23/12/2013
(Thay
lời cảm ơn của NN trước khi rời Hà Nội)
Cũng khá lâu rồi tôi mới ra Hà Nội, những ngày Noel thật lạnh nhưng cũng thật nhiều niềm vui - Điều hiếm hoi dối với tôi và mùa Đông vì tôi ghét lạnh (!)
Cũng khá lâu rồi tôi mới ra Hà Nội, những ngày Noel thật lạnh nhưng cũng thật nhiều niềm vui - Điều hiếm hoi dối với tôi và mùa Đông vì tôi ghét lạnh (!)
Khi nhận lời ra HN giúp bé Vàng, trong đầu tôi chỉ nghĩ trong đầu đấy là việc cần làm trước, nên làm và đáng làm. Không hề nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Vội vã thu xếp công việc, chạy đi mua vài thứ thuốc mà tôi biết chắc cần dùng, sắm cho mình cái áo khoác để phòng thân. Quơ cái ba lô với vài bộ quần áo tôi.. vậy là hành trang quen thuộc cho mỗi chuyến đi của tôi đã hoàn tất. Nhờ cậu em Dinh Tri Nguyen từ Biên Hòa xuống đang hẹn hò cà phê ở Bình Dương làm tài xế bất đắc dĩ chở xuống sân bay TSN. Không một thông báo cho bất cứ ai, tôi vào phi trường với lời chúc thành công của chú em nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu lo lắng vì những linh cảm thôi thúc trong lòng. Chuyến bay bị dislay gần 30 phút khiến tôi thêm chút bực bội, điều mà thường khó xảy ra với một kẻ vốn sống như một lãng tử phiêu bạt như tôi.
Hà Nội đón tôi bằng cái lạnh - thứ mà tôi chẳng hề mong muốn(!)
Hơn 30 phút trên xe bus vào trung tâm thành phố. Những người "bạn ảo" trên mạng xuất hiện đón tôi với bộ dạng co ro trong cái lạnh buổi tối ở đầu một con hẻm nhỏ. Bất ngờ đầu tiên, tất cả họ đều lớn tuổi hơn tôi khá nhiều. Kéo nhau vào quán làm ly nước để tranh thủ vừa chào hỏi làm quen, vừa tiện nạp thêm tý năng lượng cộng với bữa ăn nhẹ trên máy bay. Coi như tạm ổn nguồn năng lượng cho cả ngày với chặng đường từ Bình Dương - Sài Gòn - Hà Nội.
Mấy phút trò chuyện cũng kết thúc nhanh chóng khi ly nước vừa cạn. Chui được vào phòng khách sạn cũng là lúc cái lạnh bắt đầu thấm vào trong bụng. Mấy anh chị hối hả đi đón bé Vàng. Cô bé ngất xỉu trong nhà thờ khiến mấy bà chị cuống quýt cả lên. Cái lo lắng càng tăng lên trong tôi khi nghe chị Phuong Dang Bich gọi báo tin..
Một cảm giác ngột ngạt mơ hồ khiến tôi lúng túng với cái phòng khách sạn vốn thuộc hạng tôi - chắc có thể xếp hạng đầu bảng về thứ hạng kém ở HN
Cô bé đã tới, ba bốn người hì hục nửa khiêng nửa cõng một cô bé con ngất xỉu, mềm oặt qua cái cầu thang chật hẹp lên tầng 4 sau vài lần dừng nghỉ. Xoa mạnh tay cho ấm, tôi bắt đầu vào vai ông thầy thuốc bằng thao tác đầu tiên: Bắt mạch..
Chỉ chưa đầy 1 phút, những nhịp đập từ đôi tay nóng rực của cô bé làm tôi muốn dựng tóc gáy 3..ngừng . 5. ngừng . 3.. 12.. Quay qua nhìn lướt gương mặt mấy người đang đứng nhìn vô cùng căng thẳng.. Cố trấn tĩnh với quyết tâm vì biết rõ cũng không còn đường lui. Tôi nói mọi người yên tâm nhưng thật ra tôi đã nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất.. bất cứ ai làm nghề y, khi bắt mạch mà thấy nhịp mạch như vậy thì sẽ hiểu ngay bệnh nhân đang thế nào.
