04:18:am
24/08/13
Thời
tiết xứ Tây năm nay rất bất thường. Tới tháng bảy, trời hãy còn lạnh. Có những
lúc như mùa đông. Hàn thử biểu xuống dưới 10°C ban đêm và ban ngày, dưới 20°C.
Nhiều trung tâm nghỉ hè vắng khách. Bãi biển thưa người.
Cuối
tháng 7, qua tháng 8, trời nóng, đầy nắng. Dân chúng kéo nhau đi nghỉ hè. Kinh
tế Pháp trì trệ, phát triển ở số 0 nhưng vẫn có 58% dân pháp nghỉ hè ở những
nơi xa nhà như trên núi, trong đồng quê và nhiều nhứt, trên bờ biển.
Cũng
như hằng năm, năm nay Thành phố Paris cũng tổ chức “Paris bãi biển” (Paris
Plages) trải dài trên 10km bãi cát trên bờ sông Seine, trồng cây tạm, dành cho
những gia đình ở “Quốc Đảo” (Ile de France, tức Paris và vùng Paris) có nơi đưa
gia đình tới đó phơi nắng trên cát, trẻ con chơi đùa trên cát. Chương trình này
rất thành công. Hết hè, chánh quyền dẹp cây cối, hốt cát đem cất chờ năm tới.
Các
năm trước, trời nóng, nhiều cô, nhiều bà đua nhau thoát y 100% nằm phơi nắng
ngay trên bờ sông Seine một cách tự nhiên như đang ở tại một trung tâm của
những người “không vải ” (peuple sans textile hay giới naturiste). Nhưng từ năm
rồi, chánh quyền pháp ra lệnh cầm thoát y 100% nơi công cộng, tức trên bời sông
Seine như mấy năm trước. Điều này không tránh khỏi làm mất vui cho nhiều du
khách các nước tới Paris. Cỏ May nghe được nhiều bạn ở Huê kỳ, Canada, Úc đã
không tới Paris nữa từ khi có lệnh cấm mất ngọt ngào này.
Các
trung tâm thoát y 100% trên xứ Pháp vẫn duy trì và năm nay người ta cảm thấy
như phong trào “dân không vải” đang trở về khá ồ ạt. Đây là một nếp sinh hoạt
xã hội Pháp có từ khá lâu. Không riêng người Pháp tham gia, mà người ngoại quốc
như Hòa lan, Đức, …hưởng ứng rất nhiệt tình. Họ tới Pháp vì Pháp có nhiều bờ
biển và nhiều nắng ấm.
Cỏ
May nghe nói có vài gia đình người Việt Nam khá giả tham dự nếp sanh hoạt tự
nhiên này. Đây là những gia đình sanh sống ở Pháp từ Đệ II Thế chiến. Họ sống
không khác người Pháp. Ở họ, còn Việt Nam vì còn ăn cơm, nước mắm và thỉnh
thoảng ăn phở mà thôi.
Nay
nếu thấy nếp sanh hoạt này hãy còn xa lạ với bà con mình, Cỏ May mời bạn đi
viếng thử cho biết. Khi đã biết qua, biết đâu một ngày nào đó bạn không tới
tham gia trên thực tế!
Pháp
sống nhờ ăn chơi
Pháp
vẫn còn là nước dẫn đầu Âu châu thu hút du khách ngoại quốc tới. Vào mùa hè hay
dịp lễ cuối năm, những lúc cao điểm, cứ mỗi giây, người ta tính có 2,5 du khách
tới Pháp nên hằng năm (riêng năm 2012), Pháp có hơn 83 triệu du khách ngoại
quốc, trong đó, 12, 2 triêu du khách Đức, 12, 1 triêu du khách Anh và 4% tới từ
Á châu (tăng 9, 9% so với năm 2011). Khối lượng du khách này đem lại cho Pháp
35, 8 tỷ euros trong năm 2012 (tăng 6, 3% so với năm 2011).
Du
khách ngoại quốc đổ xô tới Pháp, không chỉ vì Pháp có nhiều cảnh đẹp, nhiều di
tích lịch sử, nhiều bảo tàng viện, nhiều cửa hàng sang trọng, mà Pháp còn có
nhiều món ăn ngon, sạch sẽ, nhiều loại rượu nho tuyệt vời không thể tìm được ở
nơi khác. Và, quan trọng hơn hết, là cách tiếp đãi lịch sự. Trong đó, sanh hoạt
vùng biển không phải không quan trọng, với những trung tâm nghỉ hè.
