15-8-2013
Tôi tiếp tục là
luật sư bào chữa cho Phương Uyên tại phiên tòa phúc thẩm. Theo kế hoạch sáng ngày 15/08, tôi đi xe buýt từ
Sài Gòn xuống thành phố Tân An, tỉnh Long An. Xe chạy đến đầu thành phố nơi có
đường rẽ đi Trại tạm giam của công an tỉnh tôi xuống xe để “bắt” xe ôm.
Tôi cẩn thận mặc cả giá trước, vì Long An giải phóng lâu rồi, giờ Nam – Bắc
cũng chẳng khác nhau.
Trại tạm giam mới ở huyện Thủ
Thừa cách thành phố Tân An khoảng 7 – 8 km, tôi đến trình giấy tờ lúc hơn 9 giờ
và ngồi đợi. Công an của Trại từ sĩ quan đến chiến sĩ khi tôi liên hệ công việc
biết tôi là luật sư trong vụ “Kha – Uyên” từ Hà Nội vào cũng cởi mở, dễ
gần không như ở Trại tạm giam “Hỏa Lò”. Nhưng hôm nay, không biết vì
lý do gì phải đến hơn 11 giờ tôi mới được gặp Phương Uyên. Thời gian gặp
chóng vánh khoảng 15 phút, nhưng tôi cũng đủ để trao đổi với Phương Uyên những
điều cần lưu ý trong phiên tòa ngày mai. Về sức khỏe của Phương Uyên thì kém
hơn lúc phiên tòa sơ thẩm, về tinh thần thì không thay đổi nhiều. Qua trao đổi
thì Phương Uyên vẫn muốn được trình bày quan điểm và nhận thức pháp luật của
mình tại phiên tòa. Vì thời gian hạn chế, tôi phải nói thẳng quan điểm của
mình: Kinh nghiệm của tôi bảo vệ cho thân chủ theo căn cứ của pháp luật nhiều
lần mà không thay đổi được gì; vai trò của luật sư không đáng kể trong phiên
tòa. Mục tiêu của Phương Uyên là phải làm sao sớm được tự do, bây giờ nên thay
đổi khác với phương pháp của tôi trước đây. Bản chất của vụ án thì xã hội đã
biết rõ rồi. Xét xử như thế nào thì do hội đồng xét xử quyết định và chịu trách
nhiệm.
Tôi ra khỏi cổng Trại khoảng
200 mét, anh xe ôm phải chờ tôi hơn 2 tiếng rưỡi mà cũng không phàn nàn gì. Hôm
nay, tôi gặp Phương Uyên cũng là ngày gia đình của Phương Uyên, gia đình của
Kha, Uy đi thăm nuôi nhưng tôi cũng không có liên lạc trước để gặp họ. Anh xe
ôm ở ngoài chờ, tuy trước đó tôi chưa kịp nói chuyện gì thấy tôi ra đã nói ngay
gia đình con bé cũng vừa đi khỏi đây. Anh ta chở tôi chạy xe lên quán nước phía
trước khoảng 50 mét để tìm thì không gặp gia đình Phương Uyên mà gặp bà Liên
cùng con gái (chị gái Uy, Kha), đứa cháu ngoại bé gái khoảng 10 tuổi còn đang ở
đó. Trong quán cùng có 02 gia đình phải chờ đến chiều để thăm nuôi người nhà ở
trong Trại. Chúng tôi cùng nói chuyện với nhau và đến bữa chúng tôi ăn trưa
luôn tại đó. Ăn trưa xong, bà Liên nói: mời luật sư về nhà chơi, nhà ở ngoài
ruộng sát bờ sông Vàm Cỏ Tây cách đây hơn 1 cây số. Tôi nghĩ nếu không có việc
chẳng bao giờ có cơ hội đến thăm nhà một người nông dân miền Tây Nam Bộ thứ
thiệt. Hơn nữa, tôi cũng đã nghe hát và hát bài hát “Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ
Tây” mà chưa tận mắt trông thấy nó như thế nào. Tôi quay ra hỏi ý kiến anh
xe ôm, vì buổi chiều tôi phải quay về thành phố Tân An mà đã đi ra tận ruộng xa
đường quốc lộ thì không có phương tiện nào nữa. Anh xe ôm người miền Tây chất
phác chấp nhận lời đề nghị của tôi về cùng thăm nhà bà Liên.
