Thursday 19 December 2013

BI KỊCH UKRAINA (Hùng Tâm - Người Việt)




Hùng Tâm/Người Việt
Wednesday, December 18, 2013 3:19:15 PM

Vì sao Vladimir Putin vừa thắng một keo tại Ukraine?
Hôm Thứ Ba, 17 Tháng Mười Hai, vừa qua, Ukraine được Liên Bang Nga cấp cứu về kinh tế sau cuộc hội kiến của hai tổng thống Viktor Yanukovich và Vladimir Putin tại Moscow. Ðây là lần thứ hai trong vòng hai tuần mà Tổng Thống Yanukovich bay qua Nga để thương thuyết về viện trợ. Trong khi ở nhà, dân chúng Ukraine tiếp tục biểu tình phản đối Yanukovich với sự lên tiếng hỗ trợ của lãnh đạo Âu Châu và Hoa Kỳ. Biện pháp cấp cứu kinh tế của Putin là gì? Hậu quả sẽ ra sao cho khu vực Trung Âu và các nước Ðông Âu nay đã hội nhập vào Liên hiệp Âu Châu? Hồ sơ Người Việt trình bày bối cảnh sâu xa của sự chuyển động này.

Vladimir Putin mua chuộc Ukraine
Theo sự thỏa thuận giữa hai nguyên thủ Putin và Yanukovich, Nga sẽ xuất ra một ngân khoản tương đương với $15 tỷ từ quỹ an sinh National Welfare Fund để mua trái phiếu Ukraine và Gazprom sẽ bán khí đốt cho Ukraine với giá 268 Mỹ kim một ngàn thước khối. Khi đọc thấy tin là Nga mua trái phiếu, chúng ta nên hiểu trái phiếu là tờ giấy nợ và mua trái phiếu có nghĩa là cho vay. Còn giá khí đốt vừa thỏa thuận của tập đoàn quốc doanh Gazprom thấp hơn giá hiện hành ($400) được 33%. Biện pháp viện trợ của Nga có nghĩa là ngay trước mắt, ngân sách Ukraine có thêm tiền mặt và trong lâu dài sẽ tốn ít hơn khi mua năng lượng của Nga.

Chúng ta nên trở ngược lại tình hình vào cuối năm 2008 thì sẽ hiểu rõ hơn những khúc mắc bên trong biện pháp mua chuộc của Nga.

Thời đó, Ukraine vừa có cuộc Cách Mạng Màu Da Cam với chiến thắng của hai lãnh tụ dân chủ và thiên về Âu Châu là Tổng Thống Viktor Yushchenko và nữ Thủ Tướng Yulia Timoshenko. Mà Putin vừa đưa quân vào yểm trợ phe ly khai tại hai khu vực của Georgia vào Tháng Tám năm 2008. Ukraine bênh vực Georgia và phản đối việc can thiệp của Nga. Nhưng mỗi tháng, xứ này phải mua $1 tỉ tiền khí đốt của Nga và đang nợ Gazprom hơn $2 tỉ, mà khí đốt của Nga bán cho các nước Âu Châu lại chạy qua ống dẫn trên lãnh thổ Nga.

Khủng hoảng bùng nổ ngày 1 Tháng Giêng năm 2009, khi Gazprom đòi nợ, thêm hơn $500 triệu tiền phạt và tăng giá bán cho Ukraine. Vì chính quyền Ukraine chỉ trả được $1.5 tỉ và không đồng ý với giá mới, Gazprom phong tỏa ống dẫn khí thổi qua Ukraine tới Âu Châu. Khi đó nạn suy trầm kinh tế đang gây khó khăn cho Liên Âu nên đòn bắt bí của Nga khiến Ukraine bị một lúc hai áp lực: đã thiếu năng lượng còn gặp sức ép của các nước Âu Châu là nên nhượng bộ.

