04:18:pm 03/08/13
Tục ngữ Việt Nam, có câu: Gần mực thì đen, gần đèn
thì sáng. Câu này chỉ đúng cho người bình thường, riêng đối với Cộng Sản, chỉ
đúng có một nửa: Gần mực nhất định phải đen, gần đèn nhưng vẫn cứ tối hù hù.
Hình như họ không phải là người, nên gần đèn vẫn không sáng được.
Từ
cánh tay bị thương của ông Kiểm, tới cái lưỡi Nguyễn Thanh Sơn:
Đọc bài báo lề đảng, kể về anh bộ đội Bùi Văn Kiểm,
dân Hải Phòng, đi B “chống Mỹ” anh xâm nhập vào Nam, tại mặt trận Quảng Nam,
ông Kiểm kể có ngày giờ hẳn hoi, vào lúc 9 giờ sáng, một ngày tháng Tư năm
1968, ông Kiểm, với một đồng đội Nguyễn Phú Thao, chỉ có hai người, với hai
khẩu AK 46, ba qủa lựu đạn, mà chiến đấu thư hùng với một tiểu đoàn Biệt Động
Quân, cộng với 150 Biệt Kích, hai người chiến đấu hơn ba tiếng đồng hồ, “địch”
không dám tới gần, ông Kiểm bị thương ở đầu và cánh tay. Quân số đối phương hơn
600, ông Kiểm xem thường, ông chỉ sợ trực thăng Mỹ rà sát trên đầu. Sau khi bàn
bạc cùng ông Thao, hai người nghĩ ra được cách đánh táo bạo:
Trích nguyên văn:
“Giữa lúc “dầu sôi, lửa bỏng” ấy, đồng đội của ông
Kiểm, tức ông cùng Nguyễn Phú Thao đã đưa ra một cách đánh táo bạo. Khi chiếc
UH – 1 rà tới chuẩn bị hạ thấp để bắn róc két thì ông Kiểm lao người lên
dùng hai tay ghì càng máy bay xuống.
Đôi bàn tay thép như chiếc nam châm hút chiếc UH – 1
xuống gần sát mặt đất. Viên phi công bất ngờ, chưa kịp gạt cần súng máy thì đã
bị anh Thao từ bên dưới bắn thốc lên, thẳng vào buồng lái. Chiếc máy bay mất
thăng bằng loạng choạng lao xuống, nổ tan xác.
Tiếng nổ của chiếc UH – 1 đầu tiên đã khiến phía
địch hoảng loạn, gọi cầu viện. Đến trưa cùng ngày, ông Kiểm và đồng đội vẫn giữ
vững cứ điểm, không để địch tiến về phía bờ sông.
Đợt pháo kích thứ ba của địch vừa dứt thì ba chiếc
trực thăng UH – 1 hạ cánh xuống khu vực chiếc trực thăng bị rơi để tìm kiếm
xác. Lợi dụng cơ hội này, hai người trườn tới vị trí thuận lợi để bắn hạ ba con
“chim sắt”.”
Đọc bài này, thì hỡi ơi, biết tới thuở nào đảng mới
dám chấp nhận tự do báo chí, ở nơi có tự do báo chí, tờ báo và người viết báo
kiểu này, lá cũng không có để liếm, chứ đừng nói chuyện kiếm cơm ăn! Trước thời
kỳ tiến bộ tột đỉnh của truyền thông, đảng vẫn thích thú giậm chân tại chỗ.
Máy bay UH-1, có trọng lượng gần hai tấn, có thể
chuyên chở tối đa 4 tấn hàng vẫn cất cánh được, (trọng tải cho phép 1 tấn). Ông
Kiểm áng chừng 50 ký, chiến đấu hơn 3 giờ đồng hồ, không ăn uống, bị thương ở
cánh tay và đầu, máu ra rất nhiều, thế mà “Vẫn dùng hai cánh tay sắt của mình,
ghì càng trực thăng, chúi xuống!”
Tội nghiệp người Việt, cứ sính ngoại, khi nói tới
sức mạnh, ai cũng nghĩ tới Hạng Võ, Lã Bố, Lý Quỳ, Võ Tòng, ở tuốt đâu bên Tàu,
thời xa lơ xa lắc, chẳng ai nói tới anh “bộ đội cụ Hồ” Bùi Kiểm, ở ngay trước
mắt!
Cố TT Nguyễn Văn Thiệu, cũng hoài hơi, trong câu nói
để đời: “Đừng nghe những gì CS nói”
Thật ra Cộng Sản nói không cần ai nghe!
Cái
lưỡi Thứ Trưởng Ngoại Giao:
Nguyễn Thanh Sơn, ngoài cả đống bằng cấp, ông còn
nhiều cơ hội đi đây, đi đó. Đi để học một sàng khôn, cứ mỗi một ngày đàng, thế
nhưng qua những phát biểu của ông Sơn, chẳng tìm thấy tí gì trí thức, không tìm
được điều khôn, sau những năm tháng dài đi đây đi đó.
Hèn gì Khổng Tử nói, người ta có 3 loại: Loại 1
không học cũng biết, loại 2 cần phải học mới biết, loại 3 dù có học cũng không
biết. Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn, thuộc loại 3, rất cân xứng khuôn mặt phì nộn
của ông, nên lời nói theo đó cũng phải ngu độn.
