Thursday, 7 November 2013

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC DẶN KHÔNG PHÁT BIỂU VỀ THAM NHŨNG (Báo Tuổi Trẻ)




Posted by diendanxahoidansu  on 07/11/2013

Đôi lời: Tin nổi không? Xin thưa, không những đại biểu quốc hội được “dặn” mà Tổng biên tập báo có lẽ còn được … “dọa” sẽ … mất ghế, nếu như không cho cái tựa kia biến mất, để tái sinh trở thành: “Tham nhũng chưa bị sát thương!“. Hu hu … Nghe đau như có vụ sát nhân, thương quá!

Nhưng cũng may, mấy chữ quý giá đó đã được một độc giả kịp thời chụp ảnh màn hình rồi đưa lên Facebook.


Bổ sung, sáng 8/11/2013: + Phòng chống tham nhũng: Nói nhiều rồi, làm đi thôi! (TT). “… ông Lê Như Tiến kể: “Có nhiều đại biểu Quốc hội ở các địa phương trong lúc giải lao hay trò chuyện thân mật với nhau …  bọn em ở địa phương không dám nói đâu, mà nói thì nhiều khi phiền lắm vì trước khi đi họp lãnh đạo tỉnh đã căn dặn rất kỹ, bảo nói gì thì nói nhưng không được nói chuyện tham nhũng. Vì nếu nói chống tham nhũng nhưng khi còn cơ chế xin – cho thì mình xin ai cho, càng không nên phát biểu chuyện tham nhũng ở địa phương vì như thế là vạch áo cho người xem lưng”.  + “Còn xin cho thì đại biểu còn bị dặn dò” (TT). Phỏng vấn ĐB Dương Trung Quốc.

Chưa hết! Cố lục lọi trên mạng, thì cũng còn được vài dấu tích khác:


Đúng như lời bình trên một bài viết chúng tôi đã đăng sáng qua, “… có vẻ như đã có sự bắt tay nhau, giữa ‘nhóm lợi ích’ với ‘nhóm chỉnh đốn’. Những màn ‘kiến nghị’ này nọ từ Chính phủ về sửa đổi Hiến pháp xem ra chỉ như trò ‘làm eo’ để ngã giá, gây sức ép nhằm hạn chế đòn đánh tham nhũng, vừa giảm bớt sức ép dư luận trong dân giữa ‘cơn bĩ cực’ mà thôi.”

Dù sao chúng ta cũng còn mừng và thêm chút ít hy vọng, khi có được vài vị đại biểu quốc hội dám nói, như ông Lê Như Tiến.

BT

*
*

Tham nhũng chưa bị sát thương!
07/11/2013 12:09 (GMT + 7)
TTO – Đại biểu Lê Như Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục thanh niên thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã nói như vậy tại phiên thảo luận sáng 7-11 về công tác phòng chống tội phạm và tham nhũng.

Đại biểu tâm sự, mỗi lần ra họp Quốc hội là lãnh đạo địa phương căn dặn rất kỹ: phát biểu gì cũng được, trừ tham nhũng, vì nếu còn cơ chế xin cho thì mình xin ai cho. Càng không nên phát biểu tham nhũng ở địa phương vì dại gì vạch áo cho người xem lưng.
Vậy là cuộc chiến chống tham nhũng có nguy cơ triệt tiêu trên diễn đàn Quốc hội.

Bày binh bố trận rầm rộ, nhưng tham nhũng chưa bị sát thương

Đại biểu Lê Như Tiến nói: “Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng đã thẳng thắn thừa nhận công tác phòng chống tham nhũng không đạt yêu cầu, tham nhũng chưa được ngăn chặn và đẩy lùi”.

“Chúng ta đã bày binh bố trận rầm rộ, chiến lược chiến thuật bài bàn, dàn quân toàn tuyến, khí thế hừng hực, quân lực và hỏa lực hùng hậu nhưng tham nhũng chưa bị sát thương bao nhiêu. Quyết tâm chính trị đã có chứng tỏ vấn đề nằm ở khâu tổ chức thực hiện”, ông nói tiếp.

Cử tri cho rằng, nợ xấu về tài chính tiền tệ đáng lo ngại nhưng không đáng lo ngại bằng nơ xấu lòng tin, tồn đọng trách nhiệm trong phòng chống tham nhũng.

Thảo luận ở tổ, có đại biểu đã đề xuất cơ quan chức năng nên tập trung “bắt hổ” với những vụ làm thất thoát của nhà nước hàng trăm ngàn tỷ đồng, hơn là chỉ bắt mèo nhỏ, chuột con, có như thế mới giải tỏa được tâm lý trong dân: “Mèo ăn miếng thịt chẳng tha/ Hổ vồ con lợn đứng ngoài thở than”.

Dư luận xã hội cho rằng công tác phòng chống tham nhũng chỉ dừng lại ở việc bắt sâu nhỏ lá cành chứ chưa bắt được sâu lớn đục khoét thân cây gốc rễ. Đó mới là nguyên nhân chính làm suy kiệt nhựa sống của cơ thể xã hội.

Cơ quan chống tham nhũng dày đặc, nhưng dân phát hiện tham nhũng

Có một nghịch lý là các cơ quan phòng chống tham nhũng của ta tầng tầng lớp lớp từ trung ương đến địa phương, song phần lớn các vụ án tham nhũng lại do người dân và các phương tiện thông tin đại chúng phát hiện.

Gần đây, có hiện tượng đáng buồn là người dân đã không còn mặn mà, thiếu lửa, giảm nhiệt trong phòng chống tham nhũng. Thứ nhất là vì khi phát hiện tham nhũng, cung cấp thông tin cho các cơ quan có trách nhiệm nhưng không được xử lý, cũng không phản hồi, im lặng đáng sợ.
Thứ hai, người đấu tranh chống tham nhũng đôi khi lại là nạn nhân của kẻ tham nhũng, bởi kẻ tham nhũng vốn sẵn tiền và quyền lực, không từ bất cứ thủ đoạn nào như dùng xã hội đen để dằn mặt, chủ động gây ra những vụ tai nạn giao thông, ngụy tạo chứng cớ, tố cáo ngược người chống tham nhũng, lẻn bỏ ma túy vào nhà, vào xe… để vu oan giá họa. Người chống tham nhũng đơn thương độc mã, dễ tạo tâm lý xã hội người ngay sợ kẻ gian, hoặc thờ ơ vô trách nhiệm, hoặc “mặc kệ nó”.

Có người còn khuyên đại biểu Quốc hội im lặng là vàng, nhưng đại biểu quốc hội là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri mà không nói được tiếng nói của cử tri thì suốt đời là người mắc nợ.

MAI HƯƠNG ghi


No comments:

Post a Comment

View My Stats