau đớn sau khi chồng bà phải tự tử vì không giữ được mảnh đất sinh nhai. Bà Ðặng Thị Kim Liêng đã tự thiêu khi quyền sống, quyền cư trú bị xâm phạm chỉ vì cô con gái bà là Tạ Phong Tần chống Trung Cộng xâm lăng và bị đàn áp. Ông Ðoàn Văn Vươn tự mình bảo vệ đất đai và công lý cho gia đình mình, dù phải bạo động, khi bị đám tham quan chiếm đoạt. Các bà Phạm Thị Lài, Ðặng Thị Kim Liêng không có khả năng dùng chất nổ, nhưng họ chứng tỏ tinh thần bất khuất không khác gì. Nếu tất cả mọi người dân Việt Nam đều can đảm, không chịu khuất phục như hai bà, thì chắc chắn nước ta không lo sẽ bị nước láng giếng phương Bắc bắt nạt mãi.

Người Việt Nam không quên rằng những cuộc khởi nghĩa đầu tiên “chống Trung Quốc xâm lược” đều do phụ nữ lãnh đạo. Hai Bà Trưng ở Mê Linh cầm đầu cuộc dấy binh kéo theo 65 thành cùng nổi dậy chống quân Hán. Hai thế kỷ sau, bà Triệu Thị Trinh ở Cửu Chân được quân và dân suy tôn là Bà Vua, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô. Hai Bà Trưng và Bà Triệu là những phụ nữ dưới 30 tuổi; riêng Bà Triệu tuổi mới ngoài 20. Các cô Huỳnh Thục Vy, Lê Thị Công Nhân, Trịnh Kim Tiến cũng bắt đầu biết tranh đấu cho quyền làm người vào lớp tuổi đó. Các nữ tướng của Hai Bà Trưng ngày nay còn được dân thờ làm thần trong các làng, thần phả ghi lại sự tích cho biết đa số họ còn trẻ dưới 20 tuổi; trẻ hơn cả cô Nguyễn Phương Uyên.

Cho nên chúng ta có thể tin tưởng vào vai trò đứng đầu sóng ngọn gió của 35 người phụ nữ mới thành lập Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Họ đủ trí sáng suốt, thông minh, và thừa can đảm để lãnh đạo công cuộc tranh đấu cho quyền làm người của dân Việt Nam.

Bà Dương Thị Tân, vợ của nhà báo tự do Ðiếu Cày đang bị tù, đã nhắn với các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc, qua một nhân viên Tòa Ðại Sứ Úc tại Hà Nội, bà nói rằng: “Quý vị biết Việt Nam có một hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhưng quý vị đã bỏ phiếu cho Việt Nam vào Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thì quý vị phải chịu trách nhiệm về lá phiếu của mình. Từ nay trở đi, nếu có một trường hợp người Việt Nam nào, đặc biệt và phụ nữ Việt Nam, bị sách nhiễu hoặc bỏ tù thì người đó chính là nạn nhân của Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.” Câu nói này cần được dịch sang đủ các ngôn ngữ trên thế giới để phổ biến.

Cô Huỳnh Thục Vy biết sẽ phải vận dụng các phương pháp đấu tranh như thế nào. Trước hết là phải quảng bá cho thế giới biết tổ chức mới này. Cô nói: “Chúng tôi đã có những kênh liên lạc cần thiết với các tổ chức phi chính phủ (NGO) bảo vệ Nhân quyền quốc tế, với các tòa đại sứ và các báo đài. Việc lên tiếng với giới truyền thông và các nhà ngoại giao là việc vô cùng quan trọng.” Vận động ngoại giao quan trọng thật. Bởi vì chính quyền cộng sản Việt Nam không sợ dân chúng mà chỉ sợ dư luận thế giới tạo áp lực cắt bớt viện trợ hoặc đầu tư. Dùng công an chó săn đánh đập, bắt bớ người dân thì dễ, nhưng không thể đánh hay bắt những người cho tiền hoặc đem tiền đến nước ta làm ăn! Nếu thiếu viện trợ và bị giới đầu tư tẩy chay thì công cuộc kiếm tiền, làm giầu cho gia đình các quan chức sẽ bị đình trệ!

