Đinh Tiến Việt
Tác
giả gửi tới Dân Luận
Thứ Hai, 09/12/2013
Công An mạng hay những chiến sĩ “Giải Phóng Quân”?
Phong trào bỏ Đảng đang được
dấy lên một cách công khai ở Việt Nam và sẽ lan tỏa trong những ngày tháng tới.
Chắc hẳn không có ít người cũng đang tự hỏi rồi sẽ đến lượt ai?
Câu trả lời thật ra cũng không
quá khó. Chắc chắn những người bỏ Đảng là những người đã từng có lòng yêu nước
nồng nàn và hiện vẫn còn đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết. Họ tham gia
Đảng Cộng Sản vì cái lý tưởng “giải phóng dân tộc”, theo những hiểu biết và tin
tức họ có được vào thời điểm đó. Họ bỏ Đảng bây giờ cũng vì đã thấy được những
vấn nạn do Đảng Cộng Sản gây ra cho dân tộc và đất nước sau 38 năm cầm quyền.
Có lẽ, hơn ai hết, những người Cộng Sản yêu nước nầy đã cảm nhận một sự đau đớn
và thất vọng tràn trề khi sự thật đã đánh đổ niềm tin của họ. Những hy sinh, đóng góp của họ
đã làm cho Đảng Cộng Sản lớn mạnh và thành công, để rồi cái Đảng nầy đã trở nên
một con quái vật. Nó đang tâm cắn xé, cướp bóc và chà đạp đồng bào mình.
Cái Đảng nầy đã giành quyền độc tài cai trị và sản sinh ra một thể chế với những nhóm lợi
ích chỉ biết mưu cầu danh lợi cho bản thân và gia đình mình, mặc cho dân tình
khốn khổ, xã hội bất an, kinh tế nước nhà khủng hoảng, giáo dục xuống cấp, y tế
suy đồi, đạo đức băng hoại, và nền độc lập dân tộc quả như mành treo sợi chỉ.
Là những người yêu nước, những đảng viên Cộng Sản nầy chắc chắn sẽ bỏ Đảng và
đứng về phía nhân dân để cứu nước, để tranh đấu cho một nước Việt Nam tốt đẹp
hơn và công bằng hơn.
Tuy nhiên không phải chỉ có
những người Cộng Sản yêu nước mới mạnh dạn từ bỏ Đảng, mà trong số những người
bỏ Đảng sẽ có những thành phần mà ít ai ngờ được. Tôi muốn nói tới những Công
An mạng hay những “Dư Luận Viên”.
Không. Tôi không nói đùa hay
muốn cho bạn đọc bực tức đâu. Chắc hẳn có nhiều bạn cho rằng những Công An mạng
là những kẻ thù của internet, của bloggers và của sự tự do bày tỏ ý kiến, họ
không có trái tim của người đồng cảm với những khổ đau của nhân loại, của đồng
bào mình, và họ không có khối óc đủ lớn để phân biệt đâu là chính nghĩa, đâu là
gian tà, thì làm sao họ có thể bỏ Đảng để quay về với dân tộc, với đồng bào
mình.
Tôi thì nghĩ hơi khác một chút.
Những Công An mạng
là những người có nhiều cơ hội được tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn là chỉ
khép kín trong sự tuyên truyền của Đảng. Mặc dầu họ là những người được lựa
chọn để làm những công việc mà chắc chắn sẽ được hậu đải với nhiều đặc ân, vì
họ là thành trì để bảo vệ sự độc tôn của chế độ, nhưng hàng ngày họ được tiếp
xúc với những tư tưởng phóng khoáng, những chân lý và sự thật không thể nào
chối cải được, đầu óc và trái tim họ sẽ dần bị thay đổi và không sớm thì muộn
họ sẽ nhận biết nên đứng về phía nhân dân thay vì cứ tiếp tục theo Đảng. Cho dù
có được hậu đãi, các phần thưởng cho họ cũng chỉ là hạt cát so với những lợi
lộc khổng lồ của những kẻ mà họ ra sức bảo vệ. Họ cũng như những Công An bên
ngoài xã hội, đều là những người phải thi hành mệnh lệnh để đàn áp dân lành, để
rồi phải chịu biết bao oán than, căm giận, còn những kẻ ra lệnh đàng sau thì
ung dung tự tại chia chác những mối lợi lớn với nhau Nhưng khác với những Công
An bên ngoài xã hội, Công An mạng có kiến thức và khả năng hơn, và có luôn
nhiều cơ hội để thấy được nhiều sự thật mà Đảng luôn che dấu. Với những kiến
thức và khả năng mà họ có được, có lẽ cuộc sống của họ cũng sẽ khá hơn trong
một thể chế dân chủ khi mà đất nước có điều kiện phát triển mạnh mẻ và cân
bằng. Hơn trên hết lương tâm họ sẽ không bị dằn vặt vì không còn có những hành
vi giả dối và nhiều khi vô đạo đức của một Công An mạng. Nên tôi sẽ không ngạc
nhiên khi một ngày nào đó trên mạng xuất hiện một lời trần tình từ bỏ Đảng của
một Công An Mạng.