Nói
đến nghỉ hè là nói đến những thân hình rám nắng, mặt mày tay chân rám nắng, tức
nước da ngả màu nâu hồng (bronzé). Ngày đi làm trở lại mà có da dẻ trắng bạch
là điều xấu hổ với bạn bè, đồng nghiệp. Các ông còn có thể chịu được, chớ các
bà, thà chết ngay còn sướng hơn! Không có sự đau khổ nào bằng!
Trong
số người nghỉ hè bình thường ở bờ biển hằng năm, phải kể tới 2 triệu người nghì
hè không quần áo. Khẩu hiệu của họ là “Cả người không vải, cả người rám nắng
hè”.
Những
người không vải
Cho
tới ngày nay, Pháp cũng vẫn là nước dẫn đầu thế giới có nhiều người, cả ngoại
quốc, nhứt là Đức và Hòa lan, nghỉ hè hay ăn ở nhiều ngày trong năm, tại những
“Trung tâm những người không vải”. Họ chọn cho mình và cho gia đình cách sống
này vì họ muốn làm trẻ trung lại hình ảnh con người của họ. Hằng năm, có hơn 2
triệu người ghi tên tại những Trung tâm này. Số người ngoại quốc tới từ Âu châu
chiếm hơn phân nửa.
Dân
số 2 triệu này ngày nay có già đi. Năm nay, trước mùa Hè, giới tổ chức du lịch
chuyên ngành quảng cáo về những Trung tâm “sống thiên nhiên” ở bờ biển miến nam
nước Pháp. Cap d’Agde ở Tỉnh Hérault, vùng Languedoc-Roussilon, là một địa danh
thu hút mãnh liệt những người chuộng những ngày hè không vải.
Bờ
biển khá dài nhưng chỉ có một khoảng dành riêng cho những người yêu chuộng
thiên nhiên mà thôi. Đi gần tới nơi này, có bảng báo hiệu để ai không muốn tới
dừng lại. Tới chỗ này, qui luật chung là phải cởi bỏ tất cả mang trên người. Để
giống như mọi người. Mình muốn và có quyền nhìn ngắm những người khác thì mình
phải tôn trọng quyền nhìn và ngắm của người khác về mình. Có thể giữ đôi dép vì
đi trên cát chân không bị nóng. Nhưng ít có người muốn đi dép ở đây. Vì còn đi
dép là còn phụ thuộc tập quán xã hội. Còn bị chi phối bởi tư tưởng phân biệt đối
xử xã hội. Mất đi cái đẹp tuyệt đối của đời sống thiên nhiên.
Đi
vào chốn này, có người còn giữ trên người cái quần tắm nhỏ, bị nhiều người nhìn
một cách khó chịu. Sau cùng, vài người tiến tới lột phăng cái quần và ném xuống
biển.
Năm
rồi, một du khách người Anh 41 tuổi, giấu trong xâu chìa khóa một caméra nhỏ,
lén quay phim phụ nữ không vải trên bải biển Cap d’Agde, bị phát hiện, liền bị
cảnh sát bắt giữ. Cuối năm, anh chàng nhân viên cao cấp trong một xí nghiệp của
Anh bị đưa ra Tòa tỉnh Béziers. Anh không bị bệnh tâm thần nguy hiểm. Chỉ thích
chụp hình gái đẹp chơi mà thôi. Nhưng ở đây, chụp hình là tuyệt đối cấm.
Những
người sống theo thiên nhiên này là những người tâm thần hoàn toàn bình thường,
lành mạnh. Họ cũng không phải là những “người muốn khoe của”. Sống không vải
trên người chỉ là một cách sống hòa hợp với thiên nhiên. Càng có xu hướng về
với thiên nhiên, càng hưởng ứng bảo vệ môi trường, họ là những người chiến sĩ
bảo vệ môi trường trước thời cuộc.
Trung
tâm những người thiên nhiên
Đó
là những cơ sở đầy đủ tiện nghi để nghỉ hè hay nghỉ trong năm cho những người
nghỉ hưu, gồm hồ bơi, nhà hàng ăn, cửa hàng mua sắm, những hoạt động thể thao
có hướng dẫn, …Nội qui là những người vào đây phải sống hằng ngày 100% không
vải trên người. Với cả gia đình vì yếu tố gia đình rất quan trọng. Trẻ con có
người chăm sóc, hướng dẫn để cha mẹ tham gia những hoạt động khác.