Đường từ Trại về nhà bà Liên,
ngoằn nghèo theo đường bờ ruộng qua các nhà dân ở lác đác bám theo ruộng làm
nghề nông. Quãng đường thực tế khoảng 3 – 4 cây số và để lại xe máy ở một nhà
bán quán café ở vùng nông thôn Nam Bộ để đi bộ theo bờ ruộng tiếp khoảng 1cây
số mới đến nhà. Xung quanh nhà bà Liên toàn là ao, hồ người dân trong rau rút ở
đó, thửa đất nhà bà Liên ở sát mép sông Vàm Cỏ Tây. Dòng sông này chảy về phía
biển có tách ra một nhánh gọi là sông Nhật Tảo nơi mà năm 1861 Nguyễn Trung
Trực đã tổ chức cuộc phục kích đốt cháy tàu chiến của thực dân Pháp có tên là
Espérance.
Thửa đất nhà bà Liên ở được
ngăn ranh giới với xung quanh bằng những bụi cây, hàng rào bằng cây hoặc mấy
tấm lưới B40. Nhà bà Liên có 02 ngôi nhà nhỏ trên thửa đất gần mép sông, một
ngôi nhà nhỏ vách gỗ dựng trên những cọc xi măng để phòng mùa nước lũ, một gian
nhà xây nhỏ khác. Đồ đạc trong nhà bà Liên không có vật gì đáng tiền, mặc dù bà
Liên rất quý chúng tôi nhưng do nhà chật chội chội nên đành phải tiếp tôi và
anh xe ôm ở chiếc bàn gỗ cũ ở ngay ngoài trái vừa là bếp cũng là nơi dùng làm
bàn ăn của gia đình bà. Bà Liên có 03 người con một con gái lớn và 02 con trai
là Uy, Kha. Ở lại nhà chỉ còn có 02 vợ chồng bà Liên. Cả 02 vợ chồng bà Liên
đều yếu và mang bệnh trong người, khi tôi đến chơi ở nhà bà Liên ở lại khoảng 3
tiếng đồng hồ cho đến khi về mà ông Chồng đi khám bệnh trước đó ở trên thành
phố Tân An vẫn chưa về. Kinh tế gia đình chỉ trông vào các loại cây trái như
bầu, mít, đu đủ, quả cóc…chăn nuôi mấy con gà; cá thì bắt ở ao, hồ tự nhiên ở
xung quanh nhà. Hôm nay, về cùng là hai mẹ con con gái lớn của bà Liên cùng đi
thăm nuôi Uy, Kha lúc sáng cũng về chơi. Bà Liên mời tôi và anh xe ôm ở lại để
bà làm chút mồi nhậu theo tập quán của người miền Tây khi có khách đến nhà.
Nhà bà Liên cách nhà hàng xóm
gần nhất cũng phải 300 mét. Bà Liên đãi chúng tôi bằng những gì có tại vườn
nhà. Cô con gái lớn thì ra vườn vặt đu đủ chín trên cây, có nhiều quả chín mà
không có người thu hoạch, bổ đu đủ mời chúng tôi, quả ăn rất ngọt. Bà Liên lại
đưa ra đĩa khô cá lóc, cá lóc tự nhiên bắt từ ao, hồ quanh nhà. Sau đó bà Liên
đi quanh nhà một lúc mang về một con cá lóc to khoảng 2 cân và mấy con lươn to.
