Nguyễn-Xuân
Nghĩa
Monday, December 16, 2013 2:28:42 PM
Và Ukraine giữa hai nắp Tây Ðông của thùng dầu...
Tuần
qua, hai chuyện thời sự cùng xảy ra mà hình như chẳng liên hệ với nhau. Hình
như thôi...
Chuyện thứ nhất là sau nhiều tổ hợp dầu khí, Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ cũng yêu cầu Quốc Hội nên xét lại đạo luật cấm xuất cảng dầu đã ban hành từ 40 năm trước. Thứ hai là sau phụ tá ngoại trưởng Victoria Nuland, hai nghị sĩ John McCain (Cộng Hòa) và Chris Murphy (Dân Chủ) đến Ukraine ủy lạo những người biểu tình tại Kiev với những lời tuyên bố rất mạnh. Hai chuyện ấy cho thấy trái đất hình tròn - và Hoa Kỳ nằm ở giữa.
Trước hết là chuyện Ukraine.
Trong thế kỷ 20, hai trận đại chiến đều xuất phát từ Âu Châu và Hoa Kỳ phải nhập cuộc dù rằng các bậc quốc phụ của nước Mỹ từ lời lập quốc đều khuyên là đừng để bị dính vào “thiên hạ sự” tại Âu Châu. Cả hai cuộc chiến đều bùng nổ từ những biến cố tại Ðông Âu...
Xin có vài chữ về quy ước gọi tên để nhớ lại địa dư và chính trị. Ðông Âu là chữ thông dụng cho sáu quốc gia phía Ðông của Âu Châu, từ Bắc xuống Nam là Ba Lan, Cộng Hòa Tiệp (Czech), Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria. Ði tiếp về hướng Ðông là các nước Trung Âu, xưa kia thuộc Liên Bang Xô Viết, từ Bắc xuống Nam là Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldovia và Georgia.
Vì địa dư oan nghiệt, Ðông Âu nằm trong vùng tranh chấp của các đế quốc vây quanh là Nga, Ðức, Hung-Áo và Ottoman. Hai trận thế chiến đều bùng nổ từ những tranh chấp đó. Sau Thế Chiến II, các nước Ðông Âu rơi vào quỹ đạo Xô Viết trong khi các nước Tây Âu được Minh Ước NATO bảo vệ và được Hoa Kỳ yểm trợ để tái thiết và phát triển theo thể chế kinh tế tự do và chính trị dân chủ.
Trong hơn 40 năm Chiến Tranh Lạnh, các nỗ lực đấu tranh của Ðông Âu (Hung năm 1956, Tiệp Khắc năm 1968) đều thất bại cho tới khi Liên Xô khủng hoảng từ 1989 rồi tan rã năm 1991. Từ đó các nước Ðông Âu lần lượt gia nhập Minh Ước NATO (1999-2003) rồi Liên Hiệp Âu Châu (2004-2007 và có hai chục năm tự do và thịnh vượng hơn trước.
Sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã, Nga mất hết thế lực, nhìn các nước Ðông Âu ngả về Tây, theo sau là các nước Trung Âu, từ biển Baltic xuống tới Hắc hải. Nhìn từ thủ đô Moscow, lãnh tụ Vladimir Putin của Ðế quốc Nga thấy như bị lột từng manh giáp và hở lườn hở bụng với các cuộc cách mạng dân chủ muôn màu tại Ukraine, Georgia hay Kyrgyzstan.
Trong khi đó, Hoa Kỳ bận chuyện khủng bố, và còn muốn hợp tác với Nga để giải quyết hồ sơ Afghanistan. Nhưng George W. Bush vẫn có sáng kiến thiết lập lá chắn chiến lược tại Ba Lan và Tiệp, chính thức là để ngăn chặn đòn tấn công xuất phát từ Iran, thực tế là để bảo vệ Ðông Âu.
Vụ khủng hoảng tài chánh tại Hoa Kỳ rồi suy trầm kinh tế từ năm 2008 đã đảo lộn tất cả.
