Chủ nhật 25 Tháng Tám 2013
Liên quan đến Châu Á, tạp chí
Le Point đặc biệt quan tâm đến Việt Nam qua bài viết : « Việt Nam, ông hoàng
mới trong ngành cà phê ». Ít lâu trước đây, Việt Nam vẫn chưa xuất hiện trên
bản đồ các quốc gia sản xuất cà phê. Thế nhưng, hiện nay, đất nước này đã trở
thành nơi sản xuất cà phê đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Brazil và là nhà
cung ứng hàng đầu cho Pháp.
Le Point cho biết, Việt Nam cung cấp 39%
lượng cà phê robusta
trên toàn thế giới. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Việt Nam thì hiện nay,
diện tích canh tác cà phê là 571 000 hecta. Năm 2012, Việt Nam sản xuất 1 760
000 tấn cà phê và doanh thu lên đến 2,3 tỷ đô la. Tuy nhiên, Việt Nam đang phải
đối mặt với việc thanh niên ngày càng di cư lên thành phố, những thế hệ đi
trước khó khăn để kiếm được người nối nghiệp.
Brazil đứng hàng đầu trong sản xuất cà phê arabica, một loại hạt cà phê khác có hương vị dịu hơn. Dân không chuyên thì yêu
thích arabica còn các nhà công nghiệp thì chuộng robusta hơn. Thế mạnh của cà
phê robusta là rẻ hơn arabica. Người dân Châu Âu ngày càng chuộng loại cà phê
robusta.
Ngày nay, các tập đoàn đa quốc
gia bắt đầu lo ngại một ngày nào đó, Việt Nam cũng sẽ lập lại kịch bản như các
nước Châu Phi. Trong những năm 1990, Côte d'Ivoire hay Cameroun là những nhà
cung cấp chính trên thế giới về cà phê robusta, nhưng sau đó, thanh niên đã rời
bỏ nông thôn lên thành thị và làm cho sản xuất cà phê suy giảm.
Dường như hiện tượng này cũng
chớm bắt đầu tại Việt Nam. Thanh niên ưu ái công xưởng hơn là đồng ruộng vì họ
cho rằng làm việc trong công xưởng lương cao hơn và ít cực nhọc hơn. Tạp chí
trích ví dụ một nông dân trồng cà phê, cả gia đình ông thu nhập một năm không
bằng một công nhân làm việc trong công xưởng một năm tại Hà Nội. Gia đình ông
đủ sống sót qua ngày, có muốn tăng diện tích canh tác cũng không được vì tại
Việt Nam, đất rừng đã được khai thác hầu như gần hết để trồng trọt và không còn
tấc đất dư để trồng thêm một cây cà phê nào.
Hơn nữa, chế độ hiện tại luôn
lo lắng nếu trồng quá nhiều cà phê sẽ tái hiện lại những đồn điền cà phê thời
Pháp thuộc. Do đó, chính quyền cấm một người khai thác quá 3 hecta đất… Một rào
cản khác là : "bọn gian thương" mua lại những hạt robusta từ những
người trồng trọt rồi bán lại cho giới công nghiệp. Thành phần trung gian này sử
dụng nhiều hình thức gièm pha, chính là những người làm chủ cuộc chơi. Họ làm
giàu trên mồ hôi nước mắt của người nông dân. Thủ đoạn mà họ thích làm nhất là
: ứng trước tiền phân bón cho người trồng trọt và đến mùa thu hoạch, họ thu mua
lại vụ mùa với giá mà họ ấn định.
Các đại diện của các tập đoàn
kinh doanh nông nghiệp tại đây rất khó chịu về tình hình này. Giám đốc xưởng
Ecom tại Bảo Lộc nhận định : « Cần phải xóa bỏ thái độ cố tình ăn trên đầu trên
cổ người nông dân của các nhà thu mua ». Để đánh trả, giới công nghiệp liên tục
đưa ra những ý tưởng giúp ích cho người nông dân. Thay mặt chính quyền, những «
người thiện tâm » này giải thích cho người trồng trọt biết các kỹ thuật canh
tác, cũng trên một diện tích cho phép nhưng có thể thu nhập nhiều hơn. Tập đoàn
Mỹ Mondelez, Neslé, Ecom của Thụy Sĩ hay Ngân hàng thế giới giúp đỡ về mặt tài
chính cho người nông dân. Tập đoàn Mondelez đã mở một trung tâm đào tạo để dạy
cho thực tập sinh cách trồng trọt, tưới tiêu, bón phân, và thương lượng trong
thương mại…Ngoài ra, tập đoàn Mỹ cho biết sẵn sàng đầu tư 200 triệu đô la từ
nay đến năm 2020.
Giới công nghiệp biết rằng
tương lai của ngành kinh doanh cà phê là tại Việt Nam. Họ biết rằng, ngoài quốc
gia này, không một nơi nào có thể cung ứng một nhu cầu lớn về nguyên liệu cà
phê robusta, trong lúc mà tiêu thụ loại cà phê này đang bùng nổ.
