Phạm Văn Hải - Sea Free Blog
8-8-2013
Dư
luận còn chưa hết phẫn nộ với những phát ngôn hồ đồ thiếu i-ốt của Thứ trưởng
Bộ ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn thì mới đây Thứ trưởng Bộ thông tin & truyền
thông Đỗ Quý Doãn (ĐQD) lại tiếp tục tạt một gáo nước cống vào nền văn hóa Việt
Nam XHCN. Hãy theo dõi 2 câu cuối trong đoạn phỏng vấn mà VOV đã dành cho quan
chức cấp thứ trưởng này:
Trích lời ô. ĐQD: "Nhưng theo tôi, khi pháp luật quy định đầy đủ nhất là khi chúng ta tự do nhất."
Câu này sử dụng mệnh đề điều kiện: NẾU A THÌ B nhưng lại mắc hai lỗi nghiêm trọng.
1. Lỗi A không tồn tại: Phát biểu "khi pháp luật quy định đầy đủ nhất" chứng tỏ ô. Doãn không nắm vững kiến thức về pháp luật. Xã hội luôn vận động và phát triển không ngừng, do đó, những quy định của luật pháp KHÔNG BAO GIỜ theo kịp quá trình tiến hóa này.
- Thế kỷ trước, mấy ai chấp nhận hôn nhân đồng tính? Thậm chí, còn quy kết đó là chuyện vi phạm đạo đức xã hội, trái với thuần phong mỹ tục!
- Hơn nửa thế kỷ trước, làm gì có khái niệm thụ tinh trong ống nghiệm để phát sinh điều luật quy định cho/nhận tinh trùng?
- Chỉ xét riêng trong lĩnh vực CNTT & TT, hơn hai chục năm trước làm gì đã có mạng xã hội để mà ràng buộc người sử dụng?
...
Như vậy, luật pháp luôn luôn đi sau xã hội một khoảng đủ để dành chỗ cho các dự luật mới được bàn thảo và xem xét cân nhắc đưa vào áp dụng. Và trong khi những dự luật ấy còn đang bàn luận, sửa đổi... thì xã hội vẫn thấy THIẾU một ràng buộc thích hợp.
Chứng từ : https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVtVhfmeY6SunAclJh7kxMgwgkdl_MEBSlxArLEYudahjkpJpfHKt7qQldKGBOn6wXJL8qO3-BB0ZkjCGN8qzjsz6KidQXnZAfkOQM_k4wGxt6kxesFTMywEjmtDchsgFhzbbg1_GAzig/s1600/do-quy-doan.png
Trích lời ô. ĐQD: "Nhưng theo tôi, khi pháp luật quy định đầy đủ nhất là khi chúng ta tự do nhất."
Câu này sử dụng mệnh đề điều kiện: NẾU A THÌ B nhưng lại mắc hai lỗi nghiêm trọng.
1. Lỗi A không tồn tại: Phát biểu "khi pháp luật quy định đầy đủ nhất" chứng tỏ ô. Doãn không nắm vững kiến thức về pháp luật. Xã hội luôn vận động và phát triển không ngừng, do đó, những quy định của luật pháp KHÔNG BAO GIỜ theo kịp quá trình tiến hóa này.
- Thế kỷ trước, mấy ai chấp nhận hôn nhân đồng tính? Thậm chí, còn quy kết đó là chuyện vi phạm đạo đức xã hội, trái với thuần phong mỹ tục!
- Hơn nửa thế kỷ trước, làm gì có khái niệm thụ tinh trong ống nghiệm để phát sinh điều luật quy định cho/nhận tinh trùng?
- Chỉ xét riêng trong lĩnh vực CNTT & TT, hơn hai chục năm trước làm gì đã có mạng xã hội để mà ràng buộc người sử dụng?
...
Như vậy, luật pháp luôn luôn đi sau xã hội một khoảng đủ để dành chỗ cho các dự luật mới được bàn thảo và xem xét cân nhắc đưa vào áp dụng. Và trong khi những dự luật ấy còn đang bàn luận, sửa đổi... thì xã hội vẫn thấy THIẾU một ràng buộc thích hợp.
Chứng từ : https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVtVhfmeY6SunAclJh7kxMgwgkdl_MEBSlxArLEYudahjkpJpfHKt7qQldKGBOn6wXJL8qO3-BB0ZkjCGN8qzjsz6KidQXnZAfkOQM_k4wGxt6kxesFTMywEjmtDchsgFhzbbg1_GAzig/s1600/do-quy-doan.png
2. Lỗi gắn kết khiên cưỡng A <> B: Giả sử rằng A đúng. Nghĩa là tồn tại cơ quan lập pháp với "đỉnh cao trí tuệ tuyệt vời" luôn phát hiện kịp thời những nhu cầu và bất cập nảy sinh trong xã hội; và với khả năng tính toán siêu việt, có thể soạn ra những điều luật mới ngay trong tích tắc để đưa vào áp dụng.
