AFR Dân
Nguyễn
04-12-2013
“Lập mộ giả là việc làm rất nhân văn.”(!?)
Đó là phát ngôn của ông tiến sỹ Vũ thế Khanh.
Đó là phát ngôn của ông tiến sỹ Vũ thế Khanh.
Không thấy nói ông Vũ Thế Khanh
có bằng tiến sỹ về lĩnh vực gì. Cũng không ai biết chắc đó là bằng học hay bằng
mua. (Nhưng nghe ông phát ngôn đoán là cán bộ đảng viên).
Điều khiến người ta nhìn ông
lúc này, không phải là tấm bằng thật bằng giả, hay cái bằng tiến sỹ của ông nó
chứng chỉ nghề gì mà ông đang hành; Người ta đang băn khoăn làm sao ông
Khanh-một tiến sỹ, tức một trí thức, (chắc là trí thức xã hội chủ nghĩa!), lại
có thể phát ngôn như vậy, phát ngôn rằng “Lập mộ giả là việc làm nhân văn!?”.
Để diễn giải tính “Nhân văn”
trong việc lập mộ giả, ông Khanh tiến sỹ còn đưa ra những lập luận rất “dễ
thương”, như là có những bà mẹ chỉ có thể nhắm mắt tắt hơi khi nhìn thấy hài
cốt con mình- hài cốt “Anh bộ đội cụ Hồ”. Và người thực hiện sứ mệnh cao cả này
chỉ có thể là các “Nhà ngoại cảm”- Những người luôn khẳng định họ có thể nói
chuyện được với các liệt sỹ, tức người đã chết, những người ở cõi âm! Và họ tìm
mộ liệt sỹ là vì “Uống nước nhớ nguồn”, chứ không có động cơ nào khác (!?)
Phải nói rằng có nhiều bà mẹ
khóc đã cạn nước mắt, đã ngóng trông con mấy mươi năm ròng. Không phải ngóng
trông nó khoác chiếc ba lô con cóc trở về, mà là ngóng trông nó trở về trong hình
hài một chiếc tiểu sành, trên đó người ta phủ lên một lá cờ màu máu!
Đất nước này đã đi qua bao
nhiêu cuộc chiến, từ thuở các Vua Hùng ?
Có sử sách nào thống kê nổi số
chiến sỹ ngã nơi chiến địa?
Có sử sách nào ghi chép đủ số
hài cốt chiến sỹ còn thất lạc trong rừng sâu, trên sa trường, hay dưới lòng bể
sâu trong những trận hải chiến?
Và có bà mẹ Việt Nam nào bắt vạ
tìm cho được xác con mẹ nơi chiến trường?
Có một thực tế, trong bất kỳ
cuộc chiến tranh nào, số tử sỹ của cả bên này hay bên kia, là khó thống kê nổi.
Số mất tích cũng là con số thực
và khổng lồ.
Và đó là hiện thực khách quan,
dù muốn hay không, các bên liên quan cũng phải chấp nhận.
Thực tế này là nỗi đau riêng,
cũng là nỗi đau chung.
Thế nên không bà mẹ Việt Nam
nói riêng, và bà mẹ nào trên thế giới có con là liệt sỹ không sẵn sàng đón nhận
thực tế đau thương này.
Hậu quả của bất kỳ cuộc chiến
nào cũng đều ghê gớm, để lại những di chứng lâu dài, còn lâu mới khắc phục nổi.
Đi lính là nghĩa vụ công dân
của bất kỳ quốc gia nào.
Nó là thiêng liêng và đặc biệt
kỷ luật.
Không một nhà nước, một chính
thể nào có nghĩa vụ phải tìm cho đủ số binh lính chết hay mất tích!...
Nhưng họ PHẢI TÌM. Phải làm hết
khả năng có thể…
Trong cuộc chiến tranh Việt
Nam, số người Mỹ mất tích (Bao gồm binh sỹ và cả cố vấn quân sự, dân sự), gọi
tắt là MIA (Missing in action)-những người mất tích trong khi làm nhiệm vụ, là
con số không hể nhỏ, từng làm đau đầu các đời tổng thống Mỹ.