Cố lật cái tấm thân mềm oặt lại để xem cái lưng, nơi phát xuất cội nguồn vấn đề. Làn da con gái mười mấy tuổi đầu trằng xanh, nhợt nhạt.. mọi dấu vết không còn lại gì sau hơn 2 tháng đã trôi qua. Câu hỏi : Cứu được không? bật ra trong đầu tôi không lời giải đáp.. Nặng nề, ngột ngạt đến mức tôi quên bẵng cái lạnh. Một quyết định mạo hiểm khi lẳng lặm cho cô bé "ngủ" luôn thêm một khoảng thời gian, chủ ý bám vào hi vọng cuối cùng: ráng cầm giữ chút năng lượng nghèo nàn còn lại..! Cô bé mở to ánh mắt vô hồn nhìn mọi người rồi nhắm mắt thiếp đi. Loại thuốc cứu mang theo,có thể giúp cô bé yên ổn được thêm mấy tiếng, hi vọng duy nhất của tôi: Qua được 3h sáng, giờ mà tôi biết cơ thể cô bé sẽ gặp khó khăn nhất trong đêm nay.
"Đuổi khéo" mọi người ra về. Ngồi trong phòng tôi phải lặng lẽ suy nghĩ và đủ mọi giả thuyết xấu nhất quay cuồng trong đầu... 3h sáng tôi gõ cửa, mẹ và anh rể cô bé ngủ say, phải đến lần thứ 4 mới biết và mở cửa. Mạch tế nhưng vẫn chỉ trên dưới 20 nhịp lại ngắt. Hồi cứu bằng thủ thuật một chút, quay về phòng. Một đêm thức trắng qua đi với những uất hận đến căm hờn cứ xoắn vào với những lo lắng.
8h sáng, mấy anh chị đã có mặt tại chỗ tôi khi tôi vừa khám cho bé xong. Niềm tin chưa đủ lớn thật sự khi cô bé thì ngất xỉu mê man liên tục, ngay cả người thân không rành tiếng Kinh để trả lời những gì tôi hỏi.
Nhìn anh chằng "khó ưa" của Phuong Dang Bich là Truong van Dung hăng hái nhận lệnh đi mua vài thứ rau cỏ ngoài chợ về làm thuốc với ánh mắt ngơ ngác như trẻ lac, tôi vừa thấy buồn cười. vừa thấy trào lên cảm xúc thương mến đến lạ kỳ. Một ngày tất bật, cuống quýt với việc "chẳng biết làm gì" của mấy con người không có bất kỳ quan hệ thân thích nào với bé Vàng trước cái bần thần của gia đình chỉ biết lặng lẽ nhìn vì không biết gì cả(!)
Ngày thứ hai, sau hai lần uống thuốc. Có thể nói như một phép màu, cũng có thể may mắn do cô bé còn trẻ, lại là người dân tộc vốn kiên cường với núi non, nương rẫy đã khiến tôi thở phào: Cô bé tỉnh lại và kêu ngứa trong người. Dấu hiệu thuốc phát thuy hiệu quả và cơ thể cô bé nói thay với tôi: Chấp nhận ! Gọi điện cho chị Bích, nghe cái giọng chị reo lên như trẻ được quà thì mắt tôi cũng mờ đi vì vui và xúc động.
.....
Hôm nay, câu trả lời tất cả mọi tình huống đã được khẳng định. Ca bệnh thứ 3 tôi thức trắng đêm và là ca bệnh đầu tiên tôi được nhờ từ những người không hề quen biết trước đó. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên có những tiến triển tốt hơn cả mong đợi theo chẩn đoán ban đầu của tôi.
Thấy đời vui hơn, có ích hơn thật hạnh phúc!
Điều hạnh phúc nhân thêm nhiều khi tôi trực tiếp chứng kiến những tấm lòng vàng từ các anh chị, các chú, các bác trong Hội Bầu bí tương thân cũng tíu tít tới thăm và sẻ chia với gia đình bé Vàng. Nhìn bà mẹ già khóc nức nở, cứ khăng khăng từ chối phong bì tiền mà Đại diện Hội Bầu bí tương thân trao tặng "để mua thuốc chữa trị cho con.."...
Cảm ơn đời đã cho tôi thêm những người bạn mang tấm lòng nhân ái!
