Ngô Nhân Dụng
December 9, 2016
Ông Donald Trump chắc không vui: Vì ông hô
hoán tăng thuế nhập cảng hàng Tàu, số hàng Trung Quốc bán sang Mỹ đã tăng thêm
gần hai tỷ mỹ kim trong tháng 11 vừa qua, tăng 5.4% so với tháng 10 và
hơn 8% so với tháng 11 năm ngoái. Các công ty Mỹ như Wal-Mart, với
hơn 90% hàng là “ma dze in China,” đã đặt mua gấp. Bây giờ một chiếc tàu thủy của
công ty Đan Mạch Emma Maersk mà Wal-Mart thuê bao có thể đi từ Trung Quốc
sang tới Mỹ chỉ mất năm ngày, chở theo 15,000 thùng chứa lớn (công, container).
Mỗi chiếc Emma Maersk có 11 cái cần cẩu; hoạt động cùng một lúc sẽ bốc gỡ
hàng trong 2 tiếng đồng hồ là xong. Trong tháng 12 và tháng Giêng sang năm,
hàng hóa Tàu sẽ còn ào ạt qua Mỹ. Vì không ai biết sau khi ông Trump
nhậm chức thuế sẽ tăng lên bao nhiêu!
Có ai đoán trước được Donald Trump sẽ làm gì hay
không? Không ai đoán nổi! Ngay các nước đồng minh cố cựu của Mỹ trong khối NATO
và Nhật Bản, Nam Hàn cũng vẫn còn đang chờ coi ông làm gì! Và một nhà kinh
doanh như ông cũng biết sẽ được lợi thế nếu cứ để cho bên kia họ lờ mờ không biết
mình sắp làm gì.
Một người đang băn khoăn phỏng đoán là ông Tập Cận
Bình. Suốt một năm tranh cử, ông Trump đã “chửi” Trung Cộng hết nước hết cái.
Người Tàu nghe đã quen rồi, vì các ứng cử viên tổng thống Mỹ mấy chục năm nay vẫn
dùng món võ này để giành phiếu. Bill Clinton, George W. Bush, cho tới Barack
Obama đều đả kích Trung Cộng khi tranh cử; lúc nhậm chức đều dịu dọng lại.
Nhưng không ai có thể đoán Donald Trump sẽ theo gót những người tiền nhiệm hay
không.
Tháng Sáu vừa qua ông Trump nói: “Không thể chấp nhận
cho Trung Quốc tiếp tục hãm hiếp nước ta.” Bắc Kinh phải tức ứa máu khi Trump
điện thoại trực tiếp với bà Thái Anh Văn, tổng thống Đài Loan. Thay vì giải
thích và tự bào chữa, ông ta còn tấn công thêm, “tweet” kể tội Trung Cộng, nhắc
đến cả những “căn cứ quân sự khổng lồ” ở vùng biển Đông Nam Á. Ấy thế mà Tập Cận
Bình vẫn im thin thít, nhịn như nàng dâu nhịn mẹ chồng! Cho tới nay các báo đài
Trung Cộng không hề nhắc gì đến chuyện ông Trump cà kê với bà Thái, các quan chức
trên dưới nín thinh sau khi lời phát biểu của ngoại trưởng Vương Nghị cũng biến
mất dù ông ta chỉ chế nhạo bà Thái.
Riêng ông Trump cũng đủ làm Tập Cận Bình nhức đầu rồi,
lại thêm các chính khách Cộng Hòa khác cũng nhập cuộc vì họ không thể ngồi yên
cho mình ông Trump múa. Nghị sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa, Florida) mới đề nghị một
dự luật nhắm trừng phạt Trung Cộng bành trướng ở Biển Đông. Dự luật Rubio muốn
“bất cứ người Trung Quốc nào” dính vào những căn cứ quân sự dựng trên tất cả
các hòn đảo trong vùng biển Đông Nam Á phải bị cấm du hành qua Mỹ và sai áp tài
sản! Nói như vậy là bao trùm tất cả các nhà thầu xây cất, các công ty và ngư phủ
Trung Quốc vào đánh cá ở vùng đang tranh chấp, và cả những quan chức cho tới
lính Hải quân vẫn đi tuần trong vùng này, ai cũng có thể bị “cấm vận!” Đòn “trừng
phạt” này đã được sử dụng với Nam Phi, Iran, với Nga, và hiệu quả tuy kín đáo
nhưng cũng tác động trên quan chức các xứ đó.
Dự luật của ông Marco Rubio chưa chắc đã được Thượng
viện đem ra bàn, nhưng là một cách “mách kế!” Lên làm tổng thống ông Trump có
thể áp dụng đòn “cấm vận” này! Xưa nay, mỗi lần có đại biểu nào trong quốc hội
Mỹ đưa ra một nghị quyết đả Trung Cộng là Bắc Kinh làm ầm lên phản đối. Nhưng lần
này thì, ba ngày sau họ vẫn im, chắc còn chờ coi chính ông Trump động thủ.
Nhưng Tập Cận Bình sẽ nhịn đến bao giờ?