Chính phủ và nhân dân Mỹ làm
tất cả những gì có thể (Trong đó có việc chi khá nhiều tiền cho việc tìm kiếm
người mất tích)
Những người phụ nữ Mỹ cũng có
nỗi đau như các bà mẹ, những người vợ Việt Nam, bởi vì, cũng giống như những
người phụ nữ bên này bờ Thái Bình Dương, họ cũng chịu mất đi những người đàn
ông thương yêu nhất đời mình, nếu không muốn nói rằng nỗi đau của họ còn lớn
hơn, còn khắc khoải và day dứt hơn.
Người mẹ, người vợ bên này đại
dương đau thương khi cuộc chiến đã lùi vào quá khứ mấy mươi năm mà chồng con
vẫn bặt vô âm tín.
Nhưng họ lại được an ủi vì có
niềm tự hào, vì biết chắc chắn rằng chồng con mình đang nằm đâu đó trên chính
mảnh đất của quê hương Việt Nam yêu dấu.
Thân xác họ làm xanh tốt đồng
ruộng quê hương!...
Còn những phụ nữ bên kia bờ đại
dương thì sao?
Nhiều người trong số họ chưa
một lần đặt chân tới VN.
Thậm chí họ chưa hình dung nổi
cái sứ sở nhiệt đới lành ít dữ nhiều, nơi mà chồng con họ đã bỏ xác không ngày
về!
Họ không biết xác những người
đàn ông thân yêu của họ bị vùi trong rừng sâu, nơi đồng hoang hay dưới đầm lầy.
Họ không biết xác chồng con họ
đã tan từng mảnh trong một cuộc pháo kích của đối phương, hay vẫn còn bị quân
du kích (Mà họ hình dung là mọi rợ) đang cầm giữ ở đâu đó trên cái vùng đất xa
xôi mà người ta gọi là Bán đảo Đông Dương, hoặc bị thủ tiêu, hoặc đã giơ tay
xin hàng vẫn bị bắn vào đầu và hất xác xuống khe suối cách tức tưởi!...
Nên nỗi đau của họ khó mà diễn
tả nổi. Nó đau đáu khôn nguôi, hy vọng trong tuyệt vọng!...
Để xoa dịu nỗi đau cho dân
chúng, chính phủ Hoa Kỳ qua các đời tổng thống luôn coi trọng việc tìm kiếm tin
tức người Mỹ mất tích trên bán đảo Đông Dương. Vấn đề người Mỹ mất tích, có lúc
được lấy làm đề tài tranh cử tổng thống, hay là điều kiện áp lực nhà nước cộng
sản để đánh đổi xóa bỏ Lệnh cấm vận, đủ thấy chính giới và nhân dân Mỹ quan tâm
tới người của họ dường nào (Dù họ biết những người này chỉ còn phần triệu hy
vọng sống sót…). Thậm chí họ còn cử nhân viên chuyên trách lần mò tới tận các
trại tỵ nạn ở Đông Nam Á, hỏi han xem ai có thể cung cấp tin tức liên quan tới
người Mỹ mất tích sẽ được họ “Trao giải Nobel-cho định cư tại Hoa Kỳ!)
Mỗi khi được bên hợp tác cung
cấp tin tức về nơi có hài cốt lính Mỹ, họ đến nơi, tổ chức khai quật cẩn thận
tỷ mỷ không kém các nhà khảo cổ khi khai quật di tích một ngôi mộ cổ.
Rồi sau đó khoa học vào cuộc,
kiểm tra DNA.