Ngoài Công An mạng thì thành
phần nào trong Đảng sẽ cất bước ra đi mà lắm khi không cần lời từ giả? Đó là các chiến sĩ “Giải Phóng
Quân”. Họ không những từ bỏ đảng mà họ còn có thể quay súng chỉa vào
Đảng vì Đảng đã trực tiếp hay gián tiếp cướp bóc và đày đọa gia đình họ, bà con
họ, hàng xóm láng giềng và bạn bè thân thương của họ. Họ sẽ chống lại Đảng vì
Đảng đã tham quyền cố vị, bán nước, hại dân, đi ngược lại cái nguyện vọng cao
quí muôn đời của người lính là phải bảo vệ quê hương, đất nước. Phải. Đó là
người lính “giải phóng quân”. Những người lính “giải phóng quân” nầy đã bao lần
bị Đảng lợi dụng để bảo vệ cho quyền lợi và ngôi vị độc tôn của Đảng thay vì
bảo vệ đất nước nhân dân. Họ đã hy sinh “chống Mỹ cứu nước” để cho các vị lãnh
đạo Cộng Sản gởi con đi du học ở Mỹ. Họ đã hy sinh bảo vệ các tĩnh biên giới
phía bắc và Trường Sa để cho Đảng của họ tung hô 16 chữ vàng và bốn tốt, rước
Tàu Cộng vào dày xéo quê hương, mang bao chất độc hại làm khổ dân lành, bóp nát
nền kinh tế èo uột của Việt Nam, và chê cười ngạo mạn trên nền văn hóa ngàn đời
của dân tộc. Người lính “giải phóng quân” có được tự do làm nhiệm vụ của mình
là bảo vệ và giải phóng những ngư dân của mình bị giặc ngang nhiên giết hại. Họ
có tức giận và uất ức không? Lẽ dĩ nhiên là có vì họ là những người đi lính để
bảo vệ dân tộc mình và đồng bào mình chứ không phải là những người lính đánh
thuê chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Cho nên tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy
những người lính “giải phóng quân” sẽ lần lượt tuyên bố bỏ Đảng.
Phong trào bỏ Đảng đang được dấy lên. Đây không phải là
lần đầu và chưa biết có phải là lần cuối. Thế nhưng thời cuộc đã chín muồi cho một chuyển
mình to lớn. Những ý kiến sửa đổi hiến pháp của những nhân sĩ trí thức, của các
bậc lão thành cách mạng, của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, của các Công Dân Tự
Do, của khối 8406, của phong trào con đường Việt Nam, của các tôn giáo lớn như
Phật Giáo, Cao Đài, Tin Lành, và Phật Giáo Hòa Hảo ở Việt Nam đều có chung
nhiều điểm nhưng quan trọng nhất là bỏ điều 4 Hiến Pháp. Bỏ điều 4 Hiến Pháp là
bỏ sự độc quyền cai trị của Đảng Cộng Sản. Rõ ràng đa số những nhà trí thức, là
đầu tàu của sự tiến bộ dân tộc, đã nhìn ra cái nguyên nhân của mọi tệ nạn và sự
khủng hoảng của đất nước và nhiều người đã mạnh dạn kêu gọi thay đổi. Những
người bỏ Đảng bây giờ sẽ được sự hậu thuẩn của toàn dân, vì chính cái Đảng của
họ là nguyên nhân của mọi thảm trạng trên đất nước nầy. Bỏ Đảng là về với nhân
dân, về với nguồn cội và tổ tiên của mình đã bao phen đánh giặc phương Bắc giữ
gìn bờ cõi, quê hương, đất nước. Những gì mà họ mất mát chỉ là nhỏ bé tạm thời
vì chắc chắn cái Đảng nầy sẽ chẳng tồn tại được bao lâu để bảo đảm cái sổ hưu
cho họ. Cái mà họ được là lớn lao to tát hơn nhiều. Họ được sự thông cảm và mến
yêu của nhân dân vì chính họ sẽ đem đến cho nhân dân thêm niềm tin và sức mạnh.
Họ được sự thanh thản tâm hồn và một cảm nhận hạnh phúc khi được đứng về phía
chính nghĩa. Hơn thế nữa, một bầu nhiệt huyết mới sẽ được sản sinh trong con
người họ để họ thực sự được góp phần vào công cuộc đấu tranh đòi dân chủ, nhân
quyền, tự do và toàn vẹn lãnh thổ mà nhân dân Việt Nam đã và đang tiến hành với
những thành tựu đáng kể.
Một ngày mới sẽ lại bắt đầu,
ánh dương sẽ tỏa sáng trên một dân tộc đã chịu nhiều đau khổ. Hởi những người
bỏ Đảng, hãy mạnh dạn tiến lên. Nhân dân đang chờ đón bạn.
Đinh Tiến Việt
No comments:
Post a Comment