Theo
kết quả thăm dò ý kiến ở đây, 83% hoan nghênh cơ sở và khung cảnh chung quanh,
80% đánh giá cao những dịch vụ phục vụ của Trung tâm, 71% đồng ý về an ninh và
sau cùng, 90% nhìn nhận sau thời gìan nghỉ ngơi ở đây, họ hết căng thẳng đầu óc
và được phục hồi đầy đủ như ” pin ” mới vậy.
Nhờ
đó mà Pháp là nước dẩn đầu ngành du lịch “thiên nhiên” . Mỗi năm, đem về cho
nước Pháp 106 750 000 euros, 3000 công ăn việc làm cho dân chúng.
Hiện
tượng chủ nghĩa sống thiên nhiên (Naturisme/Nudisme)
Chủ
nghỉa “sống thiên nhiên hay không vải” ra đời ở Pháp vào thế kỷ XIX. Nguyên lý
của nó là đem con người lại sống gần với thiên nhiên hơn. Tới nay, Pháp có 46
bãi biển và 108 Trung tâm nghỉ hè dành cho sanh hoạt thiên nhiên này. Xu hướng
đang lên cũng như xu hướng ngày nay, người ta tìm thực phẩm có nhãn hiệu ”
BIO”.
Luật
pháp cấm người ta phơi bày nơi công cộng những chỗ của cơ thể không được phép
khoe nhưng luật pháp lại cho phép người ta không cần vải ở những nơi dành riêng
cho nếp sanh hoạt này. Hiện tượng xã hội sống thiên nhiên không chỉ riêng ở
Pháp, mà ở nhiều nơi khác cũng không thiếu. Như ở Melbourne, Úc, ở San
Francisco, ở Đức, Áo, trên bờ sông Danube xanh, …
Không
quần áo trên người thật ra, ở mặt nào đó, không mang ý nghĩa là một nếp sống
đúng nghĩa của nó, mà đó là một cách yêu sách, phản ứng trong ý nghĩa nhân bản.
Như để cổ vũ cho chiến dịch bài trừ bệnh ung thư, bệnh sida/aids. Họ không quần
áo nhằm thu hút sự chú ý của nhiều người. Thí dụ, họ đưa ra khầu hiệu để bảo vệ
thú vật “Thà không quần áo còn hơn quấn lên người áo lông”. Lớp trẻ sử dụng
“không quần áo” để phản đối những kỷ cương, những ràng buộc xã hội, gia đình
thái quá và lỗi thời.
Nhiều
cửa hàng lớn thường chưng bày thời trang trên những tượng người mẫu không vải.
Ngày nay có nhiều quảng cáo không vải xuất hiện trên nhiều mạng xã hội.
Các
Bà không vải hay ít vải sống thọ hơn
Đúng
vậy. Đây thật sự là điều mà nhiều bà chưa biết. Bà nào mặc càng ít trang phục
thì càng sống thọ hơn. Ngài (Sir) Edwin Burkhart, nhà nhân chủng học Anh nổi
tiếng thế giới, đưa ra lời kêu gọi long trọng nhằm giới phụ nữ “Này, Quí Bà,
Quí Cô, hảy bỏ bớt vải càng nhiều thì tuổi thọ càng tăng thêm”.
Ông
đã ghi trong “Nhựt ký Hoàng gia của ông về Nhân chủng xã hội học” kết quả
nghiên cứu khoa học của ông trên những phụ nữ tuổi từ 70 tới 120 trong số này,
ông nhận thấy có 2 bà, sống thọ tới 117 tuổi và 120 tuổi, quả quyết từ thuở nhỏ
đã quen sống không mặc quần áo và khi lớn lên làm vũ nữ thoát y.
Ngoài
ra, vẫn theo Sir Edwin Burkhart, các bà mặc ít quần áo thường là những người
biểu hiện “sự độc lập, tánh thông minh, tinh thần yêu chuộng tự do tư tưởng”.
Còn
các Ông? Vẫn chưa nghe nói tới.
© Nguyễn
thị Cỏ May
©
Đàn Chim Việt
NHỮNG BÀI VIẾT KHÁC
:
Yêu nhau thuở bạc đầu 04:09:pm
19/08/13
Cắt cỏ bồ đề cho ngựa tôi ăn 12:00:am
13/08/13
Tôi ăn 80% 12:00:am 29/07/13
Ai bảo một mình là khổ? 03:25:am
21/07/13
Chuyện cơm, phở và đời sống ái ân từ 3000 năm trước đến
nay 04:34:am 12/07/13
No comments:
Post a Comment