Khác VN, họ không có các Nhà
ngoại cảm. Và có lẽ họ cũng không tin vào các nhà ngoại cảm, cho dù xứ sở họ là
quê hương của khoa học kỹ thuật cũng như xứ sở của tự do tín ngưỡng đích
thực!...(Người ta phải hiểu các Nhà ngoại cảm ở VN là cái loại người gì? Cụ thể
hơn, họ-những Nhà ngoại cảm hoạt động dựa trên nền tảng nào, tôn giáo hay khoa
học? tôn giáo thì tôn giáo nào? Khoa học thì thuộc ngành nào mà Mỹ lại chưa có
để vận dụng trong công việc tương tự???).
Về “Nhà ngoại cảm”, người ta đã
được biết đến hàng chục năm trước. Nhưng nó đặc biệt rộ lên thời gian gần đây.
Đây là một loại “Nhà” mới. Vì từ xưa tới nay người ta chỉ nghe nói nhà văn, nhà
thơ, nhà khoa học, nhà sư, nhà hảo tâm, nhà tư bản…
Rất nhiều người thậm chí bây giờ
mới biết có loại “Nhà” này. Một phần do họ mải bươn chải cuộc sống cơ cực. Một
mặt truyền thông chính thống cũng không có nói quá nhiều tới loại nhà này. Đùng
một cái, rộ lên việc truyền thông nhà nước, mà dẫn đầu là VTV, đã “Hồ đồ…”
“Vạch mặt” những người mà không lâu trước đó vẫn được họ đưa tin hay phỏng vấn
kiểu mớm lời.
Truyền thông chính thống có
công rất lớn trong việc truyền bá “danh tính” các “Nhà” loại này.
Rồi bây giờ chính họ trước tiên
(Chứ không phải báo lề trái) “Hạ bệ” danh các Nhà trên, khiến một trong những
nhà hàng đầu phải nổi giận mà mạt sát VTV một cách không khoan nhượng.
Đã có khá nhiều bài báo phân
tích, bình luận đánh giá về sự kiện này trong một thời gian ngắn. Nhưng dù
người ta thông minh cỡ nào, dù có đọc hết tất tật những bài đăng trên lề trái
lề phải thì cũng khó lòng đưa ra một đánh giá hay nhận xét thỏa đáng về những
“Nhà” này, ít nhất là cho đến giờ.
Nhưng có hai bài báo có thể
hướng dư luận xã hội tới cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề “Nhà ngoại cảm”. JB
Nguyễn Hữu Vinh, với cái title, cũng là câu hỏi: Vì
sao các “nhà ngoại cảm” có đất sống?
Và bài của Minh Diện, gọi đích
danh những Nhà ngoại cảm và những kẻ dung túng cho bọn người này là TỘI ÁC.
Có thể nói hai bài báo trên đã
điểm huyệt, đã bắt đúng mạch.
- Vì sao NÓ có đất sống ư? - Vì nó có “Sự vào cuộc”, nếu không là toàn bộ thì hầu như cũng gần đủ
mặt của cả “Hệ thống chính trị”. Nghĩa là có đủ mặt cả nhà chính trị,
nhà kinh tế, nhà khoa học, cả giới truyền thông chính thống. Nhà chính trị- Một
nhân vật cỡ bự của đảng từng ký giấy khen cho 38 nhà ngoại cảm. Nhà kinh tế mà
đúng nghĩa hơn là nhà tài trợ-Ngân hàng chính sách xã hội. Nhà khoa học-Viện nghiên
cứu tiềm năng con người, với biết bao “Tiến sỹ”. Và giới truyền thông “Hồ đồ
VTV”.
Đó, cả cái “Hệ thống” này chính
là “Đất sống” của các “Nhà ngoại cảm”. Không chỉ là đất sống, mà còn là mảnh
đất quá MÀU MỠ là đằng khác.
Vì sao có thể gọi nó là TỘI ÁC!
Vì nó không chỉ RÚT ruột ngân
khố quốc gia, mà nó còn Bòn từng đồng tiền còm của bà mẹ, của gia đình thân
nhân liệt sỹ tằn tiện chắt chịu. Không là tội ác thì là gì, khi nó không chỉ
lừa tiền, mà còn lừa cả niềm tin, lừa cả tâm linh. Đến mức một vị “Giáo sư” như
ông Vũ Thế Khanh còn trắng trợn: “Lập mộ giả là nhân văn”, thì chỉ có…đảng mới
hiểu nổi. Cỡ tuyên huấn của đảng còn thua một cái…miệng!