Các Mác có thể cứu những sinh viên nghèo ?
Cũng liên quan đến Việt Nam
nhưng trên hồ sơ giáo dục, trong mục những câu hỏi phụ của tạp chí M của Le
Monde có câu hỏi : Các Mác có thể cứu những sinh viên nghèo ?
Vào kỳ khai giảng đại học tới
đây, các sinh viên Việt Nam ngành triết học sẽ được ưu đãi nếu chọn học các môn
như Triết học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trước tình trạng học sinh, sinh
viên Việt Nam không mấy đam mê các loại môn học này, chính phủ của thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng, luôn lo ngại muốn bảo vệ những kế thừa chính trị này nên đã
quyết định hành động. Tháng 7 vừa rồi, chính quyền đã ra nghị định miễn phí
tiền học cho những sinh viên nào chọn học các môn học này, vốn đã bị sinh viên
xem nhẹ tại giảng đường đại học.
Mêhico : trào lưu uống Coca-Cola gây hại cho sức khỏe
Tạp chí M của báo Le Monde số
ra tuần này đưa độc giả đến với đất nước Mêhico, nơi tiêu thụ nước soda hàng
đầu thế giới qua bài viết : « Hiện tượng coca-cola hóa gây hại nghiêm trọng đến
sức khỏe ». Tạp chí M cho biết, tại quốc gia Trung Mỹ này, đâu đâu cũng thấy
bán và tiêu thụ Coca- Cola và cũng là một trong số những quốc gia có nhiều
người béo phì, đến mức các bác sĩ và các tổ chức phi chính phủ (ONG) lo ngại về
tình hình này.
Tạp chí lấy ví dụ Rubén Romero,
40 tuổi, cân nặng 102 kg, đang uống đến chai Coca 600 ml thứ hai tại một nhà hàng.
Anh ta phát biểu : « Tại sao phải uống nước trong khi ta có phương tiện uống
một loại thức uống mang lại nhiều năng lượng hơn ? ». Cũng giống như anh ta,
7/10 người dân Mêhico mập, thậm chí là béo phì. Theo bản báo cáo của tổ chức
lương nông Liên Hiệp Quốc (FAO) đăng vào tháng 7 vừa rồi thì tỷ lệ béo phì tại
Mêhico là 32,8%, qua mặt cả Hoa Kỳ (31,8%).
Hiện tượng này cũng thấy ở trẻ
em mà trong đó, 1/3 là nạn nhân của sự thừa cân và nạn béo phì ở trẻ em đã tăng
gấp ba trong vòng 10 năm. Theo một nhà nghiên cứu thì có bùng nổ tình trạng này
là do các công ty chế biến thực phẩm hám lợi mà đầu danh sách là Coca-Cola.
Công ty này bán nước soda ngay trong trường học. Theo Olivier de Shutter, một
chuyên gia thuộc Liên Hiệp Quốc thì Hiệp ước Tự do mậu dịch Bắc Mỹ có hiệu lực
từ năm 1994 giữa Mêhicô, Hoa Kỳ và Canada đã làm tăng nhập khẩu các sản phẩm
giàu cholesterol, chất béo hay đường tại nước này.
Giám đốc một tổ chức ONG lấy
làm tiếc khi tầng lớp bình dân Mêhico nghĩ rằng uống Coca-Cola đồng nghĩa với
có một uy tín xã hội, vì họ mong muốn gia nhập vào xã hội tiêu thụ, theo kiểu
mẫu của Hoa Kỳ. Ngoài ra, tạp chí M còn cho biết, từ thành thị đến nông thôn,
quảng cáo của Coca-Cola phù hợp với các thành phần dân tộc khác nhau. Ví dụ,
tại bang Chiapas, phía nam của Mêhico, Coca-Cola còn quảng cáo bằng tiếng maya.
Khi vào các ngôi làng, người ta thấy những biển chỉ dẫn màu đỏ và trắng. Một số
còn có cả hình dạng chai Coca. Một giáo sư đại học cho rằng để phô trương rầm
rộ như vậy, Coca-Cola và Pepsi-Cola đã được chính quyền giúp một tay. Đổi lại,
hai công ty này tài trợ xây trường học, sân chơi thể thao. Tại nông thôn, giá
chai soda rẻ hơn đến 40% so với tại thành thị và giá cả cạnh tranh với giá các
chai nước thường.
Bảy triệu rưỡi người Mêhico mắc
bệnh tiểu đường và trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên đất nước.
Trên thực tế, số lượng này còn nhiều hơn do một số người chưa được chuẩn đoán,
kèm theo là một số bệnh như cao huyết áp, tim mạch. Trước tình trạng này, chính
quyền đang tìm cách dàn xếp. Ngày 9/8, đại diện một tổ chức sức khỏe đã vận
động ủng hộ dự luật đánh thuế các thức uống có đường nhưng dự luật này đã vấp
phải vận động hành lang chính trị từ nhiều tháng nay nhằm ngăn chặn dự luật.