Trở lại chuyện ngày nay, ngân sách Ukraine bị hụt $17 tỉ, trong đó có $11 tỉ là hóa đơn mua khí đốt của Gazprom. Từ bốn tháng nay, Nga còn hạn chế mua hàng và dọa tăng sức ép nên Yanukovich càng khốn đốn, phải yêu cầu Liên Âu viện trợ cho mấy tỷ. Lời yêu cầu gặp trở ngại khi Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF đòi chấn chỉnh chi thu ngân sách và Liên Âu đòi Yanukovich trả tự do cho bà Timoshenko bị cầm tù từ năm 2011 vì tội danh tham nhũng.

Trong khi đó, Ukraine đang thương thuyết việc tăng cường hợp tác với Liên Âu trong khuôn khổ sáng kiến Eastern Partnership do Ba Lan và Thụy Ðiển đề xướng để lôi kéo xứ này ra khỏi quỹ đạo Nga.

Ðược Quốc Hội Ukraine chấp thuận từ đầu Tháng Chín, việc thương thuyết đã xong và lễ ký kết hiệp định hợp tác về ngoại thương và kinh tế với Liên Âu được dự trù tại thủ đô Vilnius của Lithuania vào ngày 29 Tháng Mười Một vừa qua.

Chính là trong tình trạng giằng co giữa hai áp lực từ phía Ðông của Nga và phía Tây của Liên Âu mà Yanukovich bất ngờ quyết định không ký hiệp ước Âu Châu khiến dân Ukraine biểu tình phản đối từ mấy tuần qua. Thỏa thuận viện trợ của Putin để cấp cứu chính quyền Yanukovich cần được đặt vào khung cảnh đó.

Nhưng ta không quên rằng kinh tế của Nga cũng gặp nhiều khó khăn với đà tăng trưởng sẽ giảm trong vài năm tới như Putin xác nhận tuần qua trong bài diễn văn về tình hình Liên Bang Nga.

Bây giờ ta mới mở rộng tầm nhìn vào toàn cảnh.

Thảm kịch Ukraine
Ngay từ tên nước, do nguyên ngữ của chữ “ukraine” bằng tiếng Nga hay Ba Lan, Ukraine có nghĩa là “biên vực.”

Ðây là khu vực địa dư của Trung Âu không may nằm ngoài rìa của các đế quốc lớn từ mấy trăm năm, như Ba Lan, Nga, Ottoman, rồi Hung-Áo (Austria-Hungary). Số phận địa dư ấy khiến từng phần lãnh thổ có lúc thuộc về đế quốc này có khi lại nằm trong một cường quốc khác. Qua Thế kỷ 20, Ukraine có một giai đoạn độc lập ngắn ngủi sau Thế Chiến I, rồi là một nước nằm trong Liên Bang Xô Viết cho tới khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Sau đó, Ukraine mới tìm lại độc lập, được hơn hai thập niên.

Chỉ riêng chi tiết ấy cũng cho thấy cảnh ngộ hiện tại, khi Ukraine lại trở về vị trí biên vực giữa hai khối Ðông Tây, Nga và Âu Châu. Nhưng khác xưa là nay Ukraine đã có nền độc lập, dù chỉ 22 năm thì cũng là lâu dài nhất từ nhiều thế kỷ. Vấn đề là người dân Ukraine nghĩ gì và muốn gì?

Mà “dân Ukraine” là ai?

Sau cả ngàn năm lần lượt bị quân Mông Cổ, Lithuania, Ba Lan, Thổ, Cossack, và Nga, v.v... tấn công và cai trị, lãnh thổ xứ này là đất ngụ cư của nhiều sắc dân có chung một số phận là bị ngoại bang thống trị, hoặc là con cháu của dân thống trị. Sống trên một vùng bình nguyên tương đối trù phú, nên mới bị xâm lược, người dân thấy biên giới thường xuyên thay đổi nên đổi cả quốc tịch và khó tìm ra quốc tính. Họ có thể là công dân cũ của Ba Lan, Hung, Nga, Slovakia, v.v...