Vụ khủng hoảng và giá dầu tăng vọt tạo cơ hội quật khởi cho Putin với việc tấn công Georgia năm 2008 và uy hiếp Ukraine bằng võ khí năng lượng vào đầu năm 2009. Trung Âu phải trở về quỹ đạo Nga và Ðông Âu phải là vùng trái độn, trong thế trung lập. Chúng ta trở lại chuyện Âu Châu muôn thuở, từ Thế Chiến I...
Do sáng kiến của Ba Lan và Thụy Ðiển năm 2009, khối Liên Âu muốn hội nhập Trung Âu vào Âu Châu qua Hiệp ước Ðối tác Eastern Partnership, bước đầu là hiệp định ngoại thương. Phản ứng của Nga là xây dựng Liên hiệp Quan thuế Âu-Á, kéo dài từ Trung Âu qua Trung Á đến tận Viễn Ðông, bao trùm lên Việt Nam và Trung Quốc.
Ðấy là lúc Tổng Thống Barack Obama lên lãnh đạo Hoa Kỳ, đi vái tứ phương để lần lượt triệt thoái khỏi Iraq và Afghanistan rồi thả nổi tất cả để cải tạo nước Mỹ. Trong ý hướng này, Obama cần sự hợp tác của Putin để giải quyết vụ Syria và hòa giải với Iran.
Khi chính quyền của Viktor Yanukovich tại Ukraine từ chối ký kết hiệp định ngoại thương với Liên Âu để được Nga viện trợ, người dân Ukraine biểu tình phản đối từ bốn tuần qua và bị đàn áp. Phân nửa Ukraine ở phía Tây thì thiên về Âu Châu, phân nửa phía Ðông còn do dự nhưng cũng chẳng muốn xứ sở trở về thân phận thuộc quốc hay chư hầu của Ðế quốc Nga.
Liên Âu đã phản ứng mạnh, với quyết định trừng phạt chính quyền Ukraine và đả kích sức ép của Nga. Cuối tuần qua, lãnh đạo Pháp và tthống Ðức còn cho biết là sẽ không dự Thế Vận Hội Mùa Ðông do Nga tổ chức đầu năm tới tại Sochi, bên bờ Hắc hải, ngay cạnh Georgia.
Ðấy là lúc thiên hạ nhìn vào Hoa Kỳ. Trong vụ tranh chấp Nga-Âu về hai ngả Ðông-Tây của Ukraine, nước Mỹ sẽ phản ứng thế nào?
Nói cụ thể hơn, giữa hai định hướng về chánh sách đối ngoại, là quyền lợi và giá trị tinh thần, Hoa Kỳ chọn hướng nào? Quyền lợi của Hoa Kỳ là nên tránh bị lôi vào tranh chấp của thiên hạ, và còn gian hiểm vận dũng thiên hạ giải quyết vấn đề của mình. Giá trị tinh thần của nước Mỹ, như ghi trong Hiến pháp, là phát huy tự do dân chủ cho nhân loại.
Hoa Kỳ từng được ngợi ca khi bảo vệ tự do và mở rộng dân chủ cho xứ khác, kể cả yểm trợ các cuộc cách mạng dân chủ tại Trung Âu hay Trung Á. Hoa Kỳ cũng từng bị kết án là bội phản đồng minh, hy sinh dân chủ hoặc hợp tác với các chế độ độc tài, như đã thấy từ Thế Chiến II...
Hiện nay Tổng Thống Obama vẫn đề cao lý tưởng nhân quyền và dân chủ nhưng quá thực dụng về đối ngoại đến nỗi bị nhiều đồng minh kết án là đảo điên xảo quyệt. Chuyện lạ là phản ứng với vụ Ukraine. Tại thủ đô Kiev của Ukraine, Nghị Sĩ McCain ngợi ca Ngoại Trưởng John Kerry là có lời tuyên bố dũng cảm nhất trong đời (!)khi đả kích việc chính quyền Yanukovich đàn áp dân biểu tình là “đáng tởm” - disgusting.
Ðấy là lúc ta trở về chuyện năng lượng.
Trong khi Obama cải tạo xã hội Mỹ - và phờ phạc với đạo luật cải tạo chế độ bảo dưỡng y tế - thì xã hội Hoa Kỳ đã lặng lẽ tiến hành nhiều cuộc cách mạng. Nổi bật là cách mạng về kỹ thuật khai thác năng lượng khiến nước Mỹ thành đại gia về dầu khí và than đá, sẽ vượt sản lượng dầu thô của Saudi Arabia và Liên bang Nga vào năm 2015. Và có tiềm năng xuất cảng rất cao.