Nhưng nếu tạm chấp nhận A có khả năng tồn tại, thì ô. Doãn lại mắc sai lầm khi gắn kết A với B. Nếu pháp luật quy định "đầy đủ nhất", nhưng nó lại "bất hợp lý nhất" thì sao? Đầy đủ và hợp lý là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau. Anh có thể bao phủ toàn bộ ngóc ngách xã hội, từ chuyện "ngực lép, mông teo" đến chuyện "phạt tiền chì chiết vợ"... nhưng đến quá nửa là không thấu tình đạt lý, thì làm sao dám khẳng định điều đó mang lại "tự do nhất" cho con người?
Những phát biểu khiên cưỡng ngớ ngẩn ấy có thể diễn đạt theo các kiểu tương tự:
- Khi cạnh góc vuông là cạnh lớn nhất thì ta có diện tích tam giác là cực đại (!?!)
- Khi lực tác động F luôn lớn hơn phản lực -F thì vật rơi tự do với vận tốc lớn nhất (!?!)
- Khi đứa trẻ là con của bà hàng xóm thì nó có chỉ số IQ cao nhất (!?!)
...
Rõ ràng, câu nói trên chỉ là kết quả của việc ghép từ vô thức, nói mà không hề hiểu mình đang nói cái gì!
Trích lời ô. ĐQD: "Chẳng hạn như việc, cá nhân biến trang thông tin điện tử của riêng mình (blog) thành nơi cung cấp thông tin tổng hợp, thì nó không còn là trang thông tin điện tử cá nhân nữa, mà đã trở thành trang thông tin điện tử tổng hợp."
Trời đất ơi! Tôi có một tủ sách gia đình, nhưng tôi không thể vừa là văn sĩ, vừa là khoa học gia, triết gia... để có thể TỰ viết hết các loại sách báo tài liệu. Như thế, tôi phải dùng các loại sách báo tài liệu của rất nhiều tác giả khác để làm đầy cái tủ sách của mình. Và như thế ô. Doãn quy kết nó không còn là tủ sách cá nhân/gia đình của tôi nữa, nó đã trở thành thư viện cộng đồng ư?
Ở đây, ô. Doãn đã hoàn toàn mù tịt về khái niệm blog cá nhân cũng như chưa hề đọc qua Điều 19 Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Ông nên hiểu blog cá nhân KHÔNG phải chỉ được phép đăng những chuyện cá nhân đâu nhé! Ông suy nghĩ gì khi trên trang nhất một tờ báo phát hành buổi sớm có đăng tin: "Chiếc cầu N đã xuất hiện nhiều vết nứt gãy, nghiêm cấm mọi người và các phương tiện lưu thông qua cầu". Và sau đó, những trang blog cá nhân/mạng xã hội chia sẻ thông tin này đều bị truy tố???
Thật là mỉa mai, trong một đoạn trả lời ngắn ngủi, phần đầu ô. Doãn nói một câu vớ vẩn mà không hiểu mình nói điều gì. Ngay sau đó, lại khuyên người ta một câu xanh rờn: "Chứ làm mà không biết mình đang làm cái gì, đúng hay sai thì còn nguy hiểm hơn."
Trích lời ô. ĐQD: "Quan trọng là áp dụng phù hợp bởi vì con người của mình khác, trình độ dân trí cũng khác."
Khác ở đây là khác như thế nào?
- Chỉ vì họ nói tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Nhật... còn ta nói tiếng Việt?
- Chỉ vì họ mắt xanh da trắng còn ta da vàng mũi tẹt?
- Khi tổ chức các giải bóng đá quốc gia, Việt Nam phải tuân thủ luật lệ của FIFA hay có thể tùy tiện đặt ra luật riêng: kiểu như trận đấu chỉ có 60' (vì vóc dáng và thể lực đặc thù của dân tôi nó khác), hoặc không có trọng tài chính mà thủ quân của hai đội kiêm luôn hai trọng tài ngang cấp (vì xứ chúng tôi quen kiểu vừa đá bóng vừa thổi còi rồi)...
Việc sử dụng từ "khác" ở câu nói trên chỉ là một hình thức ngụy biện vô căn cứ, để cố tình chà đạp lên các công ước và luật pháp quốc tế.
Người dân chúng tôi đã quá ngao ngán với trình độ và văn hóa của quan chức các vị. Hãy rời bỏ chức quyền và chấm dứt độc đảng để dân chúng có thể bầu lên những người khác xứng đáng hơn! .
No comments:
Post a Comment