“Người vào đoàn, đảng cs giống hệt chuột hăm hở chui
vào bẫy. Nỗi éo le của chuột lâm nạn là nhờ bị mắc kẹt trong bẫy mới biết miếng
mồi nhử ‘quang vinh’ vốn toàn hình và chữ được trang trọng vẽ, viết bằng máu
của vô số đồng bào chuột!”
*
Chuyện cô bé sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị buộc
thôi học, theo tôi nghĩ, là điều ai cũng đã tiên liệu ngay sau bản án tù treo
áp đặt lên đôi vai bé bỏng của Bé, nhất là sau khi Bé tự bào chữa và hùng hồn
tuyên bố trước vành móng ngựa công khai kín mít: “Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần tòa xử đúng
người đúng tội. Tôi cho rằng chống đcs không phải chống phá Đất nước, Dân tộc”.
Câu tuyên bố này khác gì chọc thẳng vào tim gan, phèo phổi những ông mệ manh
tâm cào bằng đảng cs và Tổ Quốc đang chễm chệ trên kia! Mức án 3 năm tù treo
cọng 50 tháng thử thách phi lý trong ngày 16-08-2013, tráo danh khoan hồng,
dành cho Phương Uyên, bộc lộ rõ rệt động thái vớt vát lòng tự ái cộng sản cố
hữu của Tòa phúc thẩm Long An = đcs Việt Nam. Tôi không tin rằng đòn đánh dưới
thắt lưng của đcs Việt Nam lại làm nao núng bé Phương Uyên (1): Sự cùng tất
biến. Tôi xác tín, cái rủi nho nhỏ bị đuổi học này nhất định sẽ là mầm may mắn
to lớn cho Bé trong những ngày tháng tới. Mầm may mắn này sẽ ra sao, một phần
là do Lề Dân trong lẫn ngoài nước, trong đó sẽ có chút đóng góp cụ thể của tôi
- Vũ Thế Phan, ươm từ hôm nay và ngay bây giờ. Bé Phương Uyên rất xứng đáng đón
nhận sự đóng góp thiết thực trong hoài bão ươm mầm này.
Nguyễn Phương Uyên là thành viên tích cực của đoàn
Tncs thành Hồ từ sáu năm qua, thì theo lẽ nhân văn phổ cập, theo tinh thần
tương trợ đội đoàn được ghi rõ trong nội
quy, khi Bé bị buộc thôi học, đoàn Tncs phải tìm mọi cách để bảo vệ đến
cùng quyền lợi luật định của đoàn viên Nguyễn Phương Uyên, chứ sao lại ngậm tăm
đồng lõa với bất công, bạo quyền? Mới hay, muốn biết nghĩa tình đồng chí cs keo
sơn nhường nào thì chỉ việc vất ra một khúc xương và một miếng thịt, ắt rõ!
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị buộc thôi học tức Bé
không bao giờ có bằng Đại học xhcn về Công nghệ Thực phẩm nhưng Bé đã có bằng
Tiến Sĩ Nhân Phẩm và bằng Tiến Sĩ Nhân Dân không lủng lẳng cái đuôi xhcn.
Thủ bút của cựu đảng viên đcs Việt Nam Lê Hiếu Đằng
phản đối việc ngài hiệu trưởng Đặng Vũ Ngoạn đuổi học SV Phương Uyên
Bằng Đại Học Công Dân Yêu Nước của SV Phương Uyên
Thành viên Nguyễn Phương
Uyên bỏ đoàn Tncs, đồng nghĩa Phương Uyên không thể có chứng chỉ ‘phấn đấu học
và làm theo gương Pác Hồ’ hầu bước đầu trở thành đảng viên loong toong trung
kiên, chấp hành lệnh trên theo bản năng vì đặc quyền, đặc lợi manh mún, nhưng
Bé đã có ngay bằng Đại Học Công Dân Yêu Nước tri hành hợp nhất, thứ thiệt 100%
mà chẳng cần bất cứ con dấu đỏ nổi hay chìm nào!
Thủ bút bỏ đoàn Tncs của Phương Uyên, ngay trong
Ngày QTNQ 10-12-2013
Người vào đoàn, đảng cs
giống hệt chuột hăm hở chui vào bẫy. Nỗi éo le của chuột lâm nạn là nhờ bị mắc
kẹt trong bẫy mới vỡ toét ra rằng miếng mồi nhử ‘quang vinh’ vốn toàn hình và
chữ được trang trọng vẽ, viết bằng máu của vô số đồng bào chuột!
