05:44:pm 14/12/13
Trên mạng vừa có bài “đảng
CS sợ ai?” của anh Trần Ngọc Thành, một nhà đấu tranh được biết là rất
hăng hái dấn thân cho phong trào công nhân và lao động ở trong nước.
Đối tượng đấu tranh của bà con ta hiện nay là chế độ
độc đoán độc đảng toàn trị đang kìm hãm dân tộc ta trong tình trạng chậm tiến,
không có tự do, vi phạm có hệ thống quyền làm người. Muốn giành thắng lợi
ta cần hiểu rõ trạng thái tinh thần / tâm lý của đối tượng , những gì họ e
ngại, những ai họ sợ nhất.
Anh Trần Ngọc Thành chỉ ra rất đúng rằng lãnh đạo
đảng CS đang sợ nhất 3 tập thể người dân, đó là giai cấp công nhân, giai cấp
dân oan và cộng đồng giáo dân, trước hết là Công giáo rồi các tập thể tôn giáo
khác.
Bài báo chỉ ra rất đúng là công nhân nước ta trong
các cơ sở quốc doanh cũng như các cơ sở liên doanh với tư bản nước ngoài có
tiềm năng đấu tranh cực lớn, họ thường lao động tập trung cao trong hay gần các
đô thị lớn, nếu được thức tỉnh hướng dẫn tốt, tổ chức được các công đoàn
tự do ở cơ sở, phong trào nhất định sẽ phát triển mạnh, như Công đoàn Đoàn kết
ở Ba Lan thời cộng sản, đóng vai trò trung tâm trong chuyển đổi chế độ.
Dân oan đang là giai cấp tăng nhanh về số lượng, ý
chí đấu tranh mạnh mẽ bất khuất,là mũi nhọn tấn công lợi hại, cần vận động
hướng dẫn đễ phát huy tác dụng.
Cộng đồng giáo dân đã tỏ rõ sức mạnh với những cuộc
xuống đường, cầu nguyện, thắp nến đông đảo, từ Thái Hà, Đồng Hới, Xã Đoài,
những cuộc phối hợp giữa các tôn giáo Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài,
Pháp Luân Công…
Chúng ta hãy hình dung một cuộc xuống đường đồng bộ
có hợp đồng chặt chẽ giữa 3 lực lượng nói trên là Công nhân, Dân Oan, Giáo Dân
trong một thời điểm trên một địa bàn nhất định, tay không, chỉ có truyền đơn,
khẩu hiệu, nến, đơn khiếu nại, ảnh , biểu ngữ , với những câu ca, bài hát …rất
sôi nổi sẽ tác động ra sao.
Ở CHDC Đức cuối năm 1989 nhân dân thành phố Dresden
đưa cuộc đấu tranh từ vài ngàn lên 12 ngàn là cảnh sát phải chùn tay và chính
quyền bị khuất phục; bức tường Berlin lung lay từ đó. Ở Tunis thủ đô Tunisia
cuộc xuống đường của học sinh, sinh viên, viên chức, nhà kinh doanh vừa và nhỏ
đầu năm 2012 khởi đầu từ 2 đến 3 ngàn, khi lan rộng lên đến mức cũng chừng 12
ngàn là cảnh sát bó tay, xe tăng nằm im, binh lính còn nhận bó hoa của các nữ
sinh, và vợ chồng tổng thống bỏ chạy ra nước ngoài.
Việt Nam ta dân đông, con số 12 ngàn không phải là
khó đạt. Chỉ vì ta chưa nghĩ đến. Vừa qua đã có 14.785 công dân ký
tên vào kiến nghị đòi hủy bỏ bản dự thảo hiến pháp,
đây là một con số kỷ lục. Do việc ghi tên chấm dứt, nếu không sẽ đạt con số cao
hơn nhiều. Khi có lời hiệu triệu khẩn cấp cả 3 lực lượng Công Nhân, Dân Oan,
Giáo Dân chung sức chung lòng , chung hành động cứu dân cứu nước, con số 12
ngàn sẽ có thể vượt xa; khi dân thủ đô Hà Nội xuống đường nối tiếp
và hiệu triệu cả nước, dân Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa đổ ra, dân
Bắc Giang, Bắc Ninh đổ về, dân Thái Nguyên, Vĩnh Phú kéo xuống, dân Hải Dương,
Hải Phòng kéo lên … ,tất cả các làng xã xung quanh Hà Nội bật dậy, hàng hàng
lớp lớp, chống bọn tham quan cường quyền hại dân như chống lụt lũ, nhân dân
sẽ tạo nên lịch sử. Rộng hơn, khi cả Sài Gòn, Huế, Cần Thơ , Đà Nẵng …
hưởng ứng nữa sẽ thành sức mạnh lay trời chuyển núi.