Khác với 40 nhà trí thức Sài Gòn chỉ viết kiến nghị xin lập ra các hội đồng nhân quyền mà không nói rõ các hội đồng này phải làm gì nếu chính quyền không tôn trọng quyền làm người của dân; 35 phụ nữ biết công việc của họ là phải làm gì. Và họ nêu lên những việc rất cụ thể và hữu ích.

Cô Huỳnh Thục Vy nói đến những việc làm như: “Trợ giúp tài chính, viếng thăm thân nhân của người bị đàn áp là việc tiếp theo. Cuối cùng nếu một người bị bắt, chúng tôi sẽ tìm kiếm luật sư và vận động các nhà ngoại giao các quốc gia tự do tạo áp lực chính quyền trả tự do cho người bị bắt.”

Những công việc trên đây là việc chung của tất cả mọi người dân Việt Nam, ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Cộng sản ở bên Nga, bên Tàu đều phải hỗ trợ những nhà tranh đấu đòi dân chủ tự do ở trong nước và gia đình họ. Phải tạo dư luận trên trường ngoại giao khắp thế giới để đòi chính quyền cộng sản tôn trọng những điều họ cam kết khi xin vào ngồi trong Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Vì vậy, chúng ta cần nhiệt liệt hưởng ứng những người đang đi tiên phong, Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Họ là những bà Aung San Suu Kyi của nước Việt Nam.

----------------





CÔNG AN BẮT NGƯỜI VÔ CỚ, TRA KHẢO & ĐÁNH ĐẬP NGƯỜI DÂN NGAY SAU KHI LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LHQ (Trần Quốc Sơn - Danlambao)




12/01/2013           26 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

"Đối với bản thân tôi (Trần Quốc Sơn - kỹ sư môi trường), sau khi đưa tôi vào phòng thì khoảng 6-7 người không mặc cảnh phục ra vào tra hỏi và đánh đập tôi liên tục với hình thức: Một hay hai người tra hỏi còn người kia thì đánh. Với ba người đầu tiên, vì thấy họ không mặc cảnh phục nên tôi hỏi danh tính của họ thì họ liền dùng hai tay đấm liên tục vào mặt và thái dương của tôi, sau đó họ yêu cầu cung cấp thông tin về cá nhân tôi và việc tôi tập luyện Pháp Luân Công. 

Vì tôi thấy mình không vi phạm pháp luật nên tôi chỉ trả lời một số vấn đề, còn những vấn đề riên tư tôi không trả lời thì họ cho người khác (người tự xưng là Vũ Văn Bình mặc quần đùi áo thun tự xưng CATP trong phần thu âm) vào dùng giẻ cuộn tay để đấm liên tục vào mắt, hai bên thái dương, quai hàm, bụng, sườn, thúc gối vào bụng tôi. Vì thấy tôi vẫn không nói gì, người hỏi bước ra ngoài để người này ở lại dùng ghế xếp bằng inox phang liên tục vào đầu và mặt tôi hết cái ghế này đến cái ghế khác, đồng thời thêm một người nữa nhảy lên bàn và đá liên tục vào mặt tôi.”... 


*

Ngày 13/11/2013 Việt Nam lần đầu tiên trở thành thành viên Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Tưởng rằng sau khi là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ, Việt Nam sẽ tôn trọng Nhân quyền. Tuy nhiên, đối với các học viên Pháp Luân Công (một môn tu luyện cả tâm lẫn thân - tốt cho sức khỏe và tinh thần) thực hành theo nguyên lý vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn lại liên tục bị Công an (CA) phường 5 Q8, CA Q8, CA TPHCM liên tục sách nhiễu, bắt bớ và đánh đập không lý do. Đặc biệt nghiêm trọng là sự việc diễn ra vào ngày 25/11/2013:

Khoảng 6h chiều ngày 25/11/2013 các học viên Pháp Luân Công ra công viên luyện công như thường ngày thì nhìn thấy xung quanh khoảng 40-50 người gồm công an mặc thường phục và dân phòng đuổi toàn bộ người dân tập thể dục ra khỏi công viên, sau đó họ vây quanh chúng tôi và cưỡng ép lên 02 chiếc xe ô tô chở về công an P5, Q8, TPHCM. Tại đây họ đóng cổng hàng rào không cho bất kỳ ai ra vào. Sau đó, họ ép mỗi người (khoảng 10 học viên bao gồm những người 65 tuổi, 74 tuổi) vào từng phòng và ép cung cụ thể như sau:

Đối với bản thân tôi (Trần Quốc Sơn - kỹ sư môi trường), sau khi đưa tôi vào phòng thì khoảng 6-7 người không mặc cảnh phục ra vào tra hỏi và đánh đập tôi liên tục với hình thức: Một hay hai người tra hỏi còn người kia thì đánh. Với ba người đầu tiên, vì thấy họ không mặc cảnh phục nên tôi hỏi danh tính của họ thì họ liền dùng hai tay đấm liên tục vào mặt và thái dương của tôi, sau đó họ yêu cầu cung cấp thông tin về cá nhân tôi và việc tôi tập luyện Pháp Luân Công. Vì tôi thấy mình không vi phạm pháp luật nên tôi chỉ trả lời một số vấn đề, còn những vấn đề riên tư tôi không trả lời thì họ cho người khác (người tự xưng là Vũ Văn Bình mặc quần đùi áo thun tự xưng CATP trong phần thu âm) vào dùng giẻ cuộn tay để đấm liên tục vào mắt, hai bên thái dương, quai hàm, bụng, sườn, thúc gối vào bụng tôi. Vì thấy tôi vẫn không nói gì, người hỏi bước ra ngoài để người này ở lại dùng ghế xếp bằng inox phang liên tục vào đầu và mặt tôi hết cái ghế này đến cái ghế khác, đồng thời thêm một người nữa nhảy lên bàn và đá liên tục vào mặt tôi. Tổng cộng có 3 người tham gia việc đánh đập diễn ra từ 7h đến 9h, sau đó họ yêu cầu tôi ký vào biên bản lời khai và cấm tôi ra công viên tập (có vị CA TP tên là Tuấn nói rằng “nếu mày ra công viên tập tao sẽ kêu chú và người nhà tao gần đó ra đánh chết mẹ mày” ), tôi nhận thấy mình không vi phạm điều gì mà còn bị bắt về đánh đập nên tôi không ký. Bên ngoài người dân rất đông nhưng bị dân phòng và cảnh sát giao thông cả trong và ngoài khoảng 200 người vây chặt, người dân yêu cầu thả người nhưng họ vẫn giữ lại cho đến khoảng 10h đợi dân tản bớt rồi thì họ lén áp tải tôi lên xe đi cửa sau để đưa tôi về nhà.

Cùng thời gian đó thì anh Nguyễn Đức Nam (Kỹ sư xây dựng), như lời kể lại: “Họ (những viên an ninh không mặc cảnh phục) đưa mọi người lên lầu một và vì hết phòng nên họ làm việc với tôi ở lan can. Sau đó, họ cưỡng ép và tự ý lục soát đồ đạc trong balô và trên người tôi. Vì tôi thấy mình và mọi người bị ép đưa đến đây rất phi lý nên tôi yêu cầu họ cho gặp lãnh đạo để nói chuyện. Họ nói rằng họ đủ thẩm quyền để làm việc với tôi. Đến khoảng 7h tối, khi có nhiều người dân ở bên ngoài đòi thả người thì họ (người tự xưng là Vũ Văn Bình tự xưng CATP trong phần thu âm) mất hết kiên nhẫn và liên tục dùng bạo lực để ép cung tôi như: Dùng nắm đấm và cùi chỏ đánh bất ngờ vào thái dương, gáy, mắt, và những yếu huyệt trên cơ thể tôi, khiến tôi nhiều lần bị văng khỏi ghế ngồi. Khi thấy mắt tôi đầy tia máu, họ dừng lại và dùng ống sắt cuốn vào gối để đánh tiếp (mục đích để hạn chế gây chấn thương bên ngoài), còn người ngồi thẩm vấn thì quay mặt và che miệng cười. Đến hơn 9 h tối, họ yêu cầu tôi ký tên vào bản tường trình và yêu cầu tôi không được phép ra ngoài công viên. Tôi không làm theo yêu cầu của họ, một lúc sau họ cho tôi ra về.