Mấy dòng này NN muốn nói lời cảm ơn của NN tới: Các anh, các chị, các bác, các chú.. Hội Bầu bí tương thân.. Tất cả mọi người đã tiếp sức cho một niềm tin vào lòng bác ái, một giá trị lớn lao khi đã cứu sống một con người. Tình cảm ấy, nhiệt huyết ấy thật đáng trân trọng và kính phục!
Việc chữa chạy cho bé Vàng, vẫn còn cần thêm sự ủng hộ của mọi người vì bé sẽ phải dùng thuốc thêm ít nhất 3 tháng để đảm bảo không còn di chứng sau cơn nạn kiếp.
Mong sao mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ để NN yên tâm hoàn tất phần việc của mình trước khi tạm biệt Hà Nội.
....
NN 23/12/2013
--------------------------------------------------
Chủ nhật, ngày 22 tháng mười hai năm 2013
Đêm nay, khi bệnh tình con bé Vàng đã có tiến triển
tốt, thày Nhất Nam mới đồng ý cho tôi đưa thông tin về việc chữa bệnh cho con
bé. Sự việc này bắt đầu như thế nào, tôi đã nói trong một bài viết cách đây 2
tháng.
http://chimkiwi.blogspot.com/2013/10/cac-ban-cong-hay-e-lai-cai-uc-cho-con.html.
Còn bây giờ, xin được tiếp tục câu chuyện như sau:
http://chimkiwi.blogspot.com/2013/10/cac-ban-cong-hay-e-lai-cai-uc-cho-con.html.
Còn bây giờ, xin được tiếp tục câu chuyện như sau:
Sáng ngày 19/12, vừa đi chợ về, đang làm bếp thì có
điện thoại của ông Trương Dũng, báo tin mẹ con con bé Vàng đã về đến Hà Nội từ
5 rưỡi sáng. Tôi gắt om lên, bảo đang bận, rằng mỗi người một tay đi, rằng ông
ấy cứ lo chỗ nghỉ ngơi cho họ, để tôi còn đi tìm "thày" chữa bệnh cho
nó chứ? Nói vậy nhưng run lắm. Không biết giờ tìm đến, liệu thày có nhà không?
Hai tháng rồi chứ ít à?
Quẳng thịt thà cá mú trong bếp, tôi vào hộp thư điện
tử, lục tìm cái email cách đây hai tháng trời để tìm số điện thoại mà môt người
đã cho tôi, bảo khi cần chữa bệnh cho bé Vàng thì liên hệ. May là có người thưa
máy. Rủi là hỏi ra mới biết thày đang ở tận Sài Gòn. Cái tội "tế nhị"
nó khổ thế đấy. Khi trước không dám hỏi cụ thể địa chỉ, sợ nói sớm
lại hỏng việc.
Cách đây chừng 2 tháng, tôi có lên blog và facebook,
kể lại câu chuyện về con bé Vàng người H'mong, bị ngất xỉu khi công an hốt bà
con người H'mong ở vườn hoa Lý Tự Trọng lên xe buýt, đưa về trụ sở tiếp dân ở
Hà Đông. Khi đó, công an cũng đã đưa bé Vàng vào bệnh viện để cấp cứu. Nhưng
sau đó con bé cứ lúc tỉnh lúc mê suốt.
Trong khi con bé Vàng vẫn còn ở trong bệnh viện cùng
chị gái và một người bạn, tất cả bà con H'mong ở vườn hoa đã bị công an hốt
sạch lên xe buýt, chở tuốt về quê ngay trong đêm, bỏ lại 3 đứa trẻ bơ vơ ở Hà
Nội. Tôi và chị Sông Quê (nick trên facebook) biết tin, chạy vào bệnh viện tìm lũ trẻ, đúng lúc chúng đang đòi ra viện. Chúng bảo chúng không tin bác sĩ, muốn về quê để thày thuốc dân tộc chữa cho em chúng. Xem ra bác sĩ ở bệnh viện cũng bó tay thì phải.
Đọc được câu chuyện này, nhìn thấy những vết tích
trên lưng, cũng như thần sắc của con bé Vàng, có 2 người liên hệ ngay với
tôi, nói rằng bệnh tình của con bé Vàng thực ra khá nguy hiểm. Rằng cho dù đó
là vô tình hay hữu ý, thì chắc chắn đây là hậu quả của việc bị điểm huyệt! Nếu
không kịp thời chữa chạy, di chứng có thể rất xấu.