Trong lúc chờ đợi, các bệnh liên quan đến thừa cân đe dọa hệ thống y tế đất
nước sụp đổ. Nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn thì tuổi thọ người Mêhico sẽ
giảm đi 10 năm từ nay đến năm 2030.
Bạn sẽ ăn côn trùng trong tương lai ?
Tạp chí Le Nouvel Observateur
dành một hồ sơ lớn nói về hiện tượng ăn côn trùng và các món ăn chế biến từ
nguồn thức ăn này qua bài viết : « Bạn sẽ ăn côn trùng trong tương lai ? ». Tạp
chí nhận định, với tình trạng thiếu protéine động vật thì một ngày nào đó, con
người phải ăn đến côn trùng hay những con vật nhỏ, giàu vitamine B, B2 và D…
Tạp chí đăng ảnh một người cầm
một miếng pizza có những con sâu ở trên. Ngày nay, dân số trên trái đất gia
tăng, nuôi trồng truyền thống sẽ không đủ để cung ứng mãi lượng protéine từ
động vật cho con người. Từ năm 2008, Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc đã thông
báo tán thành việc ăn côn trùng. Nói cách khác, nếu ta không thay đổi thói quen
ăn uống, chuyển sang ăn côn trùng thì ta sẽ bị chết đói. 2/3 diện tích trồng
trọt đã dành cho việc trồng các loại thức ãn nuôi bò, heo, cừu…
Đối với Le Nouvel Observateur thì
sâu bọ, côn trùng là một nguồn thức ăn mang lại nhiều lợi ích. Ngoài giá trị
protéine, loại này còn dễ dàng nhân giống và sinh sản mà tiêu tốn rất ít về
năng lượng, nước hay diện tích nuôi trồng. Đặc biệt, nuôi trồng loại này thải
rất ít khí CO2, hoàn toàn không có chất méthane và không gây ô nhiễm môi
trường, trái ngược với nuôi heo và bò.
Tạp chí còn đưa ra một số công
thức nấu ăn, chế biến từ dế, sâu bọ, ấu trùng…Tại một số nhà hàng ở miền Nam
nước Pháp cũng đã bắt đầu chế biến các món ăn từ nguồn thức ăn này. Tại Châu Á,
Châu Phi hay Châu Mỹ La Tinh, người dân ăn côn trùng là chuyện bình thường. Duy
chỉ có các nước Âu-Mỹ là còn thận trọng, chưa phổ biến loại thức ăn này.
Hiện nay, tại Châu Âu vẫn chưa
chính thức cho phép ăn côn trùng, sâu bọ nhưng người ta vẫn lờ đi về vấn đề
này. Một số loài không ăn được, một số thậm chí có chất độc. Do đó, một ngày
nào đó, nếu trào lưu ăn loại thức ăn này phổ biến thì cần đặt ra vấn đề về quản
lý, kiểm tra an toàn thực phẩm.
Giá cả bất động sản tại Pháp, một rào cản cho việc lưu
động việc làm
Trên hồ sơ việc làm, tạp chí Le
Nouvel Observateur nhận định giá cả bất động sản tại Pháp buộc người lao động
và người thất nghiệp phải đắn đo suy nghĩ hai lần trước khi quyết định chuyển
nhà ở. Do đó, thường thì họ đánh mất cơ hội được tuyển dụng.
Theo một kết quả điều tra của
Viện Nghiên cứu và Quan sát điều kiện sống Pháp Credoc được tiến hành vào năm
2011, « 70% người lao động từ chối một cơ hội nghề nghiệp nếu phải chuyển chỗ ở
kèm theo tăng chi tiêu tiền nhà ở ». Nói cách khác, mặc dù có hy vọng lương cao
hơn đi chăng nữa, dân Pháp vẫn thận trọng trước việc chuyển chổ ở vì lo phải
chi trả tiền nhà cao hơn đặc biệt là trường hợp rời một thành phố có giá cả bất
động sản rẻ hơn để đến một thành phố đắt đỏ hơn. Ngoài ra, cũng cần phải nghĩ
đến người bạn đời, liệu họ có tìm được việc làm tại nơi ở mới hay không.
Một số khác thì chấp nhận
thuyên chuyển công việc nhưng chỉ với thời gian ngắn và không quá xa nhà để có
thể thuê một căn hộ nhỏ đi làm và về nhà vào cuối tuần.
Theo Credoc, « trên 4,6 triệu
người thất nghiệp có tên trên Pôle Emploi, người ta thấy có 500 000 đã từ chối
một công việc do kinh phí cho nhà ở quá cao, chiếm 11% lượng người đang tìm
việc làm. Tệ hơn là nếu nhìn rộng ra những người trong độ tuổi lao động thì khoảng
2 triệu người từ chối công việc vì lý do này, tức là chiếm 6% dân số, ngoài
người hưu trí ».
Ngoài ra, nếu chấp nhận công
việc khá xa nhà, chi phí đi lại đắt hơn và các tác động đến sức khỏe là không
thể tránh khỏi như lái xe đi làm nhiều giờ.
No comments:
Post a Comment