Video dẫn chứng:

Sau khi chúng tôi ra về, họ cũng cho người theo dõi và giám sát liên tục. Còn ngoài công viên giờ đây ngày nào cũng có khoảng 20 người gồm bảo vệ, dân phòng, công an mặc thường phục, những người dân xung quanh công viên này bị họ lừa dối rất nặng. Đáng chú ý là khi chúng tôi nói với họ về cuộc đàn áp tàn ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công thì họ liên tục cấm chúng tôi nói, cấm đả động đến ĐCSTQ, có vài vị còn nói rằng vì Trung Quốc mạnh hơn nên chúng ta... Là những học viên Pháp Luân Công sống theo Chân Thiện Nhẫn, mang lại lợi ích cho nhân dân lại bị đối xử tàn nhẫn, có chủ đích của bấy lâu nay của những bộ phận quyền lực này từ cấp Phường đến Quận cho đến Thành Phố. Ngay cả những quyền cơ bản nhất như quyền bất khả xâm phạm chỗ ở thì họ cũng đã đột nhập khám xét thu giữ tài sản mà không có văn bản giấy tờ, quyền bất khả xâm phạm thân thể cũng bị họ đánh đập tàn nhẫn, quyền tự do công dân cũng bị họ theo dõi liên tục, quyền tự do tín ngưỡng thì cũng bị họ cấm tập Pháp Luân Công, đến quyền được khiếu nại cũng bị họ xem như trò đùa không luật pháp mà bóp méo luật.

Hình Trần Quốc Sơn bị chấn thương


Trần Quốc Sơn
danlambaovn.blogspot.com

__________________________________

Đây là quá trình vi phạm nhân quyền, vi phạm Hiến Pháp mà họ đã thực hiện. Xin xem lại bài viết đã đăng: Công an quận 8, Tp. Hồ Chí Minh liên tục vi phạm nhân quyền



MẤT NƯỚC LÀ MẤT TẤT CẢ (Vi Anh)




11/29/2013

Thông tấn xã Pháp AFP ngày 24/11/2013 loan tải Đảng Hồi giáo Đông Thổ nhận là tác giả vụ tấn công Thiên An Môn xảy ra vào ngày 28/10/2013, ba người Duy Ngô Nhĩ cùng một gia đình ở Tân Cương đã tấn công cảm tử, lao chiếc xe jeep chở đầy các bình xăng vào Tử Cấm Thành, 5 người chết và 40 người bị thương, sập lan can cầu vào Tử Cấm Thành, dưới chân dung của Mao trạch Đông, một địa điểm biểu tượng quyền lực bất khả xâm phạm của TC.

Theo Đài RFI của Pháp, tin này AFP khai thác từ một băng video 8 phút được mạng lưới Mỹ chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo phát giác. Thủ lãnh đảng này là Abdullah Mansour đeo mặt nạ nói bằng tiếng Duy ngô nhĩ, khẳng định vụ tấn công Thiên An Môn hồi cuối tháng 10 là một «hoạt động thánh chiến» và cảnh báo sẽ còn xảy ra nhiều vụ khác nữa. Vụ tới sẽ nhắm vào Đại sảnh đường Nhân dân cũng nằm tại quảng trường Thiên An Môn. Ông cảnh cáo “bọn phản đạo Trung Quốc, các người đã lường gạt Đông Thổ trong 60 năm qua, nhưng chúng tôi đã thức tỉnh». Chữ Đông Thổ Ông dùng là nước Đông Turkestan của người Duy ngô nhĩ, đại đa số theo Hồi Giáo, nói tiếng Thổ nhĩ kỳ, bị TC thôn tính, sáp nhập vào nước Trung Quốc, thành một tỉnh gọi là Tân Cương, biến người Duy Ngô Nhĩ mất quê hương trên quê cha đất tổ của mình.

Nhìn người Duy ngô nhĩ và nước Đông Thổ chạnh nghĩ đến Việt Nam với CS Trung Quốc và CS Việt Nam mà lo sợ cho số phận tương lai của quốc gia dân tộc Việt nếu người Việt không làm một cái gì đó để cứu nguy quốc gia dân tộc.

Trong thi văn giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hoà Hảo có câu: “Bắc Kỳ sau hoá ruộng sâu, Tàu man nó đến giăn câu đặt lờ.” Thảm cảnh người Việt mất quê hương trên quê cha đất tổ của mình, mất giang sơn gấm vóc nước nhà vào tay Trung Cộng, người dân Việt Nam thiệt hại, thiệt thòi, đau khổ tận cùng như người Duy ngô nhĩ nếu người dân Việt bây giờ không lo chống thù trong, giặc ngoài.