Tôi và chị Sông Quê rất lo lắng, liên tục gọi điện
cho gia đình con bé Vàng, hỏi thăm tình hình và giục họ nếu thày trên đó không
chữa được, thì phải đem em về Hà Nội ngay.
Có hàng trăm lý do để trong 2 tháng qua, con bé Vàng
vẫn cứ lúc tỉnh lúc mê mà gia đình vẫn chưa chịu đưa nó về Hà Nội. Có lần tôi
gọi điện, gặp mẹ con bé Vàng, tôi hỏi có muốn chữa bệnh cho nó không? Chữa bệnh
để cho nó còn đi lấy chồng chứ? Giọng mẹ con bé véo von, đặc dân tộc, bảo: Thế
á?
Trong khi chờ tin con bé Vàng, tôi cứ cầu mong cho
nó qua khỏi, chứ không phải về Hà Nội. Nhưng nếu nó không qua khỏi, thì lo
chuyện ăn ở và tìm thày chữa bệnh thế nào đây?
Mấy chị em lo lắng bàn tính các kiểu. Khi nghe chị
Sông Quê bảo, Trương Dũng nhận để con bé Vàng về ở nhà mình trong thời gian
chữa bệnh, tôi nhẹ cả người bảo: tiên sư cái nhà anh Trương Dũng , sao mà đáng
yêu thế? Thú thực là trước đó, có nhiều lý do để tôi ghét anh ta lắm. Thậm chí
khi Trương Dũng bảo, anh đề nghị kết bạn với em mãi mà em chả add anh gì cả,
tôi lườm anh ta, bảo giờ anh là ngôi sao rồi, mà em sợ sao lắm. Nghe vậy anh ta
không tự ái, vẫn cười rất hồn nhiên.
Dù gì thì giờ hai mẹ con bé Vàng đã ở đây rồi. Cha
chánh xứ nhà thờ Thái Hà đồng ý cho hai mẹ con nó ở lại nhà thờ, trong thời
gian chữa bệnh. Khi tôi gọi điện cho thày Nhất Nam, báo tin mẹ con bé Vàng đã
xuống Hà Nội, thày liền gác mọi việc lại để bay ra Hà Nội ngay trong ngày
19/12.
Tối ngày 19, tôi, chị Sông Quê và anh Trương Dũng
cùng đến giáo xứ Thái Hà để gặp bé Vàng, đồng thời để đón thày Nhất Nam. Sau 2
tháng gặp lại bé Vàng, mọi người đều mừng lắm. Chị Sông Quê hỏi:
- Vàng nhận ra ai không?
Con bé nhoẻn miệng cười, nói rất khẽ:
- Hiền Giang! (tên khác của chị Sông Quê)
Nhưng mọi người cũng chứng kiến, con bé chỉ tỉnh
được mươi phút. Vừa cười đấy, nhưng cũng thỉu đi rất nhanh. Liên tục như vậy.
Hơn 9 giờ tối mới đón được thày Nhất Nam. Chúng tôi
vào một quán cafe để bàn chuyện, xem bố trí chỗ ăn ở cho cả thày và mẹ con bé
Vàng sao cho tiện nhất. Mải bàn tính, đến lúc thống nhất được phương án, là
thuê nhà nghỉ cho cả thày thuốc lẫn bệnh nhân, quay về Thái Hà thì nhà thờ đã
khóa cửa nhà xe. Mấy anh em cõng con bé Vàng đang ngất xỉu xuống gác, loay hoay
mãi mới lôi cái thân hình sóng sượt của nó vào được taxi. Còn tôi đành nhảy xe
ôm, chạy theo xe đến nhà nghỉ, nơi Trương Dũng và thày Nhất Nam đang chờ.
Tất cả chúng tôi đứng quanh giường, chờ con bé Vàng
tỉnh lại. Được một chốc, mắt con bé chớp chớp rồi mở ra, nhưng hỏi gì nó cũng
không thể nói được. Đôi lúc, cậu anh rể nói với con bé bằng tiếng dân tộc, câu
trả lời của nó chỉ như một tiếng thì thầm, nhẹ như một hơi thở dài. Thày bảo,
đó là do khó thở. Đang tỉnh đấy, vậy mà khi lật người nó úp sấp xuống giường để
thày khám lưng, nó lại ngất đi lần nữa.
