Monday 23 December 2013

CA SĨ, NGHỆ SĨ TIẾC THƯƠNG VIỆT DZŨNG (Đức Tuấn - Người Việt)




Ðức Tuấn/Người Việt
Monday, December 23, 2013 6:40:29 PM

Giới nghệ sĩ Việt Nam hải ngoại nhận được tin buồn ca nhạc sĩ Việt Dzũng qua đời, trong nỗi mất mát lớn đó, một số anh chị em ca sĩ chia sẻ cảm xúc của họ trước sự ra đi đột ngột của anh.

 Khánh Ly: Năm 1979, Việt Dzũng trao cho tôi ba bài hát do anh sáng tác, và cả ba nhạc phẩm ấy cho đến bây giờ đều trở thành những ca khúc được tất cả mọi người dân tại hải ngoại yêu thích: Lời Kinh Ðêm, Chút Quà Cho Quê Hương, Tôi Muốn Mời Em Về.
Thành ra nếu trong cuộc đời này mình thấy ai vắng mặt cũng đã là chuyện buồn, thì đừng nói chi một người mình đã từng quen biết, một người được rất nhiều tình thương, sự trân quý trong cuộc sống.
Trước sự mất mát như thế, nói gì cũng là vô nghĩa, chỉ có thể sự im lặng để nhớ nhau thôi, như anh Trịnh Công Sơn nói chắc chắn không ai mong mỏi được đến trong cuộc đời này, và ngay cả với những người đã ra đi mãi mãi cũng sẽ không quên, họ được những người ở lại đây ôm giữ mãi hình ảnh trong lòng đó mới là điều quan trọng, không cần biết lúc sống người ấy có làm gì hay không?

Lệ Thu: Tình thân giữa tôi và Việt Dzũng sâu đậm như thế nào à? Tôi không biết phải diễn tả ra sao, chỉ biết mỗi lần gặp nhau là hai chị em đều ôm lấy nhau, cứ như những người trong gia đình đã lâu không gặp vậy... Tôi đau buồn khi nhận được tin Việt Dzũng ra đi mãi mãi.
Giống như mọi người đều nói anh là nhân tài, là một người có tấm lòng với quê hương, dân tộc, là một nhạc sĩ, nghệ sĩ đa tài được tất cả các anh chị em ca sĩ hải ngoại yêu thương, bởi thế sự ra đi của anh rõ ràng là một mất mát quá lớn cho thế giới ca nhạc hải ngoại.

Thế Sơn: Cho đến giờ này, mặc dù đã qua mấy ngày rồi, nhưng trong suy nghĩ của tôi vẫn chưa muốn chấp nhận tin anh Việt Dzũng mất là sự thật... Lúc nhận được tin anh qua đời bất ngờ, tôi cứ tưởng đó là tin 'cá tháng tư', nhưng rồi tin tức từ đài truyền hình, truyền thanh, và báo chí cũng như mọi người đều khẳng định anh đã bỏ chúng ta ra đi thật, lúc đó tim tôi đau nhói, cảm giác như mình vừa mất một người rất thân trong đời sống.
Tôi sẽ đến viếng, thắp hương cho anh và dĩ nhiên đến tiễn đưa anh lần cuối trong ngày an táng...

Nguyên Khang: Tôi rất bất ngờ khi nhận tin anh Việt Dzũng mất, mặc dù biết anh bị bệnh từ lâu, 4 van tim của anh đều bị thay hết, tôi vẫn gặp anh trong đài SBTN, và có nhiều lần nói chuyện với anh, và thấy anh dạo sau này mệt nhiều, lúc gần đây anh Việt Dzũng không còn nhận những chuyến bay đi show xa nữa, những lúc anh em gặp nhau trong đài, tôi vẫn nói với anh Dzũng 'Anh ráng giữ gìn sức khỏe' và anh chỉ cười cười thôi chứ chẳng bao giờ nói gì cả.
Lúc nhận được tin tôi mất hồn luôn vì nghĩ sao anh đi sớm vậy? Mặc dù biết rằng người bị bệnh tim thì có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng với anh, chuyến đi này quá sớm!
Buổi sáng Thứ Sáu, tôi đang đi show ở xa, nhận được tin báo từ Diễm Liên hỏi tôi biết gì không? Tôi trả lời lại: “Chuyện gì?” và sau đó Diễm Liên cho biết anh Việt Dzũng mất rồi.
Ðúng là một cú sốc quá lớn trong giới nghệ sĩ, đối với tôi có rất nhiều yêu thương, kính trọng dành cho anh, bởi vậy người ta nói chỉ có khi mình chết mới biết có bao nhiêu người yêu thương mình.

Trần Thái Hòa: Tôi còn nhớ lúc 11 giờ sáng ngày 20 Tháng Mười Hai, tôi đang đứng trước cửa nhà cùng với vài người thợ để chuẩn bị sửa chữa nhà cửa thì nhận được tin nhắn từ ca sĩ Thiên Kim là anh Việt Dzũng mất rồi, sau khi đọc xong tin nhắn đó, tôi mới lấy điện thoại gọi lại cho Thiên Kim để hỏi rõ chuyện như thế nào thì biết được đó là sự thật.
Cảm nhận của tôi lúc đó là sự hụt hẫng, mất mát ghê lắm, vì chỉ mới vài ngày trước anh Việt Dzũng còn gọi về chuyện anh giới thiệu show cho tôi.
Mặc dù tôi đang làm cho Trung Tâm Thúy Nga, và anh Việt Dzũng làm cho Trung Tâm Asia, thế nhưng giữa hai anh em chúng tôi vẫn có một tình thân rất gần, bởi vậy như tôi nói cách đây vài ngày anh Việt Dzũng gọi cho tôi về chuyện đi hát nhưng tôi trả lời là ngày đó, tháng đó tôi bị kẹt show rồi, hẹn anh dịp khác sẽ gặp nhau, không ngờ đó là lần nói chuyện cuối cùng giữa tôi và anh.
Thỉnh thoảng tôi và anh Việt Dzũng cũng có cơ hội làm việc chung với nhau, nhất là trong những chương trình nhạc từ thiện cho chùa, nhà thờ hay cộng đồng khắp nơi trên nước Mỹ, và gần đây nhất là chương trình đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’.
Giữa tôi và anh Việt Dzũng rất hợp với nhau trong sự suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến nhân quyền, tự do tại Việt Nam, bởi vậy chúng tôi vẫn trao đổi, nói chuyện nhiều về những đề tài ấy.