Hoàn cảnh lạ thường đó khiến người dân miền Tây nghĩ rằng và mong là mình thuộc về Âu Châu và muốn Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Nhiều người tại miền Ðông thì thấy mình là con cháu của dân Nga và Ukraine có hội nhập với Liên Bang Nga thì cũng hợp lý. Số còn lại rất hiểu được thế lực của nước Nga, nhưng vẫn muốn Ukraine phải được độc lập. Họ theo “chủ nghĩa quốc gia” trong ý hướng là xứ sở phải có quyền quyết định về vận mệnh của mình.

Trong bối cảnh đó, khi châm thêm hai yếu tố kinh tế và chính trị, ta thấy bài toán của dân Ukraine.
Nếu tăng cường buôn bán với Âu Châu, họ sẽ có thịnh vượng và dân chủ, tương tự như người dân Ðông Âu tại Ba Lan, Hung Gia Lợi, Cộng Hòa Tiệp, v.v... Họ chống lại vụ Yakunovich gian lận bầu cử và mở ra cuộc Cách Mạng Màu Da Cam với thắng lợi vẻ vang được mấy năm. Nhưng khi tranh chấp bùng nổ giữa Tổng Thống Yushchenko và Thủ Tướng Timoshenco, thì Yanukovich thắng thể và cho Timoshenko vào tù.

Ngược lại, cũng có người nghĩ rằng nếu vẫn ở trong quỹ đạo Nga, họ có thể được viện trợ hoặc tiếp tục sống trong chế độ bao cấp thời Xô Viết, cái giá phải trả cho sự ổn định này là hơi mất tự do. Nhiều doanh gia làm ăn lâu đời với hệ thống Nga rất ủng hộ việc đó và không thấy phiền hà gì về nạn độc tài: họ thuộc vào tầng lớp ở trên.

Khốn nỗi, khi Liên Bang Nga của Putin vùng dậy và giành lại ảnh hưởng đã mất, từ năm 2008, Liên Âu lại bị suy trầm kinh tế và khủng hoảng trong khối Euro.

Khó khăn kinh tế của Liên Âu gây ra nhiều vấn đề cho các nước trong khối Euro lẫn các nước Ðông Âu mới được giải phóng khỏi chế độ Xô viết và hội nhập vào Âu Châu. Họ bị người dân Tây Âu nghi ngờ, thậm chí kỳ thị vì... cướp mất việc làm hoặc có lối sống vẫn còn chậm tiến. Khuynh hướng chung tại nhiều nước Âu Châu là nghi ngờ kết quả hội nhập, trở lại chủ nghĩa quốc gia nhuốm mùi cực đoan, hạn chế hoặc kỳ thị di dân. Nếu dân Ba Lan mà còn bị Tây Âu kỳ thị thì nói gì đến dân Ukraine?

Những chuyển động ấy được Vladimir Putin theo dõi và triệt để khai thác.

Nước cờ Putin
Sau khi Liên Xô tan rã, các nước Ðông Âu đã giành lại độc lập và gia nhập Âu Châu qua hai cấp, là thành viên của Minh ước Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương NATO và hội viên của Liên Âu. Ba nước Trung Âu trong vùng Baltic là Estonia, Lituania và Latvia còn tiến xa hơn vậy. Là những nước không chấp nhận sự thống trị của Liên Xô ngay từ đầu, họ mau mắn gia nhập NATO và vì vậy mặc nhiên đẩy lá chắn chiến lược của NATO tới sát lãnh thổ Nga.

Việc Georgia và Ukraine tại Trung Âu cũng muốn được NATO bảo vệ và hội nhập vào Liên Âu trở thành một bài toán chiến lược cho Putin: Liên bang Nga bị NATO uy hiếp, đằng sau là sức mạnh của siêu cường Hoa Kỳ. Huống hồ Ukraine còn kiểm soát một phần Hắc Hải ở phía Nam.