Suốt buổi tối, chúng tôi kiên trì đợi con bé tỉnh để
thày khám bệnh. Sau này, thày nói, lúc bắt mạch cho con bé, tôi không muốn các
chị lo nên không nói, chứ lúc đó mạch nó gần như đứt, chưa đầy 20 mạch/nhịp. có
lúc chỉ vài mạch (người bình thường là từ 80-100 mạch/nhịp).
Không ai nói trước được điều gì. Ngay trong Tây y,
mọi cái cũng phụ thuộc vào may rủi. Điều tôi sợ nhất khi nghe thày nói, khả
năng con bé sẽ bị vô sinh dẫu có hồi phục được. Dù gì cũng phải chờ 2 ba ngày
tới, khi uống thuốc, kết hợp day bấm huyệt, tốt xấu mới biết được.
Tuy nhiên, trước khi chúng tôi ra về, thày có nói:
các chị thật có phước, khi đưa được cháu nó về đây. Với thời tiết lạnh thế này,
nếu cứ ở trên đó, chỉ chậm 2 tuần nữa, chưa chắc con bé sẽ qua được. Nam mô a
di đà Phật! Lạy Chúa! Lạy Thánh Ala!...
Khuya quá nên không còn xe ôm. Chị em tôi phải bắt
taxi về nhà. Sau khi đưa chị SQ về, tôi về đến nhà là đã quá nửa đêm. Không dám
hé răng nói về chuyện con bé Vàng. Chỉ sợ có kẻ phá đám.
CHÙM ẢNH CHỤP BÉ VÀNG ĐÊM 19/12/2013
Kể xong phần này đã 2 giờ sáng. Bà con thông cảm,
chứ không phải câu view đâu ạ :))))))))
Thứ
hai, ngày 23 tháng mười hai năm 2013
Chúng tôi muốn giữ kín thông tin, cho đến lúc việc
cứu chữa con bé Vàng tạm ổn, mới công khai chuyện này. Nhưng lão Trương Dũng
láu táu, trương ngay ảnh con bé lên facebook. Tôi giận lắm, la lối lão um sùm.
Nhỡ có sự can thiệp nào đó từ những thế lực bí hiểm, rồi nhà nghỉ lại đuổi cả
thày thuốc lẫn bệnh nhân ra khỏi nhà, như cậu Nguyễn Văn Thạnh ở Đà Nẵng ấy thì
sao?
Lão ngẩn mặt ra, bảo: ừ nhỉ!
Chúng tôi thống nhất không đưa tin gì thêm. Tôi đoán
rằng, hẳn an ninh họ cũng biết thừa. Nhưng đây là việc cứu người, cũng là khắc
phục hậu quả do họ gây nên chứ ai? Nên nếu cứ im im mà chữa chạy thì họ mới để
yên thôi. Nếu kêu gọi ầm ĩ, chắc gì đã yên thân? Cho dù bác sĩ đã bó tay
rồi đấy, nhưng cứ tưởng muốn cứu người mà dễ à?
Nói gì thì nói, lão Trương Dũng dạo này điềm đạm
hẳn. Tôi bận “bố mọn”, chị Sông Quê cũng bận “cháu mọn”. Mọi việc chạy đi chạy
lại trong ngày, giúp thày mua thuốc, sắc thuốc đều trông cậy vào lão. Tôi và
chị SQ chỉ tối đến mới đảo qua được. Ngay chiều hôm 20 qua thăm bé Vàng, thấy
nói cả buổi chiều nó không bị ngất thêm lần nào. Mừng hết nói luôn.
Tôi ngồi nán lại hỏi chuyện thày. Những điều thày
nói về cách chữa bệnh, tôi nghe tai này ra tai kia, hoàn toàn mít đặc. Tôi cứ
ngỡ việc điểm huyệt phải là người có công lực mới có thể thực hiện được. Nhưng
thày nói, bây giờ có thể họ có các công cụ hỗ trợ như găng tay có mấu, hoặc có
thể đeo các vật nhọn vào ngón tay. Lẽ ra, người điểm huyệt phải am hiểu về kinh
mạch, để có thể điều khiển được mức độ ra tay thế nào mà không làm nguy hiểm đế
tính mạng người khác...