Ít nhất là 12 tháng. Dù ông Trump làm gì chăng nữa,
tới tháng Mười năm 2017 đảng Cộng sản Trung Quốc cũng họp đại hội, năm năm một
lần. Tập Cận Bình đang lo củng cố địa vị trong đảng, hy vọng sau đại hội thứ 19
sẽ nắm toàn quyền, thực hiện các chính sách cải tổ đã hứa từ ba năm nay mà chưa
làm gì được. Từ nay tới đó, Tập Cận Bình sẽ cố nhẫn nhịn, không để một xáo trộn
nào bùng lên trong mối bang giao giữa hai nước kinh tế lớn nhất hoàn cầu với những
quan hệ chằng chịt khó gỡ!
Lý do chính là vì địa vị của Tập Cận Bình vẫn còn
mong manh. Mặc dù ông đã sử dụng đòn “Đánh tham nhũng” loại bỏ rất nhiều đối thủ,
đàn em của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào nhưng sẽ phải làm sao đưa thêm người của
mình vào giới lãnh đạo. Trong kỳ đại hội sắp tới, 11 trong số 25 ủy viên Bộ
Chính Trị sẽ đến tuổi 65 phải về hưu. Quan trọng nhất là thay thế 5 trong số 7
bô lão ở ban Thường Vụ, chỉ còn Tập Cận Bình và Lý Khắc Trường chắc chắn ngồi lại.
Trong 350 người thuộc Ban Chấp Hành Trung Ương, được đôn lên từ thời họ Giang
và họ Hồ, sẽ có khoảng 90 người phải rút lui, hơn một phần tư.
Theo tạp chí The Economist thì hiện nay Tập Cận Bình
mới nắm chắc được một phần mười số thành viên Trung Ương Đảng. Từ nay tới tháng
Mười năm tới, Bình sẽ lo xếp đặt sao để chiếm được đa số trong 2,300 đảng viên
sẽ dự đại hội. Nhưng việc đề cử các đại biểu này không nằm trọn trong tay ông
chủ tịch. Những quan chức địa phương, từ cấp quận lên đến tỉnh không phải ai
cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh ông. Đó là chưa kể các đơn vị quân đội và giám
đôc các doanh nghiệp nhà nước. Chương trình cải tổ cơ cấu kinh tế của họ Tập đã
trì trệ mấy năm nay cũng vì đụng vào quyền lợi của các quan lớn địa phương và nồi
cơm vàng của đám cán bộ xí nghiệp quốc doanh! Trung Ương cứ ra lệnh, nhưng bên
dưới không nhúc nhích cũng đành chịu. Họ có thể nêu ra hàng trăm nỗi khó khăn,
hàng ngàn mối lo xã hội bất ổn! Ngay trong nhóm bẩy người ban Thường Vụ Bộ
Chính Trị, Tập Cận Bình cũng chưa nắm hết; vẫn phải cho đàn em viết bài (giấu
tên thật) đả kích các chính sách cho vay nợ quá nhiều của nhà nước, tức đâm sau
lưng ông thủ tướng Lý Khắc Trường!
Cho nên, từ nay đến tháng Mười năm tới, Tập Cận Bình
không muốn bất cứ biến cố nào xẩy ra có thể làm giảm bớt uy tín và địa vị của
mình!
Nhưng Tập Cận Bình cũng có thể muốn xuất hiện như một
“người hùng dân tộc” bằng cách biểu diễn những màn đối đầu quyết liệt với
Donald Trump! Cứ chuẩn bị sẵn sàng, hễ Trump đưa ra một đòn nào bèn trả đũa
ngay lập tức, ăn miếng trả miếng!
Một nỗi khó khăn nhất là chưa thể tiên đoán Trump sẽ
làm gì! Cũng không biết Trump sẽ đánh thật hay chỉ đánh nhứ! Hơn nữa, trên mặt
kinh tế, bất cứ cuộc tranh hùng nào cũng nguy cho nước Tàu trước khi làm hại được
nước Mỹ. Một cuộc đụng độ kinh tế sẽ ảnh hưởng nhanh chóng và lan rộng khắp nước
Tầu, trong khi ảnh hưởng vào nước Mỹ chậm hơn và nhẹ hơn. Dân Mỹ có thể
chấp nhận một cuộc đấu kinh tế vì số hàng bán sang nước Tàu đứng hàng thứ ba,
trong khi nước Mỹ là khách hàng lớn nhất của Tàu. Các công ty Mỹ đầu tư bên Tàu
sử dụng 1 triệu 600 ngàn công nhân, chưa kể hàng chục triệu người Tàu làm những
thứ hàng bán sang Mỹ. Trong khi đó chỉ có 100 ngàn người Mỹ làm cho các công ty
Tàu, và dưới 200 ngàn công nhân khác có liên hệ. Những món hàng Mỹ bán sang Tầu
đều thuộc loại tối tân, sử dụng máy móc tự động nhiều hơn công nhân, nếu ngưng
bán cũng không gây xáo trộn lớn.
