Mặc Lâm,
biên tập viên RFA, Bangkok
2013-12-19
2013-12-19
Sinh hoạt trợ giúp cho các nữ sinh dân tộc thiểu số
có phương tiện ăn ở để đi học tại các trường phổ thông của nhà nước do các
Soeur Dòng Chúa Quan Phòng thực hiện tại huyện Dak Hà đã bị chính quyền
cấm đoán. Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Các Soeur phục vụ trong Trường Khiếm Thị Ánh Sáng Lagi, Bình Thuận. Courtesy
xuanbichvietnam
Sinh
hoạt tôn giáo trong xã hội
Từ nhiều thế kỷ qua các tôn giáo lớn trên thế giới
đều có truyền thống xây dựng những nhà nội trú, bệnh viện, trường học và những
cơ sở từ thiện khác nhằm thực hiện tinh thần bác ái cũng như phát triển giáo
lý. Những hoạt động này được hầu hết chính phủ các nước nhìn nhận, khuyến khích
và giúp đỡ như các tổ chức NGO khác. Tất cả các sinh hoạt xã hội dân sự này
bằng cách nào đó đã đỡ tay cho chính phủ rất nhiều, đặc biệt là ở những nước
đang phát triển khi nhân lực và tài chánh luôn là nỗi lo cho ngân sách của
chính quyền.
Tại Việt Nam những hoạt động xã hội dân sự như thế
từ nhiều chục năm về trước được các tôn giáo lớn như Công Giáo, Phật Giáo, Tin
Lành và ngay cả Cao Đài, Hòa Hảo đều có cơ sở riêng để giúp đỡ cho tín đồ hay
người khác tôn giáo. Giáo hội và tín đồ các tôn giáo được sự hỗ trợ của chính
phủ đã cùng nhau góp sức xây dựng những cơ sở giáo dục, y tế, từ thiện khiến
cộng đồng đa dạng và tốt đẹp hơn. Chính phủ bớt gánh lo về an sinh xã hội và từ
đó tạo niềm tin gắn bó giữa người dân và chính quyền nhiều hơn. Qua các hoạt
động này cho thấy xã hội dân sự đã hiển nhiên trở thành một nhân tố không thể
thiếu trong sự vận hành của chính phủ.
Trước năm 1975 miền Bắc hoàn toàn thiếu vắng hoạt
động này. Tất cả được bao cấp bởi nhà nước và người dân không có khái niệm về
xã hội dân sự qua các hoạt động tư nhân như thế. Tại miền Nam mặc dù trong thời
kỳ chiến tranh, hình thức này đã nở rộ trên toàn quốc bởi sự đóng góp của các
tôn giáo lớn.
Sau năm 1975,
các cơ sở do tôn giáo quản lý hầu hết đều bị tịch thu hay cấm đoán. Tôn giáo co
cụm lại trong phạm vi chùa hay nhà thờ, mọi sinh hoạt ngoài tôn giáo đều bị
nghi ngờ dòm ngó. Tuy nhiên sau một thời gian thì nhu cầu phục vụ
người nghèo, tuyên dương tinh thần chia sẻ và bác ái đã khiến hai tôn giáo lớn
là Phật giáo và Công giáo âm thầm xây dựng lại những hoạt động từ thiện qua
cung cách đơn sơ nhỏ lẻ hơn nhưng vẫn nói lên được tính chất bác ái, giúp đỡ
tha nhân của nó.
Các
nữ tu thuộc dòng Chúa Quan phòng
Tại vùng sâu vùng xa thì nhu cầu này càng cấp thiết
hơn. Các tỉnh Tây nguyên là nơi rất cần những sự giúp đỡ như vậy. Giáo phận
Komtum có lẽ là nơi gặp khó khăn nhất khi bắt tay vào việc phục vụ người anh em
dân tộc thiểu số.
Tại xã Hà Mòn, huyện Dak Hà từ nhiều năm về trước,
các nữ tu thuộc dòng Chúa Quan phòng đã tự tạo ra một cơ sở nhỏ bé dành cho các
cháu dân tộc thiểu số từ các khu vực xa xăm trong huyện về theo học phổ thông
tại Dak Hà.
Một trong bốn nữ tu ấy là Soeur Đinh Thị
Quy kể lại những ngày đầu tiên gây dựng ngôi nhà hiện nay dành cho các em:
- Khu đất này là khu Soeur làm rẫy cà phê. Hồi trước
nó là cái chòi thôi nhưng Soeur cứ làm từ năm 2005 tới bây giờ. Bây giờ
thì nó đã thành cái nhà hơn 370 mét vuông. 296 mét vuông là nhà xây bằng gạch,
phần còn lại là những công trình phụ tổng cộng 377 mét. Mình không có xin phép
xây dựng mà vẫn còn là đất nông nghiệp.