Những sự việc tìm mộ liệt sỹ lộ
nguyên hình là lừa đảo, khỏi cần phải dùng tới khoa học kiểm tra DNA (NHư
trường hợp “liệt sỹ” Thuần trở về) và biết bao trường hợp khác… tưởng đã có thể
khép tội hình sự và còn hơn thế cho bọn người này…
Rồi đây sự kiện các “Nhà ngoại
cảm” với việc tìm kiếm mộ liệt sỹ sẽ chìm lắng xuống, giống như bao sự kiện
từng gây bức xúc và xúc động trong xã hội, chỉ sau một thời gian, thậm chí thời
gian rất ngắn là chìm lắng chứ không hề được giải quyết và khỏi ai phải giải
quyết. Nó chỉ là một bè trong cái dàn hợp xướng tội ác đang được tấu lên trong
xã hội VN đương đại. Lúc đầu thì có vẻ gây ngạc nhiên cho xã hội, nhưng xét cho
cùng nó chẳng có gì đặc biệt. Khi LỪA DỐI lên ngôi, thì tội ác được XÃ HỘI HÓA
cũng chẳng có gì lạ. Khi “Người ta ăn không từ thứ gì của người dân” mà vẫn
được coi là VÌ DÂN, thì lấy xương động vật thay cho xương liệt sỹ được coi là
“Đền ơn đáp nghĩa”, Lập mộ giả là nhân văn… có gì là khó hiểu!...
Người sống khổ. Người chết cũng không thoát khổ. Người
sống bị lừa. Người chêt cũng chưa hết bị lừa. Có đâu như ở VN không!?
Có rất nhiều cách xoa dịu nỗi
đau của người mẹ, người vợ liệt sỹ. Hãy nói thật với những người phụ nữ đáng
thương này rằng chồng con họ là những người anh hùng, rằng Tổ Quốc vinh quang
là của họ, rằng họ bất diệt với non sông. Tất cả những người phụ nữ, cả Nhân
Dân tự hào về những liệt sỹ đã anh dũng hy sinh. Thân xác họ, dù đang nằm lại
nơi đâu, thì cũng trên quê hương, trên đất mẹ TỔ QUỐC…
Thậm chí có thể động viên, an
ủi những người phụ nữ tội nghiệp này với triết lý Cát bụi về với cát bụi. Sự
chết mới là vĩnh hằng!...
Nhưng những người có quyền thế
đã không làm thế. Họ đã thả rông tội ác. Thậm chí còn a dua vào hùa.
Khi nhà chính trị thối tha và
quỷ quyệt, luôn luôn “Nói dzậy mà không phải dzậy”.
Thì “Nhà ngoại cảm” khơi khơi
tuyên bố họ có thể “Nói chuyện với các liệt sỹ” mà không “Run tay”, chỉ là
“Chuyện nhỏ!”...
=Trong bạt ngàn những ngôi mộ
này, có bao nhiêu ngôi mộ mà bên dưới là xương động vật, bao nhiêu ngôi bên
dưới chỉ là…đất. (Một nghĩa trang ở Miền Trung).
- Đây là một nghĩa trang liệt sỹ
ở bang OHIO, Hoa Kỳ. Nhìn những nấm mồ chiến binh quá đơn giản, (Dù Mỹ là nước
giàu có), khiến ta nghĩ tới triết lý“Cát bụi trở về cát bụi!”. Có điều chắc
chắn những nấm mồ đó không có cái nào chứa xương động vật hoặc lộn danh tính…
Mộ lính Mỹ trận vong tại Việt Nam.
Dec/3rd/2013
AFR Dân Nguyễn
--------------------------------------
Chủ nhật, ngày 01 tháng mười hai năm 2013
No comments:
Post a Comment