Tôi vẫn thiên về phỏng đoán là đám an ninh non tay
nghề, nhưng với bản chất hung hãn, độc ác, lại thêm muốn thi thố
nên ra tay bừa, bất cần biết hậu quả ra sao. Nói như thày thì "kẻ chưa
thành nhân thì vội ỷ thế hiếp người" là vậy.
Tôi vẫn nghe chuyện về cơ thể con người ta có rất
nhiều huyệt đạo. Trong đó, có những huyệt đạo rất quan trọng, được coi là tử
huyệt. Như thày nói, khi người ta xô xát, đánh nhau, đôi khi cũng vô tình trúng
vào tử huyệt mà chết. Thảo nào, có khi kẻ bị đánh bét nhè lại không chết, mà
người thì chỉ dính một đòn hiểm là “Đi”.
Có lẽ, tôi không phải là người trong giới võ thuât
nên không hiểu hết sự nghiêm trọng của vấn đề. Tôi vẫn thấy thày lẩm bẩm nói
một mình, về sự tàn độc nào đó tựa như thế này :” Tôi đã từng chứng kiến gần như mọi mất mát, đau thương và ngang trái.
Nhưng chưa bao giờ tôi phẫn uất và đau xót như lúc này! Mất hết tài sản,
sự nghiệp, mất đi hạnh phúc tình yêu, mất đi cơ hội trong đời thường .. tất cả
tôi đều đã trải qua. Nhưng chưa điều gì làm tôi rơi nước mắt. Nhưng giữa cái
giá lạnh cắt da cắt thịt thì sự phẫn nộ trước một sự dã man, tàn độc như những
gì tôi đang thấy làm tôi thật sự không thể diễn tả được! “
Khi lần đầu tiên con bé Vàng mở mắt ra nhìn thày,
nghe thày dịu dàng bảo: chú sẽ chữa cho con! Lúc đó, tôi cảm thấy có một sự
bình an thật lạ lùng. Có lẽ đó là cái duyên, đã run rủi cho con bé Vàng gặp
được thày chăng?
Tối ngày 21, tôi và chị SQ, Trương Dũng lại ghé qua
thăm bé Vàng. Chúng tôi qua buồng thày trước để hỏi chuyện. Mừng quá chừng khi
thày thông báo, con bé đã tạm thời qua cơn nguy hiểm. Lúc này, các anh chị đã
có thể đưa thông tin lên mạng. Mặc dù con bé vẫn phải uống thuốc đặc trị trong
vòng từ 1 tuần đến 10 ngày, nhưng sau đó có thể cho cháu về nhà để điều trị
thêm 2 đến 3 tháng nữa là có thể khỏi hẳn.
Lúc thày dẫn chúng tôi sang, hai mẹ con con bé đang
ngủ say, nhưng thằng anh rể thì bảo cả ngày nay nó không ngất lần nào, còn đòi
đi chơi. Tất cả chúng tôi cười lăn, khi nghe bảo con bé than vãn là cả ngày
không nhìn thấy “mặt trời” đâu. Suốt ngày quanh quẩn trong 4 bức tường, ngột
ngạt quá. Nó đòi anh nó mở cái cửa kính trên cao cho dễ thở. Bật điều hòa thì
nó kêu: hôi lắm! Không chịu được. Đúng là khổ quen rồi, nay sướng cũng không
chịu được.
Đêm Hà Nội rất lạnh. Tôi phóng như bay về nhà, kỳ
cạch gõ lên máy tính đến tận 2 giờ sáng, như một lời reo vui để thông báo ngay
cho mọi người, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc này. Tất cả những lời chia sẻ đều
rất cảm động. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều!
*
Trong khi hai chị em ì ạch leo lên phòng con bé Vàng
ở tận gác tư, hai chị em vừa thở, vừa than: May mà chị em mình đều đã về hưu...
Câu than bỏ lửng vế sau, nhưng cả hai chị em đều
hiểu điều mình muốn nói. Giá như cuộc đời được bình yên, chẳng ai phải cứu ai,
thì giờ này chị em tôi đang yên ấm trong nhà rồi không?
Được đăng bởi Phương Bích vào lúc Thứ hai, tháng mười hai 23, 2013
-----------------------------------------
05:34:pm 26/10/13
haiiz thiệt khó khăn
ReplyDeletehat hanh nhan