Vì vậy, Putin không che giấu chủ trương của mình, là phải đưa các nước Trung Âu như Belarus, Ukraine và Georgia trở lại quỹ đạo Nga như trong thời Xô viết và dần dần trung hòa ảnh hưởng của các nước dân chủ từ vùng Baltic xuống đến Ðông Âu là Ba Lan, Cộng Hòa Tiệp, Slovakia, Hung, Romania, Bulgaria. Ngoài ra, từ năm 2010, Putin còn mở ra sáng kiến xây dựng Liên hiệp Quan thuế Âu Á, kéo dài từ Trung Âu qua Trung Á đến Á Châu, một vùng tự do mậu dịch do an ninh của Nga bảo đảm.

Việc khống chế Georgia từ năm 2008 và khuynh đảo Ukraine nằm trong tính toán đó. Và Putin có nhiều lợi thế trong kế hoạch quy mô này.

Nga là nước xuất cảng năng lượng cho Âu Châu, qua các tập đoàn quốc doanh do Putin điều động được. Tổng thống Mỹ không thể yêu cầu Chevron hay ExxonMobile bán xăng dầu với giá rẻ cho xứ khác để thực hiện chiến lược bành trướng của Hoa Kỳ được!

Lợi thế thứ hai là Liên Âu không có chủ trương thống nhất và khả năng thực hiện chủ trương này qua biện pháp kinh tế (thí dụ như Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu), hay quân sự, như Minh Ước Phòng Thủ Âu Châu, một cơ chế võ trang không hề có. Bên trong, cường quốc số một của Liên Âu là Cộng Hòa Liên Bang Ðức lại có quan hệ kinh tế gắn bó với Nga và đến nay thì vẫn cần khí đốt của Nga. Khi có tranh chấp giữa Liên Âu và Liên Bang Nga, Ðức là nước trung gian thủ vai hòa giải, như người ta đã thấy sau vụ Putin đưa quân vào lãnh thổ Georgia năm 2008.

Lợi thế thứ ba, đáng kể nhất, là Hoa Kỳ lại theo đuổi ưu tiên khác.
Chính quyền Obama đang cần sự hợp tác của Putin để giải quyết vụ Syria và để hòa giải với Iran, một đồng minh của Nga. Khi vụ Ukraine bùng nổ, Hoa Kỳ có lên tiếng bênh vực dân biểu tình vì lý do đạo đức nhưng chưa có hành động nào cụ thể hơn. Việc viện trợ cho Ukraine giải quyết bài toán ngân sách và năng lượng chưa được Quốc Hội Mỹ thảo luận vì quá bận với hồ sơ ngân sách liên bang. Trong hoàn cảnh hiện tại, ít ai dám đề nghị viện trợ mươi tỷ cho Ukaine với điều kiện chấm dứt đàn áp, cải cách tài chánh và kinh tế để hội nhập vào Liên Âu.

Một biện pháp tự nhiên và bình thường nhất là cho phép doanh nghiệp Mỹ xuất cảng dầu thô để tăng số cung và giảm giá dầu trên thế giới cũng chưa vào tới nghị trình thảo luận của Quốc hội, ít ra cho đến năm tới.

Kết luận ở đây là gì?

Yanukovich có thể là tổng thống thân Nga, hay của Nga, chuyện ấy thật ra không quan trọng.

Hoàn cảnh Ukraine vẫn khó thay đổi nếu dân biểu tình thắng thể và bầu lên một hệ thống lãnh đạo có chủ trương thân Tây phương hơn. Lần trước, họ từng bị phân hóa sau khi chiến thắng và xứ sở vẫn nằm dưới tầm đạn năng lượng của Putin, trước sự bất nhất của Liên Âu.

Nếu cuộc cách mạng về năng lượng tại Hoa Kỳ tỏa sáng ra ngoài làm giá dầu sụt mạnh, chính Putin mới rơi vào cùng quẫn. Liên Bang Nga chỉ là một nước chậm tiến đi bán dầu và có thể uy hiếp xứ khác nếu dầu thô còn cao giá. Khi kinh tế bị suy thoái và dầu thô mất giá, Putin sẽ bị chống đối ở nhà.

Chúng ta nên theo dõi cả một chuỗi liên hoàn quái dị này.

-----------------------------------------------------




No comments:

Post a Comment

View My Stats