Bây giờ nếu người dân Việt không chống thù trong là CS Hà nội hay Việt Cộng và giặc ngoài là CS Bắc Kinh hay TC; bây giờ nếu người dân Việt còn có thể làm được một cái gì cho quê cha đất tổ mà không làm đợi khi TC liên kết chặt được với thù trong giặc ngoài thì TC nạn Hán hoá VN của Bắc Triều sẽ làm cho người dân Việt sẽ mất tất cả vì mất nước là mất tất cả.

Lúc đó muốn không mất gốc phải cảm tử, muốn đánh động lương tâm đồng bào, lương tâm Nhân Loại trước hành động cào bằng văn hoá VN, biến người Việt thành sắc tộc thiểu số, biến nước Việt thành quận huyện của nước Tàu, người Việt phải đổ máu như người dân Duy Ngô Nhỉ ở Tân Cương, phải quyết tử để Tổ Quốc tái sinh như người Duy ngô nhĩ. Mà than ôi, kết quả của những hy sinh cao quí, lớn lao đó không bao nhiêu vì nội lực dân tộc bi kẻ thù phân tán và chánh nghĩa của một quốc gia dân tộc yếu thường bị quyền lợi vật chất của các siêu cường bỏ quên.

Như ngay tại Tân Cương từ lâu người Duy ngô nhĩ gần như phải đổ máu hàng tuần, mà có siêu cường nào can thiệp. Báo Le Monde của Pháp cho biết, hai người Duy Ngô Nhỉ đã liều mạng đêm 30/07/2011đâm chết 8 người và gây thương tích cho 28 nhân viên công lực của TC tại thành phố Kashgar (Khách Thập), Tân Cương. Trước đó hai tuần, người Duy ngô nhĩ tấn công cảm tử vào trụ sở công an ở Hòa Tân, giết 20 công an và 14 người Duy ngô nhĩ bị công an bắn chết. Kể từ năm 2009 tới ngày 30/07/2011hơn 200 người đã thiệt mạng trong các cuộc xô xát giữa hai nhóm người Hán thân TC và người Duy Ngô Nhĩ.

TC lúc nào cũng lợi dụng cuộc chiến chống khủng bố trên thế giới chụp mũ mọi cuộc chiến đấu đòi độc lập và tự trị của người Duy ngô nhĩ kể cả nhưng tăng ni phật tử Tây Tạng tự thiêu chống TC cũng bị TC chụp mũ là quân khủng bố.

Tổ chức bảo vệ nhân quyền thế giới đã hơn một lần vạch trần và tố cáo âm mưu chụp mũ khủng bố người Duy ngô nhĩ chống Hán hoá là khủng bố.

TC đã đùa đẩy người Duy ngô nhĩ vào chân tường, phải dùng vũ khí vật chất hay tinh thần để chống lại kẻ thù cướp đạt quên hương, xứ sở, cào bằng văn hoá của quốc gia dân tộc mình.

Ngay như đất nước và nhân dân Trung Hoa hay Hoa kỳ rơi vào trường hợp này, người dân cũng phải dùng vũ khí tinh thần hay vật chất chống lại kẻ thù xâm lược, đem xương trắng máu đào, hy sinh núi xương sông máu ra để chống quân thù – triệu tỷ lần bạo lực hơn người Duy ngô nhĩ, Tây Tạng nữa.

Chớ không phải như những chánh trị gia thiên tả, giả đạo đức và thực dụng của các siêu cường Tây Phương như Mỹ vì mải mê quyền lợi kinh thương với TC, bày đặt khuyên người dân bị áp bức, bóc lột, bi cướp quê hương, cướp quyền sống nên bất bạo động, bảo ôn hoà. Tại sao những kẻ sống dư thừa trong phòng điều hoà không khí này lại câm họng trước những hành động tội ác diệt chủng, tội ác chống nhân loại của TC đối với người Duy ngô nhĩ, người Tây Tạng?

Tại sao câm họng trước hành động khủng bố nhà nước của TC. Bắc Kinh thường ra lịnh thiết quân luật ở Tân Cương để cấm truyền thông quốc tế đến đây và cấm các cuộc tụ tập của người Duy ngô nhĩ.