Bà Liên nói: giá có thằng Uy, thằng Kha ở nhà thì mới nhậu hết con cá lóc to
này, thôi có mấy người tôi làm món lươn xào hành, sả là đủ nhậu; hôm nay, trong
ấp vừa có một đám giỗ lên mấy thằng cháu nó nhậu xỉn hết rồi chứ không thì tôi
gọi nó đến nhậu cho vui. Chất đốt của gia đình bà Liên là cành, cây trong vườn
nhà đun bằng bếp đất nung. Trong khi đó, một bà ở trong ấp thấy nhà bà Liên có
khách đến chơi mang sang một góc to quả mít chín cây ở vườn nhà và làm cá giúp
bà Liên, bà làm xong phải về để trông thằng cháu nội sắp ngủ dậy. Trong lúc bà
Liên làm bếp thì cô con gái giúp thu dọn đống quần áo, đồ đạc trong nhà bị lục
tung chưa có sắp xếp lại. Vừa làm, cô con gái vừa kể với chúng tôi đây là do
hôm công an đến khám nhà bắt thằng Uy, họ đã lục tung lên để tìm kiếm như tìm
kiếm ở nhà của một kẻ cắp; bố mẹ cô ốm bệnh chưa có tâm trí để mà dọn dẹp. Cô
cháu gái thì vừa chơi với con chó vừa luôn miệng hỏi mẹ nó là tại sao: cậu Hai,
cậu Ba lại bị người ta bắt, không được về nhà, nó nhớ cậu Hai, cậu Ba nó không
ăn cơm. Mẹ nó dớm nước mắt mà không trả lời được nó.
Nhận tiện gặp luật sư, cô con gái lớn của bà Liên hỏi thủ tục thuận tình
ly hôn ở tòa ra làm sao. Và cô con gái bà Liên kể rằng vì thằng Kha, thằng Uy
vướng vào chuyện như vậy lên ảnh hưởng anh rể nó không được vào Đảng, có
vào Đảng thì mới được đề bạt. Nếu vợ nó không chịu cách ly với gia đình đằng
nhà vợ thì nó ly dị và hai bên thuận tình vì con gái bà không thể cách ly với
gia đình bố mẹ và 02 em ruột. Món lươn xào hành, xả đã xong bà Liên rót một ly rượu đầy theo thủ tục
người miền Tây chủ nhà uống 50% khách uống 50%, “tiền chủ hậu khách” bà Liên
uống trước, rồi đến tôi. Vừa uống xong ly rượu, bà Liên nói: rượu này ngon lắm,
tôi ngâm cây thuốc mua ở Tây Nguyên, chuẩn bị từ lâu rồi bà chỉ 02 bình rượu to
ở trong nhà. Rượu này để
cho đám cưới của thằng Uy đó thế nhưng người ta bắt nó nên nhà gái
họ cũng thôi rồi.
Chiều muộn, tôi và anh xe ôm
cũng phải ra về thành phố Tân An. Bà Liên đưa chúng tôi ra chỗ lấy xe máy, khi
ra cổng tôi thấy có 02 người đàn ông to con cầm cần câu loại tiền triệu giống
như của dân đi câu cuối tuần ở trên thành phố ngồi câu quay về hướng nhà bà
Liên. Tôi ngạc nhiên hỏi bà Liên: cá ở đây muốn bắt thì dùng lưới hoặc tát cạn
mà bắt sao lại có người thành phố về nơi heo hút này câu cá làm gì? Bà Liên thì
đã quen rồi, trả lời: “Ăng ten” đó nhà tôi ai đến là họ đến câu mà, bà quen mặt
mấy người này rồi. Chúng tôi ra đến chỗ quán café chỗ gửi xe thì gặp 3 – 4
người mặc thường phục bà Liên quen và giới thiệu họ với tôi: đây là mấy anh
công an tỉnh ở phòng nọ, phòng kia và đây là luật sư Sơn tôi mời đến thăm nhà
còn đây là anh xe ôm không quen biết. Chúng tôi chào nhau và tôi về trước.
Trên đây là gia
cảnh của 02 thanh niên “chống Đảng” và “chống Nhà nước” sáng ngày
mai phải ra trước tòa mà tôi đến thăm chiều nay.
Thành phố Tân An, ngày
15/08/2013
No comments:
Post a Comment