Saturday, 7 December 2013

KHÔNG CHỈ LÀ XẤU HỔ MÀ LÀ NHỤC, RẤT NHỤC (Văn Công Hùng)




Văn Công Hùng
Thứ bảy, ngày 07 tháng mười hai năm 2013

Lâu rồi mình có nhận xét người phía bắc cái tôi cá nhân nhiều hơn ở phía Nam, là mình nói thế cho nhẹ không thì bị ném đá từ cái vụ dân Hà Nội cướp hoa, từ hoa trưng bày tết đến hoa Anh đào Nhật Bản. Cứ cái gì không phải của mình thì... cướp, còn của mình thì bo bo giữ. Nó như một cái nhiệt kế chỉ cảm xúc đạo đức xã hội. Trong khi ở phía Nam, từ đường hoa Nguyễn Huệ đến tất cả các thành phố đều trưng hoa ngoài đường, có cả những cây bonsai hàng chục triệu để ngoài đường, nhưng không mất.

Nhưng đến hôm qua thì biết mình đã nhầm. Trước đó giữa Sài Gòn nghĩa hiệp, một người đàn ông chống chọi với 3 tên cướp, giành lại được 50 triệu của mình vừa bị cướp, nhưng khi những đồng 500 ngàn giành lại được tung ra đường thì lại bị chính những người lao động cần lao, những người lương thiện, những ông bố bà mẹ đáng kính, những trai thanh nữ tú... xông vào cướp. Tàn nhẫn và ác độc...

Trước đó nữa, giữa thành phố đáng sống Đà Nẵng, người ta đạp lên nhau để đổi mũ bảo hiểm, mỗi cái rẻ đâu chừng trăm bạc. Xấu hổ và tẽn tò.

Và hôm qua là vụ cướp biaở Đồng Nai (đủ Bắc Trung Nam nhé). Nó chứng tỏ xã hội đã loạn tận... đáy. Con người trở thành dã thú ngay ở thời đại văn minh. Nếu coi dân là con, quan là phụ mẫu thì các phụ mẫu hoàn toàn không biết dạy con, hoàn toàn bất lực. Cho đến giờ vẫn chưa thấy vị quan nào lên tiếng, ít nhất là bày tỏ sự xấu hổ về vụ này. Cứ đà này, xã hội này, đất nước này sẽ trở thành vô chủ. Thực ra những người ăn cướp ấy, họ cũng có cái lý của họ để họ vượt qua nỗi nhục, xông vào cướp, ấy là, thùng bia là cái thá gì so với những gì các quan tham đã cướp, đã chén, đơn giản thế thôi.

Nhưng vẫn cứ thấy nhục, như là mình vừa lao vào để cướp. Vâng, không chỉ xấu hổ, mà là nhục. Nhục không thể tả. Vấn đề là người ta coi thường luôn cả nỗi nhục.

Có vẻ như, bây giờ, người ta không tin vào cái gì nữa. Vừa không tin vừa coi thường. Coi thường kỷ cương phép nước, coi thường dư luận, coi thường nhân phẩm, coi thường cả những gì từng là thiêng liêng nhất của con người như lòng tự trọng và nhân cách...

Nhân đây cảm thán thêm về cái vụ Nam Bắc Từ Liêm phát.  Nó quê mùa và cẩu thả, nó lười nhác và vớ vẩn. Nó nông choèn và vô lý... Thế mà cũng hùng hục bỏ phiếu cho bằng được Bắc Từ Liêm với Nam Từ Liêm. Rồi sẽ phải xấu hổ vì 2 cái tên chả giống ai này.

Và tin mới nhất, bổ sung ngay: Nữ giảng viên Cao đẳng văn hóa thể thao và du lịch Hà Tĩnh ăn cắp tiền của sinh viên, số tiền là 11 triệu đồng. Đốn mạt đến tận cùng rồi. 

Được đăng bởi Văn Công Hùng vào lúc 10:44:00



No comments:

Post a Comment

View My Stats