Nhưng cũng cần nói thêm, lãnh đạo đảng CS còn sợ
nhiều loại người nữa, ngoài 3 lực lượng anh Trần Ngọc Thành đã kể.
Chúng ta cần nhận thức cho thấu đáo, cho hết lẽ.
Họ còn sợ, rất sợ trí thức, tuy bậc thầy của họ là
ông Mao khinh bỉ trí thức, coi như cục phân.
Ngay lúc này, họ rất sợ trí thức. Cả bộ công an, an
ninh, phản gián, bảo vệ đảng đều coi những trí thức phản biện là những kẻ nguy
hiểm nhất để bao vây, theo dõi, giám sát, răn đe, triệt hạ. Họ cho rằng đây là
những người cầm đầu, những kẻ đầu têu nguy hiểm. Họ chi vào đây số tiền không
nhỏ và không tiếc.
Hầu hết người tù chính trị là trí thức. Trong
giới trí thức họ chúa sợ anh chị em làm báo. Họ căm thù, thâm thù báo chí vì họ
cũng chúa sợ sự thật, sợ thông tin trung thực. Những nhà báo tự do, có tư duy
độc lập, những bloggers bất khuất, cũng bất khả khuất phục, mua chuộc. Hiện
trong tù đông đảo nhất là người thuộc làng báo, không là nhà báo chuyên nghiệp
thì cũng từng viết báo, viết blog.
Họ cũng rất sợ những đảng viên mang bản chất trí
thức, lương thiện, ngay thẳng, thanh liêm, có tư duy khoa học. Như Trần Đức
Thảo, như Trần Độ, Trần Xuân Bách, Nguyễn Kiến Giang, Lê Hồng Hà, Phạm Quế
Dương, Phạm Đình Trọng, gần đây là Lê Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng, cũng như
hơn một trăm đảng viên cao cấp (theo tôi tìm hiểu và đánh giá) tự nguyện
ký tên vào các văn kiện, tuyên ngôn, kiến nghị mà họ rỉ tai nhau là phản động
như: Kiến nghị đòi ngưng khai khác bôxít , Tuyên bố đòi tự do cho luật sư
Cù Huy Hà Vũ, Tuyên bố phản đối dự thảo hién pháp… Họ rất sợ vì hiểu rằng trước
con mắt nhân dân và tuổi trẻ, những đảng viên đối lập ấy rõ ràng là cao hơn
những người lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội hẳn một cái đầu, vừa có trí tuệ
lại có nhân cách hơn hẳn kẻ tại chức. Họ biết rằng những đảng viên cấp cao ấy
có sức lôi cuốn để tạo nên phong trào bỏ đảng, rời đảng như cao trào “thoát
đảng “ bên Trung Quốc. Họ cũng bị ám ảnh bởi sự tan rã của các đảng CS Liên Xô,
Đông Âu hồi 1989/90, hàng triệu đảng viên vứt thẻ đảng cùng một lúc.
Cũng cần thấy rõ họ còn sợ thanh niên trí thức, nam
nữ học sinh sinh viên giáo sư luật sư trẻ, hăng hái, có sức nghĩ, sức làm,
nhiều sáng kiến, bén nhậy , mới đây rất mạnh dạn quan hệ với tổ chức và cá nhân
nước ngoài, ở các sứ quán, lãnh sự quán, sang Thái Lan, Philippin để vận
động tự do dân chủ cho nhân dân ta. Vì lẽ đó họ ra lệnh không cho em
Phương Uyên học tiếp ở Đại học công nghiệp thực phẩm, vừa trả thù nhỏ nhen vừa
lo em sẽ là hạt nhân đấu tranh ở trường học. Theo Dân Làm Báo cuối tháng 11,
công an phía Nam rất chú ý theo dõi hoạt động nhóm Thanh niên yêu nước trong
Khoa Luật thuộc đại học Sài Gòn, vì càng học luật, hiểu luật ắt phải chống kẻ
ngồi trên luật, chống những phiên tòa xử theo lệnh từ bộ chính trị, trong
khi công an phía Bắc đang lo tìm cách bóp nghẹt một mạng blog mới ngang nhiên
mang tên “Trường đại học Sư phạm Hà Nội , Đứng lên đáp lời sông núi ”, do
cựu hiệu trửơng Lê Hiển Dương điều hành.