Tại sao những chánh trị gia Tây Phương không thể mở những cuộc điều tra và tố cáo cho thế giới biết như nhà báo Pascale Nivelle, thông tín viên của báo Liberation của Pháp liều mình lên lỏi tìm hiểu và nói lên cho thế giới biết. Từ năm 2009 TC ra lịnh tiêu hủy tất cả những kiến trúc cỗ truyền, đặc sắc của nền văn minh Duy ngô nhĩ để xây dựng lên một thành phố tân kỳ nhưng vô hồn. Như Đức Quốc Xã ra lịnh triệt hạ Tour Eiffel của Pháp ở Paris với lý do để tránh bị sấm sét. Nhà báo hỏi như vậy để trả lời tại sao người Duy ngo nhĩ làm một cuộc chiến tranh văn hoá chống lại ý đồ của TC Hán hoá một cách có hệ thống đất nước của người Duy ngô nhĩ.

Trước thánh thất linh thiêng Id Kah của người Duy ngô Nhĩ, TC cho mở rạp hát của người TC, treo hình quảng cáo phim hở hang, phát thanh ồn ào những bài hát trong giờ cầu nguyện của người Hồi Giáo.

Trường đạo Hồi Xanliq nổi danh thế giới ở Kashgar, xây cất từ năm 1442, qua một đêm TC san bằng thành bình địa.

Cũng như bao đế quốc thực dân, TC bô bô biện minh TC đem văn minh đến khai hoá cho người dân địa phương. Nhưng TC bòn vét tài nguyên của các nước bị thôn tính chở về Tàu, đưa dân Tàu qua định cư chiếm lấy các nguồn tài nguyên và guồng máy cai trị, biến thuộc địa thành lãnh thố, quận, huyện của nước Tàu. Chưa vừa lòng TC cào bằng văn hoá dân bản địa và áp đặt văn hoá Hán tộc lên để thay thế./.

Vi Anh




BẮC TRIỀU TIÊN & HÀ NỘI (Trần Khải)




12/01/2013

Nói Bắc Triều Tiên, là gọi theo cách gọi của nhà nước Hà Nội. Truyền thông hải ngoạị quen gọi là Bắc Hàn, để ngắn gọn và để rõ nghĩa hai bờ chủ nghĩa ngăn cách đất nước Đại Hàn (hay Triều Tiên, hay Cao Ly). Với quốc tế thì đơn giản hơn: North Korea là Bắc Hàn, còn South Korea là Nam Hàn. Nhưng vì ngôn ngữ dùng gọi tên quốc gia ở Châu Á đều có ý nghĩa, nên từng chữ một đều được các chính phủ canh phòng cẩn mật (thí dụ, nếu bạn đứng giữa Hà Nội mà thay vì gọi tên anh phương Bắc là Trung Quốc, lại nói là Tàu Chệt tất sẽ có quyền cước công an ra dạy ý nghĩa các chữ này liền).

Và cũng có thể cách gọi Bắc Triều Tiên của Hà Nội là do chính nhà nước Bình Nhưỡng yêu cầu Hà Nội gọi như thế. Bởi vì, có lẽ, Triều Tiên là hướng về cõi thần tiên? Có thể, cũng để cách biệt với cách Hà Nội gọi phía nam là Hàn Quốc? Chúng ta không biết câu trả lời chính xác, vì tất cả những thông tin khi chạy vào Bình Nhưỡng và Hà Nội đề bị bóp méo thê thảm.

Bản tin Reuters tuần này nói rằng sản xuất lương thực ở Bắc Triều Tiên đã tăng trong năm thứ ba liên tục, nhưng một bản phúc trình Liên Hiệp Quốc cảnh báo hôm Thứ Năm rằng các trường hợp trẻ em còi cọc vì suy dinh dưỡng vẫn còn cao.

Một phaí đoàn từ Tổ Chức Lương Nông LHQ (FAO) và Chương Trình Lương Thực Thế Giới (WFP) đã viếng thăm 9 tỉnh nông nghiệp Bắc Triều Tiên cuối tháng 9-2013 và đầu tháng 10-2013, quanh mùa gặt chính.

Tổng sản lượng thực phẩm ước tính là 5.03 triệu tấn (gồm cả gạo đã xay xát) trong năm 2013, tức là tăng 5% so với năm trước.

