Patrick
M. Cronin
Politico Magazine
Politico Magazine
Ngọc
Hoà dịch
Bởi Quản
trị viên / December 18, 2013 / No Comments
“Càng
gần đến vô cùng,” tiểu thuyết gia người Pháp Gustave Flaubert viết,
“bạn càng lún sâu hơn vào khủng bố.”
Điều đó xảy ra với Kim Jong Un, gã đàn ông nguy hiểm
nhất trong nhà nước hạt nhân bấp bênh nhất trên thế giới. Sau khi xử tử một
cách nhanh chóng người chú kiêm nhiếp chính Jang Song Taek trong tuần này, anh
ta còn trở nên nguy hiểm hơn. Kim đã tự đẩy mình vào một góc để rất khó có thể
giành được một tương lai hòa bình cho cả triều đại gia đình trị hoặc của đất
nước mà anh ta cai trị.
Ông Jang Song Taek (bên trái), và 4 lãnh đạo khác (bên phải) đều đã bị loại trừ. (Ảnh: Internet)
Những tác động đầy đủ của cuộc thanh trừng đẫm máu
này sẽ còn phơi bày theo thời gian khi những tiết lộ đáng lo ngại khác thấm ra
ngoài. Nhưng hành động giết người của Kim để lại một vết nhơ không thể xóa
nhòa. Nguy cơ toàn cầu hiện nay đang dâng cao, trong lúc sự chém giết ở đỉnh
kim tự tháp của Bình Nhưỡng đã đẩy Kim đến một triều đại khủng bố, tạo ra những
hậu quả đe dọa sự ổn định toàn khu vực.
Không mấy ai nghi ngờ về “hành vi phản bội” của ông
chú Jang. Nói một cách chắc chắn, một số cáo buộc vô đối nhắm vào ông Jang,
được liệt kê trong một bản tin đáng chú ý của Bắc Triều Tiên, thuộc về sân khấu
của sự phi lý (bán rẻ những thành tựu tuyệt vời của cháu trai, có lẽ là một
nước công viên ở phía Đông Bình Nhưỡng và một khu trượt tuyết nghỉ dưỡng mở vào
cuối tháng này.) Nhưng thực sự đã có những hành vi không chính đáng. Ông Jang
rõ ràng là phạm tội xây dựng quyền lực cá nhân, một mối đe dọa đối với gã Kim ở
tuổi 30, kẻ có dòng máu nắm quyền cai trị, mà không phải là gã đàn ông kết hôn
với dì của anh ta, để đòi hỏi chiếc áo choàng của bố anh ta, cố “Lãnh tụ Kính
yêu”.
Cách xử lý đột ngột và tàn bạo của Kim đối với ông
chú làm nổi bật một mức độ đáng lo ngại về hành vi tàn ác và bất thường. Chủ
tịch Ủy ban Tình báo của Quốc hội Hàn Quốc, ông Seo Sang-gi cho biết ông được biết
rằng ông Jang và các cấp dưới của ông ta đã bị hành hình bằng súng máy và súng
phun lửa. Những kẻ thách thức Kim có thể im lặng trong lúc này, nhưng trong
hàng ngũ của họ chắc chắn đang xảy ra tình trạng báo động về việc sẽ phải làm
gì – một thực tế sẽ chỉ có thể làm tăng thêm sự hoang tưởng nơi gã bạo chúa
trẻ.
Cuộc hành hình ông Jang là đáng báo động vì những lý
do nằm ngoài những điều cho biết về trạng thái tâm trí của Kim. Ông ta không
chỉ là chú của Kim, ông ta còn là một nhân vật quyền lực trong chế độ, và nhiều
người coi ông ta như một kẻ ủng hộ cải cách dần dần theo kiểu Trung Quốc. Điều
đó biến ông ta thành một người đối thoại quan trọng đối với Bắc Kinh, bởi vì
những gì mà các quan chức Trung Quốc lo ngại nhất về Bắc Triều Tiên không phải
là vũ khí hạt nhân hoặc các mối đe dọa to lớn nhằm biến Seoul thành một “biển
lửa”, mà đó là sự sụp đổ của nhà nước Bắc Triều Tiên sẽ đẩy hàng triệu người tị
nạn đói khát chạy qua biên giới của nước này. Kế hoạch của Trung Quốc cho một
cuộc hạ cánh mềm dường như bao gồm sự kết hợp giữa sự bấu vứu cá nhân (tin cho
biết ông Jang đã thọc sâu vào hầu bao của Trung Quốc) và đầu tư cơ sở hạ tầng
cứng (đầu tư vào các đặc khu kinh tế và khai thác tài nguyên). Giờ thì giấc mơ
đó đã chết cùng với ông Jang.
Thật vậy, một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện
dường như là không thể tránh khỏi. Quyết tâm theo đuổi vũ khí hạt nhân không
ngừng của Kim, cùng với nhãn hiệu tàn nhẫn của chủ nghĩa độc đoán, sẽ cản trở
đầu tư nước ngoài và đẩy nhanh sự suy thoái của Bắc Triều Tiên. Mặc dù nhiều
người hy vọng rằng học vấn Thụy Sĩ sẽ cho anh ta một cái nhìn phương Tây hơn,
Kim đã không thể thông qua bất kỳ cải cách kinh tế quan trọng nào. Mối lo ngại
của anh ta về kẻ thù trong nước sẽ đảm bảo rằng nhiều nguồn lực đang được đổ
vào an ninh quốc phòng – một vòng xoáy đi xuống luẩn quẩn khiến cho Bắc Triều
Tiên có thể sẽ không bao giờ hồi phục.