Có lẽ trong thời gian đầu do cần thiết cho học sinh
có chỗ cư trú chính quyền đã im lặng cho các Soeur hoạt động tuy nhiên
khi con số học sinh cao hơn thì một hôm chính quyền huyện đã cấm hẳn việc cho
các em nghỉ qua đêm từ cơ sở của Soeur Quy và của một giáo dân khác là ông
Cường.
Soeur Quy kể lại:
- Soeur làm 8, 9 năm nay rồi nhưng không thấy họ nói
gì hết cho tới năm nay thì không biết tại sao. Họ kêu Soeur đăng ký, khi
Soeur lên xã đăng ký thì họ lại từ chối. Họ không cho và tới xét nhà rồi
đuổi các em về một đợt rồi. Họ nói là giống như kết luận của Ủy ban huyện họ
không cho các học sinh ở nhà bà Quy. Xã thì cứ tuân theo cái lệnh của Huyện. Họ
sợ các em bị dụ dỗ đi tu.
Công việc mà các nữ tu theo đuổi lấy tiền từ thu
hoạch cà phê để thực hiện mục tiêu bác ái của mình. Con số học sinh xin vào tạm
trú ngày càng nhiều và do đó các Soeur đành phải chọn ra những em khó
khăn nhất để giúp đỡ.
Năm 2006 thì có 5-6 em thôi nó cứ tăng theo từng năm
cứ mỗi năm tăng mười mấy em. Kề năm vừa rồi là 35 em rồi năm nay thì 47
em nó cứ tăng từ từ như vậy. Các em ở các xã xa quá mà huyện thì mới có trường
cấp 3 các em cứ đến mà mình không có chỗ cho nó vì vậy mình ưu tiên cho em nào
quá xa quá khó khăn thì mình giúp nó.
Nói về những sinh hoạt
hàng ngày của các em Soeur Quy kể:
- Các em nó đi học ở trường nội trú dân tộc của
huyện. Nó đi học từ sáng tới chiều mới về. Các Soeur thì chỉ lo cơm nước
cho các em ăn rồi giúp các em vệ sinh, trật tự thôi. Có dạy cho các em về nhân
bản. Giáo lý thì các em nó vô nhà thờ có các lớp trong nhà thờ cho nó học.
Đương nhiên thì những em xa thì rất khó khăn vì
đường xa mà đường dốc, nếu đi không nổi thì phải ở nhà trọ còn em nào có thể đi
dược thì mỗi ngày phải đi mấy chục cây số đến trường vất vả lắm sẽ ảnh hưởng
tới sức khỏe của các em.
Tuy không được cấp giấy
phép nhưng cơ sở của các Soeur vẫn tiếp tục âm thầm nuôi giữ những học
sinh khó khăn ấy trong suốt nhiều năm. Cho tới ngày 17 tháng 12 vừa qua thì
công an huyện Đak Hà đã không còn tán đồng việc làm của các nữ tu này nữa. Tuy
nhiên thay vì tới làm việc với các nữ tu để yêu cầu đóng cửa hay tìm một giải
pháp nào đó thì chính quyền lại cư xử một cách thô bạo khiến cho ai nghe lời kể
lại của Soeur Quy cũng không khỏi đau lòng:
- Đêm hôm đó thì các em đang ngủ ở nhà
nội trú của Soeur. Họ đến họ làm việc họ bắt các em đi nhưng các em không
đi thì họ lôi kéo các em. Trong việc lôi kéo ấy có cả đàn ông đàn bà lôi các em
đi từng em một và mặc dầu các em ôm nhau, các em bám vào chân bàn hay vào bất
cứ cái gì thì họ cũng lôi đi bằng được. Trong lúc lôi như vậy có một em bị rách
áo, một em bị tát và một em bị trật tay.
Bây giờ thì họ làm quá, tới ngày hôm
nay mà họ vẫn còn theo dõi. Họ ngồi ở các ngã ba đường hay ở các quán cà phê để
theo dõi các em và các em nó sợ quá nó mất hết hồn vía rồi.
Nếu các em bị lôi đi như tội phạm ấy
lo lắng một thì những nữ tu hiền lành lại lo lắng đến 10. Con cái của họ không
còn nơi để tạm trú qua đêm để sáng hôm sau tới trường kiếm vài con chữ bỏ vào
hành trang của chúng đã làm cho họ rơi lệ vì sự thử thách quá nặng nề.
Xã hội dân sự đối với
Việt Nam tuy còn xa lạ nhưng tấm lòng của những con người như bốn nữ tu tại xã
Hà Mòn chắc chắn sẽ được nhân rộng ra bằng những hoạt động khác. Xã hội dân sự
không thể bị dập tắt khi đất nước đã mở cửa hòa nhập vào dòng chảy của thế
giới, bởi ở đâu có dân chúng ở đó có xã hội dân sự.
No comments:
Post a Comment