Dù vậy, tình hình an ninh lương thực vẫn bất như ý vì 84% hộ dân cư đang mấp mé bờ thiếu ăn.

Từ năm 1998, WFP đã hợp tác với chính phủ Bắc Triều Tiên cung cấp thực phẩm có trộn thuốc dinh dưỡng cho trẻ em và các phụ nũ có bầu. WFP cũng khuyến nghị dùng sản phẩm mới -- loại sữa hỗn hợp đậu nành và gạo – cho trẻ em trong các nhà trẻ để giảm nạn còi cọc, và giúp trưởng thành bình thường.

Vậy rồi, Hà Nội nhìn về anh em xã hội chủ nghĩa Bắc Triều Tiên thế nào?

Chúng ta có thể tìm đọc trên Tự Điển Bách Khoa Toàn Thư Mở Wikipedia, các mục từ về Bắc Triều Tiên. Chúng ta có thể đoán rằng, phần tiếng Việt về Bắc Triều Tiên ở tự điển này là do các học giả Hà Nội viết. Đơn giản vì các học giả gốc Việt ở hải ngoại không có thì giờ để viết về Bắc Triều Tiên, và cũng không bận tâm gì về thiên đường của Kim Jong-Un. Và vì các học giả gốc Việt ở hải ngoại còn không dư thì giờ viết về chuyện của người Việt, đâu có rảnh mà cho chuyện gia tộc anh Kim. Thêm nữa, Viện Khoa Học Xã Hội Hà Nội không lẽ ngồi không, nếu không chiếm các diễn đàn công cộng như Wikipedia? Hãy đọc và đối chiếu cho kỹ Wikipedia tiếng Việt và tiếng Anh về tiểu sử ông Hồ, sẽ thấy ngay là Hà Nội đang viết phần tiếng Việt...

Trong Wikipedia tiếng Việt, Mục từ Quân đội Nhân dân Triều Tiên viết:

“Quân đội Nhân dân Triều Tiên là lực lượng quân sự của Triều Tiên, gồm 5 nhánh: Lục quân, Hải quân, Không quân, Tên lửa đạn đạo và Đặc công. Đây được xem là một trong những lực lượng quân đội đông nhất thế giới, đứng thứ 4 trên thế giới về quân số, với khoảng 1,1 triệu người trong lực lượng chính quy. Nó cũng có một lực lượng dự bị khoảng 8 triệu người. Ngân sách quốc phòng của Bắc Triều Tiên ước tính vào khoảng là 5,217 tỉ USD (2002), ước tính chiếm khoảng 22,9% GDP (2003).”(hết trích)

Đất nước đói thê thảm, nhưng quân đội đông thứ 4 thế giới, và ngân sách quốc phòng tới 23% GDP? Kinh khủng là thế. Xài như thế đâu phảỉ để tự vệ, mà là để đàn áp dân, đúng không? Đó là ngôn ngữ Hà Nội nhìn về quân đội Bắc Triều Tiên.

Vậy rồi, các học giả Hà Nội nói gì trong Wikipedia qua mục từ “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”?

Trích như sau:

“...Bắc Triều Tiên là một nhà nước độc đảng theo xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên và theo thuyết Juche (Chủ thể), một lý tưởng tự chủ phát khởi bởi Kim Nhật Thành, cựu lãnh tụ của quốc gia này. Juche dựa trên các điểm chính là tự cung tự cấp khi bị bao vây cấm vận, đề cao tinh thần tự lực tự cường, tự cô lập trước cấm vận của kẻ thù và mở rộng khi chủ nghĩa xã hội giành được vị thế, thuyết truyền thống Triều Tiên và chủ nghĩa Marx-Lenin.

Nhiều tổ chức nước ngoài xem Bắc Triều Tiên là một chế độ độc tài kiểu Stalin và có một hồ sơ nhân quyền thuộc loại tồi tệ nhất trên thế giới. Nạn đói xảy ra liên miên ở nước này sau khi Liên Xô sụp đổ, khiến hàng triệu người chết đói. Đất nước này được cho là một quốc gia nghèo đói và bị cô lập với khoảng 3/4 dân số cần được quốc tế hỗ trợ lương thực theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, nhưng Bắc Triều Tiên vẫn tự hào là một số nơi ở thủ đô Bình Nhưỡng đã trở thành "xứ thần tiên xã hội chủ nghĩa."
(hết trích)

Thế đấy nhé... Hàng triệu dân Bắc Triều Tiên chết đói nhé. Vẫn hung hăng tự nhận là “xứ thần tiên xã hội chủ nghĩa” đấy nhé.