Nhưng doanh nghiệp Mỹ không được phép xuất cảng dầu vì một đạo luật xuất phát từ vụ phong toả dầu thô năm 1973. Ðạo luật đã lỗi thời, mà còn được tăng cường bằng một đạo luật khác, khi đảng Dân Chủ chiếm đa số tại Hạ Viện từ vụ bầu cử 2006.
Lý do cấm xuất cảng năm xưa là để bảo vệ an ninh về năng lượng. Lý do ấy đã hết, mà việc cấm xuất cảng vẫn được duy trì là để ghìm giá nội địa. Nhưng cũng vì vậy mà làm giảm sức bật của Mỹ trong lãnh vực năng lượng toàn cầu: Nếu Mỹ được bán dầu thì giá dầu trên thế giới sẽ giảm.
Chúng ta đi lại vòng kia của địa cầu.
Putin vẫy vùng là khi dầu thô lên giá. Nếu giá dầu mà sụt dưới mức 90 đô la, ngân sách sẽ rách và kinh tế đang suy trầm sẽ suy thoái. Cũng vậy, việc Nga dùng khí đốt để chi phối Âu Châu và bắt ép Ukraine mất dần tác dụng nếu số cung về năng lượng sẽ tăng nhờ đạo luật lạc hậu kia được Quốc Hội Mỹ thu hồi.
Nói cách khác, trong vụ Ukraine, quyền lợi và đạo đức của Mỹ có khi nằm trong thùng dầu...
Chuyện thứ nhất là sau nhiều tổ hợp dầu khí, Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ cũng yêu cầu Quốc Hội nên xét lại đạo luật cấm xuất cảng dầu đã ban hành từ 40 năm trước. Thứ hai là sau phụ tá ngoại trưởng Victoria Nuland, hai nghị sĩ John McCain (Cộng Hòa) và Chris Murphy (Dân Chủ) đến Ukraine ủy lạo những người biểu tình tại Kiev với những lời tuyên bố rất mạnh. Hai chuyện ấy cho thấy trái đất hình tròn - và Hoa Kỳ nằm ở giữa.
Trước hết là chuyện Ukraine.
Trong thế kỷ 20, hai trận đại chiến đều xuất phát từ Âu Châu và Hoa Kỳ phải nhập cuộc dù rằng các bậc quốc phụ của nước Mỹ từ lời lập quốc đều khuyên là đừng để bị dính vào “thiên hạ sự” tại Âu Châu. Cả hai cuộc chiến đều bùng nổ từ những biến cố tại Ðông Âu...
Xin có vài chữ về quy ước gọi tên để nhớ lại địa dư và chính trị. Ðông Âu là chữ thông dụng cho sáu quốc gia phía Ðông của Âu Châu, từ Bắc xuống Nam là Ba Lan, Cộng Hòa Tiệp (Czech), Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria. Ði tiếp về hướng Ðông là các nước Trung Âu, xưa kia thuộc Liên Bang Xô Viết, từ Bắc xuống Nam là Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldovia và Georgia.
Vì địa dư oan nghiệt, Ðông Âu nằm trong vùng tranh chấp của các đế quốc vây quanh là Nga, Ðức, Hung-Áo và Ottoman. Hai trận thế chiến đều bùng nổ từ những tranh chấp đó. Sau Thế Chiến II, các nước Ðông Âu rơi vào quỹ đạo Xô Viết trong khi các nước Tây Âu được Minh Ước NATO bảo vệ và được Hoa Kỳ yểm trợ để tái thiết và phát triển theo thể chế kinh tế tự do và chính trị dân chủ.
Trong hơn 40 năm Chiến Tranh Lạnh, các nỗ lực đấu tranh của Ðông Âu (Hung năm 1956, Tiệp Khắc năm 1968) đều thất bại cho tới khi Liên Xô khủng hoảng từ 1989 rồi tan rã năm 1991. Từ đó các nước Ðông Âu lần lượt gia nhập Minh Ước NATO (1999-2003) rồi Liên Hiệp Âu Châu (2004-2007 và có hai chục năm tự do và thịnh vượng hơn trước.
Sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã, Nga mất hết thế lực, nhìn các nước Ðông Âu ngả về Tây, theo sau là các nước Trung Âu, từ biển Baltic xuống tới Hắc hải. Nhìn từ thủ đô Moscow, lãnh tụ Vladimir Putin của Ðế quốc Nga thấy như bị lột từng manh giáp và hở lườn hở bụng với các cuộc cách mạng dân chủ muôn màu tại Ukraine, Georgia hay Kyrgyzstan.
Trong khi đó, Hoa Kỳ bận chuyện khủng bố, và còn muốn hợp tác với Nga để giải quyết hồ sơ Afghanistan. Nhưng George W. Bush vẫn có sáng kiến thiết lập lá chắn chiến lược tại Ba Lan và Tiệp, chính thức là để ngăn chặn đòn tấn công xuất phát từ Iran, thực tế là để bảo vệ Ðông Âu.
Vụ khủng hoảng tài chánh tại Hoa Kỳ rồi suy trầm kinh tế từ năm 2008 đã đảo lộn tất cả.
Vụ khủng hoảng và giá dầu tăng vọt tạo cơ hội quật khởi cho Putin với việc tấn công Georgia năm 2008 và uy hiếp Ukraine bằng võ khí năng lượng vào đầu năm 2009. Trung Âu phải trở về quỹ đạo Nga và Ðông Âu phải là vùng trái độn, trong thế trung lập. Chúng ta trở lại chuyện Âu Châu muôn thuở, từ Thế Chiến I...
Do sáng kiến của Ba Lan và Thụy Ðiển năm 2009, khối Liên Âu muốn hội nhập Trung Âu vào Âu Châu qua Hiệp ước Ðối tác Eastern Partnership, bước đầu là hiệp định ngoại thương. Phản ứng của Nga là xây dựng Liên hiệp Quan thuế Âu-Á, kéo dài từ Trung Âu qua Trung Á đến tận Viễn Ðông, bao trùm lên Việt Nam và Trung Quốc.
Ðấy là lúc Tổng Thống Barack Obama lên lãnh đạo Hoa Kỳ, đi vái tứ phương để lần lượt triệt thoái khỏi Iraq và Afghanistan rồi thả nổi tất cả để cải tạo nước Mỹ. Trong ý hướng này, Obama cần sự hợp tác của Putin để giải quyết vụ Syria và hòa giải với Iran.
Khi chính quyền của Viktor Yanukovich tại Ukraine từ chối ký kết hiệp định ngoại thương với Liên Âu để được Nga viện trợ, người dân Ukraine biểu tình phản đối từ bốn tuần qua và bị đàn áp. Phân nửa Ukraine ở phía Tây thì thiên về Âu Châu, phân nửa phía Ðông còn do dự nhưng cũng chẳng muốn xứ sở trở về thân phận thuộc quốc hay chư hầu của Ðế quốc Nga.
Liên Âu đã phản ứng mạnh, với quyết định trừng phạt chính quyền Ukraine và đả kích sức ép của Nga. Cuối tuần qua, lãnh đạo Pháp và tthống Ðức còn cho biết là sẽ không dự Thế Vận Hội Mùa Ðông do Nga tổ chức đầu năm tới tại Sochi, bên bờ Hắc hải, ngay cạnh Georgia.
Ðấy là lúc thiên hạ nhìn vào Hoa Kỳ. Trong vụ tranh chấp Nga-Âu về hai ngả Ðông-Tây của Ukraine, nước Mỹ sẽ phản ứng thế nào?
Nói cụ thể hơn, giữa hai định hướng về chánh sách đối ngoại, là quyền lợi và giá trị tinh thần, Hoa Kỳ chọn hướng nào? Quyền lợi của Hoa Kỳ là nên tránh bị lôi vào tranh chấp của thiên hạ, và còn gian hiểm vận dũng thiên hạ giải quyết vấn đề của mình. Giá trị tinh thần của nước Mỹ, như ghi trong Hiến pháp, là phát huy tự do dân chủ cho nhân loại.