Điều ông Tập Cận Bình lo lắng nhất là, nếu có chiến
tranh kinh tế thì người dân Trung Quốc sẽ oán trách cả đảng Cộng sản, trước khi
nước Mỹ khó chịu vì hàng nhập cảng lên giá!
Nếu có đụng độ quân sự, ai cũng biết không quân và hải
quân Trung Quốc chưa thể đọ sức với Mỹ. Trung Cộng chưa đủ sức trong một cuộc
chiến tranh toàn diện với Mỹ. Chưa hết, còn lực lượng của các đồng minh của Mỹ
trong vùng Á Đông, từ Nhật Bản, Nam Hàn đến Australia. Nếu không dám đánh lớn
thì cũng không thể đối đầu lâu dài trong các vụ xung đột nhỏ vì chỉ để lộ thế yếu
của mỉnh.
Tóm lại, đấu với Mỹ chỉ có hại, dù trên mặt trận
kinh tế hay quân sự! Cho nên, nước đi tốt nhất của Tập Cận Bình bây giờ là nhẫn
nhịn. Ít nhất, cho tới sau ngày đại hội đảng thứ 19, năm 2018 sẽ tính sau. Hơn
nữa, Tập Cận Bình có hy vọng Donald Trump là một doanh nhân, tuy nói hùng hổ
nhưng sẽ tính toán lợi hại. Kinh tế Mỹ và Tàu đang ràng buộc với nhau và với
hàng trăm nước khác, không ai muốn “gây chiến” làm cho kinh tế cả thế giới sụp
đổ!
Hơn nữa, cho tới nay ông Trump vẫn thân thiện. Sau
khi đắc cử, được Tập Cận Bình điện thoại chúc mừng, ông Trump đã tuyên bố tin
tưởng rằng hai người sẽ có “mối quan hệ chặt chẽ nhất” để hai nước cùng tiến
lên.
Tuần qua, Tổng thống Mỹ tân cử lại đưa ra một tín hiệu
đẹp: Sẽ bổ nhiệm một vị đại sứ mới ở Bắc Kinh, một người vốn được coi là một “bạn
thân của Trung Quốc!” Ông Terry Branstad từng làm thống đốc tiểu bang Iowa sáu
nhiệm kỳ, đã đi thăm Trung Quốc bẩy lần, lần chót mới đây, sau khi ông Trump đắc
cử. Branstad đã gặp Tập Cận Bình lần đầu năm 1985 khi Tập chỉ là một viên chức
đi Mỹ khảo sát nông nghiệp tại Iowa. Năm 2011, Branstad sang Tàu, được Tập Cận
Bình đang làm phó chủ tịch tiếp chuyện 45 phút, năm sau lại tiếp đón Bình tại
dinh thống đốc Iowa! Branstad đã ủng hộ Trump khi tranh cử, giúp ông thắng bà
Clinton với tỷ số 51% trên 42% tại Iowa, một tiểu bang then chốt.
Nghe tin ông Branstad được đề nghị làm đại sứ, bộ
ngoại giao Trung Cộng hoan nghênh nồng nhiệt. Nếu ông Trump có định “gây chiến”
về thương mại, ông cựu thống đốc Iowa có thể can ông “giơ cao đánh sẽ.” Vì tiểu
bang Iowa vẫn bán bắp và đậu nành qua Tàu, mỗi năm thu được 6 đến 7 tỷ mỹ kim.
Bắc Kinh sẽ yên lòng vì biết ông đại sứ Branstad có thể nói chuyện trực tiếp với
vị tổng thống Mỹ tương lai mà không cần qua bộ ngoại giao. Ý kiến của Tập Cận
Bình có thể truyền đến tai ông Trump bất cứ lúc nào, không cần nhờ những tay
lóp bi như Alston & Bird với ông Bob Dole, mà Đài Loan đã trả gần 200 ngàn
đô la để vận động cho một cú điện thoại 10 phút!
Cứ như thế thì Tập Cận Bình không lo ngại gì mà
không im lặng chờ đợi, không lo đối đầu với Donald Trump mà chú tâm giành giật
uy quyền với các đồng chí cộng sản của mình, chờ ngày đại hội thứ 19. Đối phó với
Mỹ là chuyện lâu dài, uy quyền ở nước Tàu thì trong năm năm nữa sẽ hết, cần được
củng cố gấp!
Nhưng nếu Trump nói và làm quá đáng khi vào Tòa Bạch
Ốc thì sao? Theo kinh nghiệm, ông Trump có nói gì thì sẽ có ông phó tổng thống
nói lại, không sao cả! Nếu ông Trump làm gì thì sẽ có giới kinh doanh phản ứng
và quốc hội Mỹ sẽ can thiệp làm dịu bớt. Tức là khó xẩy ra những biến cố lớn
ngoài tầm kiểm soát.
Quan trọng nhất là tất cả những xung đột nho nhỏ, nếu
xẩy ra, sẽ được che kín không cho dân chúng Trung Quốc được nghe! Thử hỏi hiện
giờ có bao nhiêu người Tàu lục địa biết ông Trump đã nói điện thoại với bà Thái
Anh Văn?
No comments:
Post a Comment