Ngồi trên đỉnh một nền kinh tế thất bại và một xã
hội khép kín, giữ gìn ổn định thông qua khủng bố và một nhà nước cảnh sát, Kim
đang mất dần những lựa chọn. Trong vòng hai năm, hình ảnh của một gã đàn ông
trẻ trung có đầu óc cải cách trong mắt người dân đã chập chờn chuyển sang hình
ảnh của kẻ bạo chúa thuộc loại tồi tệ nhất thời trung cổ. Nó gợi nhớ lại triều
đại Choson của Triều Tiên, khi cạnh tranh chém giết giữa các thành viên gia
đình hoàng gia không phải là không phổ biến. Thậm chí còn có một tiền lệ lịch
sử về một vị vua trẻ cai trị ở thế kỷ 15, Vua Danjong, bị lật đổ và cuối cùng
bị giết bởi người chú đang nhiếp chính. Năm trăm năm sau đó, Bắc Triều Tiên tồn
tại như một khải hoàn ca cho sự dã man của thời tiền hiện đại. Cuộc hành quyết
tạo ra một loại trật tự kỷ cương, ít nhất là trên bề mặt. Nhưng trong thế kỷ
21, đó là một khúc dạo đầu cho sự sụp đổ cay đắng. Đặt đạo đức sang một bên, lý
do khiến cho chế độ chuyên quyền đã hết thời là bởi vì nó không có mấy tương
lai.
Nhưng Bắc Triều Tiên, dù đã là nhà nước đàn áp nhất
trên thế giới, còn có thể tồi tệ hơn nhiều trong thời gian chuyển tiếp. Khi gã
Kim lo lắng cho quyền lực tuyệt đối và sự tồn tại của anh ta, anh ta có khả
năng đẩy đất nước vào khủng bố toàn trị hoàn toàn, gây ra những hậu quả nghiêm
trọng mà không thể dễ dàng kiềm chế. Công nghệ lạc hậu của Bắc Triều Tiên và
cách tuyên truyền kỳ lạ của nước này có thể làm cho chúng ta bật cười, nhưng nó
cũng là một nhà nước trang bị vũ khí hạt nhân với một nhà lãnh đạo đang mất
nhận thức về thực tế. Điều đó nên nhận được sự chú ý từ một số người có tư duy
trong Nhà Trắng.
Câu hỏi đặt ra là phải làm gì bây giờ. Sau cuộc hành
quyết ông Jang, chính quyền Obama cần phải tiêm những suy nghĩ mới mẻ và mãnh
liệt vào trong chính sách Bắc Triều Tiên của nước này, cho đến giờ phần lớn đã
phớt lờ cơn giận dữ của Bình Nhưỡng hay chỉ đơn giản là chồng chất thêm nhiều
biện pháp trừng phạt. Thay vì phản ứng, đã đến lúc phải nhìn về phía trước và
lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất.
Một chính sách mới của Mỹ phải mang tính toàn diện,
không chỉ đơn giản là tập trung vào việc giải thoát thế giới khỏi vũ khí hạt
nhân của Bắc Triều Tiên. Điều đó có nghĩa là cộng tác với Trung Quốc, thừa nhận
rằng chúng ta chia sẻ lợi ích chung trong hòa bình, và chúng ta cần phải tranh
luận làm thế nào để đạt được sự ổn định lâu dài mà không chỉ là các bước tiếp
theo hướng tới phi hạt nhân hóa. Đối với người Hàn Quốc, chúng ta cần phải đẩy
mạnh việc lập kế hoạch cho bất kỳ loại kịch bản nào, từ hành vi khiêu khích mới
đầy ngạc nhiên, cho đến một cuộc đảo chính cung điện, hoặc sự sụp đổ đột ngột
của triều đại nhà Kim.
Hồi kết của Kim đã gần như là không thể tránh khỏi.
Vấn đề chỉ còn là thời gian, nhưng cuộc hành quyết ông Jang là một lời nhắc nhở
cho thấy cuộc chuyển biến có thể nhanh chóng như thế nào. Chế độ độc tài thế hệ
thứ ba vốn đã có vấn đề. Mất đi khởi nguồn chính danh ban đầu, họ phải được đo
bằng tính hiệu quả của mình. Trong trường hợp của Bắc Triều Tiên, được bao
quanh bởi các nền kinh tế thịnh vượng khiến cho điều đó không thể xảy ra mà
không mở cửa để tự do hóa kinh tế. Trong thời đại thông tin, nhiều thành viên
của tầng lớp tinh hoa sẽ biết rằng chế độ phải ra đi.
Mối đe dọa là rất lớn. Chính quyền Obama không còn
có thể để riêng chính sách Bắc Triều Tiên sang một bên nữa. Triều đại nhà Kim
đang gần kết thúc, và cùng với nó, sự sụp đổ của Bắc Triều Tiên có thể diễn ra
nhanh chóng. Nếu đã bao giờ có một thời điểm cho chủ nghĩa đa phương táo bạo
bằng sức mạnh, thì nó chính là bây giờ.
[*] Patrick M. Cronin là giám đốc cao cấp của
Chương trình An ninh châu Á -Thái Bình Dương tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ.
Nguồn: Patrick M. Cronin, “Kim
Jong Un Just Got More Dangerous“, Politico Magazine, ngày 15 Tháng
12 năm 2013.
Bản Tiếng Việt © 2013 The Pacific Chronicle
No comments:
Post a Comment