Mới đây nhất việc ra mắt các hội đoàn như Hội Anh Em
Dân Chủ, Mạng lưới Blogger VN, Hội Phụ nữ Nhân quyền, mạng Bầu Bí Tương Thân …
là những tín hiệu tốt đẹp, do tuổi trẻ, trí thức đề xướng.
Do lý do như trên, tôi đề nghị với anh Trần Ngọc
Thành nên bổ sung vào 3 tập thể trong nhân dân mà lãnh đạo CS sợ nhất là Công
nhân các xí nghiệp, Dân Oan mất đất ở khắp nơi, đồng bào theo các Tôn
giáo, kể thêm tầng lớp trí thức, được coi là tinh hoa, trí tuệ của dân
tộc, là túi khôn của nhân dân, đặc biệt khi nền văn minh hiện tại là nền
văn minh của tri thức.
Bên cạnh những cuộc vận động nhằm vào người công
nhân, dân oan và các tôn giáo,rất nên đặt thành vấn đề trí thức vận nữa. Tuy
lao động có thể hiểu theo nghĩa rộng là cả lao động chân tay và lao động
trí óc, nhưng trong bài viết của anh Trần Ngọc Thành chỉ mới kể lao động là
những công nhân làm thuê trong các xí nghiệp, chưa kể đến tầng lớp trí thức
đang là lực lượng dẫn đường mở lối, chỉ đạo và phối hợp cuộc đấu tranh của toàn
dân giành tự do nhân phẩm. Chính tầng lớp trí thức cần đứng ra đảm nhiệm sứ
mệnh vận động phối hợp các cuộc đấu tranh của công nhân, dân oan và đồng bào
các tôn giáo bằng các phương tiện thông tin, truyền thông sắc bén.
Một vấn đề quan trọng không kém chủ đề
“Lãnh đạo CS sợ ai ?” do anh Trần Ngọc Thành nêu lên, còn có một chủ đề khác có
liên quan là “Lãnh đạo CS sợ những gì ? “, rất nên trao đổi rộng rãi để
cuộc đấu tranh có hiệu quả cao nhất,bấm đúng vào nhũng tử huyệt, bắn trúng vào
“gót chân A sin “, đạt mục đích cuối cùng là chuyển đổi cả hê thống cầm quyền
từ độc quyền đảng trị sang hệ thống dân chủ pháp trị. Có lẽ họ sợ nhất là lực
lượng đấu tranh có tổ chức.
Bài viết của anh Trần Ngọc Thành còn nêu lên vấn đề
cực kỳ hệ trọng là tạo nên một “Quỹ yểm trợ dân chủ”, có quy mô khá lớn,
đưọc quản lý minh bạch, được đóng góp đều đặn, do những nhân vật thật sự có
công tâm trong và ngoài nước quản trị, được mọi tấm lòng yêu nước thương dân
khắp nơi hưởng ứng, kể cả các nhà kinh doanh lớn nhỏ mọi nơi. Giống như bà con
Ba Lan từng góp hàng trăm triệu đô la tiếp sức mạnh mẽ cho Công Đoàn Đoàn Kết
tồn tại và phát triển. Được biết các trí thức Ba Lan như bác sỹ, dược sỹ, kỹ
sư, giáo sư, các nhà kinh doanh lớn, vừa và nhỏ, các giáo dân các nhà thờ, các
chủ hàng ăn uống người Ba Lan sống ở Ý, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Úc và
Canađa đã góp phần lớn nhất . Họ không góp một lần mà cam kết góp đều đặn theo
định kỳ, 1 tháng, 3 tháng, hằng năm, cho quỹ trường tồn đến thắng lợi.
© Đàn Chim Việt
No comments:
Post a Comment