Hoa Kỳ từng được ngợi ca khi bảo vệ tự do và mở rộng dân chủ cho xứ khác, kể cả yểm trợ các cuộc cách mạng dân chủ tại Trung Âu hay Trung Á. Hoa Kỳ cũng từng bị kết án là bội phản đồng minh, hy sinh dân chủ hoặc hợp tác với các chế độ độc tài, như đã thấy từ Thế Chiến II...
Hiện nay Tổng Thống Obama vẫn đề cao lý tưởng nhân quyền và dân chủ nhưng quá thực dụng về đối ngoại đến nỗi bị nhiều đồng minh kết án là đảo điên xảo quyệt. Chuyện lạ là phản ứng với vụ Ukraine. Tại thủ đô Kiev của Ukraine, Nghị Sĩ McCain ngợi ca Ngoại Trưởng John Kerry là có lời tuyên bố dũng cảm nhất trong đời (!)khi đả kích việc chính quyền Yanukovich đàn áp dân biểu tình là “đáng tởm” - disgusting.
Ðấy là lúc ta trở về chuyện năng lượng.
Trong khi Obama cải tạo xã hội Mỹ - và phờ phạc với đạo luật cải tạo chế độ bảo dưỡng y tế - thì xã hội Hoa Kỳ đã lặng lẽ tiến hành nhiều cuộc cách mạng. Nổi bật là cách mạng về kỹ thuật khai thác năng lượng khiến nước Mỹ thành đại gia về dầu khí và than đá, sẽ vượt sản lượng dầu thô của Saudi Arabia và Liên bang Nga vào năm 2015. Và có tiềm năng xuất cảng rất cao.
Nhưng doanh nghiệp Mỹ không được phép xuất cảng dầu vì một đạo luật xuất phát từ vụ phong toả dầu thô năm 1973. Ðạo luật đã lỗi thời, mà còn được tăng cường bằng một đạo luật khác, khi đảng Dân Chủ chiếm đa số tại Hạ Viện từ vụ bầu cử 2006.
Lý do cấm xuất cảng năm xưa là để bảo vệ an ninh về năng lượng. Lý do ấy đã hết, mà việc cấm xuất cảng vẫn được duy trì là để ghìm giá nội địa. Nhưng cũng vì vậy mà làm giảm sức bật của Mỹ trong lãnh vực năng lượng toàn cầu: Nếu Mỹ được bán dầu thì giá dầu trên thế giới sẽ giảm.
Chúng ta đi lại vòng kia của địa cầu.
Putin vẫy vùng là khi dầu thô lên giá. Nếu giá dầu mà sụt dưới mức 90 đô la, ngân sách sẽ rách và kinh tế đang suy trầm sẽ suy thoái. Cũng vậy, việc Nga dùng khí đốt để chi phối Âu Châu và bắt ép Ukraine mất dần tác dụng nếu số cung về năng lượng sẽ tăng nhờ đạo luật lạc hậu kia được Quốc Hội Mỹ thu hồi.
Nói cách khác, trong vụ Ukraine, quyền lợi và đạo đức của Mỹ có khi nằm trong thùng dầu...
Chuyện
chỉ có tại nước Mỹ:
Nhân viên TSA (bảo vệ an ninh phi trường) đã tịch thu khẩu súng khâu trong bao tay hình con khỉ của một hành khách. Phyllis May tại thị trấn Redmond của tiểu bang Washington đã làm các bao tay này cho mùa Giáng Sinh và trang trí với khẩu súng nhựa bé tí xíu chỉ có năm phân (cm). Nhưng, vì sự an toàn cho phi trường, nhân viên an ninh đã giải giới con khỉ của nàng! Công việc của nhân viên an ninh chắc là không đòi hỏi khả năng suy xét...
Nhân viên TSA (bảo vệ an ninh phi trường) đã tịch thu khẩu súng khâu trong bao tay hình con khỉ của một hành khách. Phyllis May tại thị trấn Redmond của tiểu bang Washington đã làm các bao tay này cho mùa Giáng Sinh và trang trí với khẩu súng nhựa bé tí xíu chỉ có năm phân (cm). Nhưng, vì sự an toàn cho phi trường, nhân viên an ninh đã giải giới con khỉ của nàng! Công việc của nhân viên an ninh chắc là không đòi hỏi khả năng suy xét...
No comments:
Post a Comment