Tâm trạng của người bỏ
đoàn, thoái đảng cs - công
khai hay thầm lặng, tương tự tâm trạng cặp vợ chồng dày nghĩa mỏng tình,
đồng sàng dị mộng: Bỏ thì vu vơ lo sợ, ở thì ngấm ngầm khổ đau. Phải dũng cảm
lắm mới dứt khoát chọn giải pháp ly dị! Người ngoài cuộc dẫu có là ‘thánh Làng
Sen’ cũng không tài nào thấu được, nên chi theo tôi, khi được tin Bỏ đoàn,
Thoái đảng của thành viên cs kế tiếp nào đó thì chỉ cần biết vậy thôi, với chút
cảm thông là đủ. Sự cảm thông thành lời được, tất nhiên là tốt. Không cảm thông
được song cố gắng tự kiềm chế giữ im lặng, lắm khi lại hay hơn, vả lại như thế
cũng chẳng ai sảng đến độ bảo mình câm. Tôi chẳng dám nói tới hai chữ cảm thông
với chư vị nhà báo, công an mạng hay dư luận viên, vì tôi thông cảm hoàn cảnh
ngày ngày họ tự đắp thêm nghiệp dĩ lúc hành nghề ăn ngược nói xuôi, có nói
không không nói có, thậm chí ngậm máu phun người, miễn sao cho vừa lòng bè bề
trên táng tận lương tâm ẩn mặt nhưng ai ai cũng tỏ tường, bởi thế cho nên dân
gian thời đại Hồ Chí Minh - vĩ nhân sống mãi trong quần chúng ta, đã nẻ ra câu
“lương tri vì lương tháng mà ngáng lương tâm”. Ngoài ra, tôi cũng thông cảm và
hơn thế nữa, chân thành muôn muôn năm luôn các anh chị ‘bạn dân’ đã can trường
mở chiến dịch rưới Mắm Tôm lên cái ghế Hội Đồng Nhân Quyền LHQ mà CH xnch Việt
Nam mới may mắn giành được cách đây đúng 1 tháng 2 ngày (12-11-2013), ngay
trong Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10-12-2013!
Ừ, Việt Nam xhcn ta đã có rất nhiều cái Nhất, vậy phát kiến rưới Mắm Tôm lên
Nhân Quyền độc nhất vô nhị năm nay ta cứ mệnh danh là Nhân Quyền Mắm Tôm cho
Me-sừ Ma Xó Gu-gồ dễ ghi tâm khắc cốt đời đời!
*
Cách dùng ngón tay chấm
máu của mình hòa với nước để viết lên vải trắng mấy chữ trong bức hình số 2 nêu
trên, cách rưới Mắm Tôm lên ghế Hội Đồng Nhân Quyền LHQ mà đcs Viêt Nam mới
giành được, Phương Uyên (2) và các ‘bạn dân’ đã vô tình làm tôi nhớ lại lời
tuyên bố của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, ngày 16-06-1949:
“Đã đến giờ phút phải chấm dứt bao nỗi thống khổ của
cả một dân tộc… Hể chúng ta bỏ óc tư kỷ, quyết chí hy sinh mà hành động để dân
tộc ta được hưởng sự đối đãi theo công lý và bình đẳng về mặt quốc tế, về
phương diện xã hội và về sự phân phó nhiệm vụ, thì chúng ta thật đã góp nhiều
vào công cuộc gây dựng hạnh phúc cho dân tộc… Trước những hy sinh không bờ bến
của toàn dân Việt Nam trong bao lâu nay, một chủ nghĩa hay một cá nhân dù đáng
tôn trọng đến bực nào đi nữa, suy cho kỹ, cũng không đáng kể vào đâu.” (3).
_____________________________
(1). Đoạn này là còm tôi viết ngay sau khi đọc được tin chính thức buộc
Phương Uyên thôi học, 06-12-2013, trước khi Phương Uyên lên tiếng “không
lùi bước vì bị đuổi học” trên BBC, 07-12-2013.
(2). Đây là bài viết nhỏ bé đặc biệt viết về cô sinh viên Phương Uyên 21
tuổi (sinh năm 1992), không hàm nghĩa tôi quên những anh thư đương đại khác
đang ở trong nhà tù nhỏ hay ở ngoài nhà tù lớn cs Việt Nam như Tạ Phong Tần, Lê
Thị Công Nhân, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Thị Hài, Huỳnh Thục Vy, Phạm Thanh
Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Hồ Thị Bích Khương, Trần Thị Nga, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh, Nguyễn Hoàng Vi, Trịnh Kim Tiến, Trần Thị Thúy, Đặng Bích Phượng
(Phương Bích), Đào Trang Loan, Lê Thị Phương Lan, Lê Hiền Giang, v.v…
(3). Trích Người cán bộ Hợp tác xã và Nông tín, trang 8 - Phủ tổng uỷ xuất
bản, Sài Gòn 1959.
No comments:
Post a Comment