Vậy rồi các học giả Hà Nội viết thế naò về mục từ “Kinh tế Bắc Triều Tiên”?

Trang này có thể trích như sau:

“... Chính phủ Triều Tiên không công bố các chỉ tiêu, kết quả kinh tế hàng năm do đó dữ liệu thu thập được thông qua nghiên cứu và ước tính. Có nhiều nhận định, đánh giá từ phương Tây cho rằng, nền kinh tế Bắc Triều Tiên là một nền kinh tế yếu kém, trì trệ, tồi tệ và bị cô lập và là một nền kinh tế hiện lao đao vì lệnh trừng phạt và cấm vận của Liên Hợp Quốc cũng như khó khăn do ảnh hưởng từ sự sụp đổ của Liên Xô cũ trong giữa những năm 1990. Các nhận định khác cho rằng nền kinh tế Bắc Triều Tiên vốn dĩ tách biệt với thế giới bên ngoài cho nên khó có thể hình dung được cuộc sống hiện tại của người dân nước này và để đánh giá được khả năng thực sự của nền kinh tế nước này cũng là một điều khó khăn. Chưa kể đến Bắc Triều Tiên hiếm khi đưa ra thống kê nên số thực của GDP chỉ có thể phỏng đoán tương đối. Hiện tại, Bắc Triều Tiên là một trong những nước có thu nhập bình quân đầu người (GDP) thấp nhất trên thế giới. Liên hợp quốc (UN) cho rằng thu nhập bình quân đầu người chỉ là 506 USD và tăng trưởng -0,1%. Trái lại, thu nhập bình quân đầu người ở Hàn Quốc năm 2012 là 32.400 USD với tăng trưởng 2%...

...Hiện tại, Triều Tiên đang gặp phải nhiều khó khăn để tránh khỏi lệnh cấm vận, cũng như nhận viện trợ từ phía Trung Quốc. và mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc ngày càng nặng nề kéo theo đó là sự hao tổn tài nguyên thiên nhiên để bồi bổ cho nhu cầu kinh tế của Trung Quốc...

...Theo đánh giá vào năm 2011, Triều Tiên là nền kinh tế tập trung và kém hội nhập nhất trên thế giới và tình trạng kinh tế hiện nay của Triều Tiên là không tốt mặc dù từng là một trong hai quốc gia công nghiệp chính tại châu Á, cùng Nhật Bản, nhưng hiện tại GDP bình quân đầu người chỉ đạt 506 USD mỗi năm và 25% dân số luôn thiếu đói. Triều Tiên là một trong những quốc gia chuyên quyền và ít cởi mở nhất thế giới với rất nhiều vấn đề mãn tính về kinh tế. Ngành công nghiệp Triều Tiên bị bỏ bê nhiều năm, chi phí quân sự lớn đã rút cạn tài nguyên cần thiết cho đầu tư và tiêu dùng của người dân. Sau một năm nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un lên điều hành đất nước thay cho người cha, Triều Tiên đã có những chuyển biến tích cực về kinh tế. Khi cố lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-Il, qua đời tháng 12 năm 2011, ông đã để lại cho con trai một nền kinh tế kiệt quệ. Nhưng nhà lãnh đạo mới Kim Jong-Un đã kêu gọi có những biện pháp chuyển hướng mạnh mẽ trong việc cải thiện tình trạng nghèo nàn của nền kinh tế...
”(hết trích)

Thế đấy nhé. GDP Bắc Triều Tiên thua Nam Hàn tới 6 hay 7 lần. Và tới 25% dân số đói liên tục.

Và bây giờ Hà Nội đang làm gì?

Cũng y hệt như Bắc Triều Tiên, Hà Nội vừa thông qua bản Hiến pháp sửa đổi. Và đang trở thành “xứ thần tiên xã hội chủ nghĩa” ngang vai với Bắc Triều Tiên... có phải không?


View My Stats