Thursday, 1 August 2013

KHI KẺ BÁN NƯỚC ỒN ÀO LỜI "YÊU NƯỚC" (thơ Vũ Bất Khuất - Danlambao)




1.8.13   http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Cứ mỗi sáng một nỗi buồn ập đến
Chẳng thể nào còn phân biệt riêng chung
Cùng nòi giống mà phân chia hai ngã
Người yêu quê hương, thằng bán non sông.


Yêu nước. Hơn bốn ngàn năm vẫn thế
Khi có xâm lăng là tuổi trẻ lên đường
Nhưng hôm nay thì mọi điều đã khác
Phản đối quân thù thì bị nhốt rủ xương

Mới phản đối thôi đã thân tàn ma dại
Nếu giết quân thù thì chắc cú tiêu đời
Mà lũ trấn áp cứ ồn ào “yêu nước”
Gục mặt cúi đầu đi xin xỏ khắp nơi

Nườm nượp qua Tàu khẳng định lòng nô lệ
Chạy sang Huê Kỳ mong kiếm tí đô la
Bị ỉa vô đầu vẫn nói cười thơn thớt
Thiên hạ chửi ran cứ ngoác miệng hà hà.

Dân vẫn đói, nước vẫn nghèo. Mặc kệ
Cứ vét vào và láo toét lu bù
"Con nào cãi thì đánh cho bể mặt
Thằng nào chống tao tao nhốt rủ tù"

Đấy, chúng “yêu nước” cái kiểu như thế đấy
Đem từng mảnh nước non quy đổi ra tiền
Không đạo lý làm người, không tổ quốc
Không ông cha và không cả cội nguồn

Máu vẫn đổ, xương vẫn còn phơi trắng
Cả núi rừng khắp biên giới Việt Trung
Những hờn căm còn gào theo ngọn sóng
Hoàng, Trường Sa còn tươi rói máu hồng

Những tù ngục đầy người yêu nước thật
Trên phố phường đầy ắp những dân oan
Máu vẫn đổ, râm ran lời bán nước
Nước mắt vẫn rơi đẫm ướt ngọn cờ bầm

Lũ khốn nạn vẫn trêu ngươi trên phố
Xác Việt hồn Tàu vẫn cứ câng câng
Những cơn gió bốn phương dần tụ lại
Để làm nên những ngọn sóng Bạch Đằng

Vũ Bất Khuất
danlambaovn.blogspot.com



No comments:

Post a Comment

View My Stats