Nghệ sĩ Nguyễn Ðức Ðạt: Tôi nghe rất nhiều đài radio cũng như trên các đài TV. Ðài nào, báo nào cũng nhắc đến tên của anh Việt Dzũng như một người tài ba, được mọi người thương yêu, nhưng chưa có ai nhắc đến chuyện anh là người khuyết tật bởi vì thật sự cả cuộc đời làm việc, cống hiến cho đời của anh được ví một con người lành lặn, khỏe mạnh, và tôi nghĩ đó là điều hạnh phúc nhất của anh.
Riêng tôi, được vinh hạnh đã từng làm việc chung với anh trong một số chương trình, và anh em chúng tôi đã có cơ hội nói chuyện, tâm sự nhiều với nhau...
Nhìn tấm gương của anh Việt Dzũng, tôi mong muốn từ đây về sau xin mọi người đừng gọi tôi là nghệ sĩ khuyết tật Nguyễn Ðức Ðạt mà hãy gọi tôi đơn giản là người nghệ sĩ, ca sĩ giống như mọi người đã từng trân trọng gọi anh Việt Dzũng vậy.

Thành Lễ: Rất đau buồn trước tin anh Việt Dzũng ra đi, anh là ân nhân của nhóm Ngọc Trong Tim, anh đã từng xuất hiện trong hai tác phẩm DVD của Ngọc Trong Tim...
Tôi đang cố gắng dàn xếp chuyến bay để được ở lại dự đám tang của anh, và đưa tiễn anh lần cuối cùng.

Thanh Hà: Việt Dzũng mất đi để lại sự mất mát lớn cho người Việt hải ngoại bởi vì anh là người luôn dấn thân trong tất cả mọi cuộc đấu tranh, anh thật sự là người Việt yêu nước chân chính.
Ðối với giới nghệ sĩ, Việt Dzũng là một người có rất nhiều tài năng, từ sáng tác đến ca hát rồi điều khiển chương trình...
Sự ra đi mãi mãi của anh mang đến cho hầu hết những anh chị em nghệ sĩ tại hải ngoại sự hụt hẫng và đau buồn vô hạn.

Hà Thanh Xuân: Thật là cú sốc quá lớn đối với tất cả các anh chị em nghệ sĩ, mặc dù biết tình hình sức khỏe của anh Việt Dzũng không được tốt, nhưng đến khi nhận tin anh mất ai cũng thẫn thờ...
Riêng tôi, trước tin anh Việt Dzũng không còn nữa, tôi chợt hiểu được một điều đời sống này ngắn ngủi lắm, hãy sống với nhau thật tốt để ngày mai ra đi mình sẽ không còn gì để hối tiếc.
Kỷ niệm cuối cùng của tôi với anh đó là chuyến đi diễn tại Philadelphia hôm Tháng Mười Một, dịp lễ Tạ Ơn, show nhạc đó bên phía Asia chỉ có hai anh em là tôi và anh Việt Dzũng, còn lại là những ca sĩ của các trung tâm khác.

Ngọc Hạ: Chỉ mới vài ngày trước đó tôi còn đi show chung với anh trong một chương trình hát cho cộng đồng, hai anh em gặp nhau cười giỡn dữ lắm, vậy mà vài ngày hôm sau nghe hung tin anh ra đi mãi mãi.
Chuyến đi này của anh để lại cho mọi người nhiều nhớ thương và luyến tiếc vì anh là một người đa tài, tinh thần yêu nước cao và lúc nào cũng thương cho đồng bào mình bên kia.
Trong lãnh vực ca nhạc, anh không chỉ là đồng nghiệp của chúng tôi mà anh còn là một người anh luôn luôn giúp đỡ cho đàn em khi cần.
Ngày được tin anh mất cũng là hôm tôi bận tíu tít chuẩn bị cho show nhạc sắp tới của mình, vậy mà lúc nhận được tin, thiệt tình tôi không còn đầu óc đâu để lo công việc nữa, mọi việc như cuốn phim quay chậm, phim cứ chiếu đi tới mà không trở ngược lại được.
Bây giờ ngồi đây nhớ về anh mà tưởng chừng còn nghe tiếng nói của anh đâu đó.

Y Phương: Rất buồn khi nhắc đến chuyện anh Việt Dzũng đã không còn bên chúng ta, mọi chuyện xảy ra giống như trong giấc mơ, cơn ác mộng thì đúng hơn.
Anh ra đi mà không hẹn ngày về, anh Việt Dzũng mất đi là một mất mát lớn cho đài SBTN, cho Trung Tâm Asia, và cho những anh chị em ca nghệ sĩ hải ngoại hôm nay.

Bài liên quan






No comments:

Post a Comment

View My Stats