Ngày
25.7 vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã chào đón người đồng cấp Việt Nam,
Trương Tấn Sang, tới thăm Nhà Trắng. Đây mới chỉ là chuyến thăm thứ hai của một
người đứng đầu nhà nước Việt Nam kể từ khi hai quốc gia cựu thù này bình thường
hoá quan hệ năm 1995. Cuộc gặp đã đưa mối quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao
mới, đó là “quan hệ đối tác toàn diện”.
Hãy
so sánh thứ tình cảm tràn trề đó với cách đối xử mà Hoa Kỳ vẫn dành cho nhà
lãnh đạo của Campuchia, một đất nước cũng từng phải hứng chịu những cơn mưa bom
khủng khiếp của Mỹ trong hai thập niên 1960 và 1970. Khi ông Obama gặp Thủ
tướng Campuchia Hunsen trong lần duy nhất ở Phnom Penh năm ngoái, những người
phát ngôn của Mỹ đã tự chuốc lấy phiền toái khi nhấn mạnh rằng cuộc gặp đã diễn
ra trong bầu không khí “căng thẳng”, bởi ông Obama lên lớp nặng nề ông Hun Sen
về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Campuchia. Đường lối cứng rắn của Tổng thống
Hoa Kỳ nhận được sự hậu thuẫn từ một cuộc vận động hành lang ồn ào của các
chính khách Hoa Kỳ, những người đòi chính phủ cắt giảm viện trợ nếu các cuộc
bầu cử ở Campuchia là không “đáng tin”. Một số người thậm chí còn muốn các tổ
chức quốc tế đang tài trợ cho công cuộc tái thiết của Campuchia, chẳng hạn như
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), đưa ra lời đe doạ tương tự.
Liệu
các nhà lãnh đạo Việt Nam có xứng đáng được ôm ấp trong khi các nhà lãnh đạo
Campuchia lại bị giữ khoảng cách như vậy hay không? Về tiêu chí dân chủ và nhân
quyền thì có lẽ là không.
Cuộc
bầu cử mới đây ở Campuchia không phải là hoàn hảo, song phần lớn các nhà quan
sát đều cho rằng nó đã diễn ra công khai và cạnh tranh hơn so với hai cuộc bầu
cử trước (kết quả bầu cử đã chứng thực cho điều đó). Đảng CS cầm quyền ở Việt
Nam lại không hề bận tâm đến chuyện bầu cử. Họ cũng không chấp nhận bất kỳ hình
thức cạnh tranh chính trị nào. Đàn áp diễn ra khắp nơi. Theo tổ chức vận động
cho nhân quyền Human Rights Watch, số vụ kết án các blogger và những người chỉ
trích khác trong nửa đầu năm 2013 về những tội danh như “tuyên truyền chống phá
nhà nước” đã vượt quá số vụ kết án tương tự của cả năm ngoái. Phong cách chuyên
quyền của ông Hun Sen rõ ràng là lỗ mãng, song dường như nó đã giảm bớt đôi
chút.
Ở
Washington, một số ít nhà lập pháp Hoa Kỳ, với sự hậu thuẫn của cộng đồng người
Mỹ gốc Việt lớn tiếng, đã than phiền về sự đối xử nhẹ nhàng với giới lãnh đạo
hiện tại của Việt Nam. Song không còn ai khác tỏ ra là đang lắng nghe.
Lý
do đằng sau sự đối xử phân biệt nằm ở thực tế là chính quyền Obama đã chọn Việt
Nam làm một đồng minh trong chính sách an ninh “xoay trục” sang Châu Á của Mỹ.
Đây là một quyền lực khu vực đáng kể, và quan trọng hơn, Việt Nam tỏ ra dũng
mãnh một cách đáng khâm phục khi đối mặt với đối thủ mới của Hoa Kỳ là Trung
Quốc trong các vụ tranh chấp biển đảo. Hoa Kỳ cũng muốn Việt Nam tham gia liên
minh thương mại tự do mới của họ, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương
(TPP), và dường như sẵn sàng bỏ qua nhiều thứ vì những mục tiêu địa chiến lược
đó. Ngược lại, Campuchia là đồng minh chính của Trung Quốc trong khu vực và sẽ
không sớm tham gia TPP. Chính trị thực dụng, từng một thời thịnh hành trong
những năm 1970, nay đã trở lại.
*Nguồn: The Economist
America,
Vietnam and Cambodia: Realpolitik redux
August 2, 2013
-
See more at: http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2013/08/02/hoa-ky-viet-nam-va-campuchia-su-tro-lai-cua-chinh-tri-thuc-dung/#sthash.EJuD5gMH.dpuf
No comments:
Post a Comment