Ông Sơn từng ở Mỹ, lại ông ngơ ngơ khi nói: “Ở VN
người dân tự do hơn, vì họ có quyền cãi lại Công An, ở Mỹ chỉ chấp hành Cảnh
Sát chớ không được cãi”
Há ông Sơn không biết, Công An là bọn cướp đứng
đường, của đảng CS ru? Không cãi CA chỉ là những người bị thụt lưỡi, hoặc câm
điếc, bọn CACS chận xe với mục đích kiếm tiền, tài xế Việt Nam muốn yên thân
phải đóng “hụi chết” hằng tháng, mới được yên thân.
Cảnh Sát Mỹ, stop chiếc xe nào đó, dứt khoát phải có
lỗi vi phạm, hơn 90% là đã vi phạm, khi stop, người lái xe ngồi yên trong xe,
viên Cảnh Sát đi tới xét bằng lái và insurance, Cảnh Sát trở về xe của mình
ngồi viết giấy phạt, giấy phạt đã hình thành, Cảnh Sát cũng khó có quyền tha,
tài xế chỉ có hai cách chọn; Tới đồn CS đóng tiền, hoặc ra tòa cãi, nếu thấy
mình đúng. Chỉ có quan tòa mới có quyền nói ai đúng, ai sai, tòa án là nơi để
cãi.
Bản thân người viết bài này, cũng chẳng quý hồ gì
Polic, cũng tức tối “nó” vô cùng, chẳng biết “nó” nấp ở đâu, hễ xe vượt tốc độ,
xe quay đèn ở ngay đằng sau, có năm bị phạt tới 3 lần, vì qúa nhiều lần vi
phạm, cộng thêm tội quên đóng tiền, quên luôn ngày ra tòa! Nên đồn CS không
nhận thu tiền nữa, mà bảo phải ra tòa. Năm 2010 quan tòa phán: Đóng $1850 và
probation bằng lái 3 năm, dù chỉ vượt bảng stop, sẽ bị tịch thu bằng lái vĩnh
viễn, ớn qúa chừng. Chẳng có can phạm nào “yêu” được CS Mỹ, song việc đúng,
phải nói đúng. Thiết tưởng cách làm việc của Cảnh Sát Mỹ qúa lý tưởng.
“Đi
đấu tranh vì thu nhập”:
Trên chuyến xe mới đây, từ Atlanta về Washington DC,
phản đối Trương Tấn Sang, đến Mỹ. Lúc ấy khoảng 3 giờ sáng, một bạn trẻ ngồi mở
youtub bằng cái Ipad, gặp chương trình Nguyễn Ngọc Lập, cựu Thiếu Úy TQLC, nói
chuyện, ông ta ca ngợi Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng ngoại giao. Bạn trẻ vừa
nghe vừa chửi Nguyễn Ngọc lập, tôi để ý đoạn ông Lập ca ngợi ông Nguyễn Thanh
Sơn, và thiết nghĩ người ngoại giao phải uyển chuyển, phải thích nghi từng đối
tượng tiếp xúc, có thể nhờ giao tiếp nhiều Nguyễn Thanh Sơn tiến bộ, đó là lẽ
thường tình của nghề nghiệp. Nhưng sau khi đấu tranh về, tôi nghĩ sự hiểu biết
của Nguyễn Thanh Sơn, không hơn những người thiểu số, ở vùng cao, vùng sâu bao
nhiêu!
Thực tế đồng hương, hải ngoại đi đấu tranh, là họ
chịu khó, và hy sinh rất nhiều. Hầu hết nhà cầm quyền CSVN tới Mỹ, vào những
ngày làm việc, đồng hương xin nghỉ việc ở hãng xưởng, không phải dễ, do đó
thường những chuyến xe đấu tranh, phải xuất phát từ chiều tối, đợi chờ đồng
hương tan sở, xe tới Washington DC trời sáng tỏ, vừa lúc tập trung đấu tranh,
lối hai giờ chiều cùng ngày phải quày qủa về ngay, để kịp vào hãng làm
cho ngày hôm sau. Nguyễn Thanh Sơn, nói đấu tranh vì thu nhập, vậy ai trả tiền?
Nên nhớ Mỹ không ưa gì đồng hương đấu tranh, Mỹ đang cần đối tác làm ăn, điều
này chỉ có đảng CSVN mới cung phụng được.
Người đi đấu tranh, phải hy sinh ba ngày làm, tương
đương $200 USD, Nguyễn Thanh Sơn, nói kiếm thêm thu nhập, khoản “kiếm thêm” này
chỉ có vài ba chục Đô la!! Như vậy ông Sơn không biết gì hải ngoại, chưa kể
ngồi suốt đêm 20 tiếng đồng hồ, lượt đi và về, đồng hương từ Florida, Cali,
Texas, Canada, Úc Châu, Pháp Quốc, càng xa hơn nhiều. Tiền nào mua được họ?
- Ông Sơn và đảng CSVN, luôn luôn xoáy sâu vào hai
chữ “hận thù”, ý nói rằng chỉ có những người “bại trận” 30/4/75, mới hận thù
CS, và yên chí mối thù này theo năm tháng già cỗi, tàn phai. Lẽ nào đơn giản
như vậy, chỉ cần nói tới hai tiếng tham nhũng, đảng CSVN trở thành một tập đoàn
tội phạm khổng lồ, đối với nhân dân.
- Ông Sơn và đảng CSVN, luôn ca ngợi những cải thiện
giữa đảng CSVN và Hoa Kỳ. Suy cho cùng Hoa Kỳ cũng chỉ là ngoại bang, đảng CSVN
tham nhũng, không hề mất mát gì của họ, trái lại đảng viên ăn cướp tài sản của
nước, của dân, mang tiền qua Hoa Kỳ mua sắm, tậu nhà, rửa và chuyển tiền qua
HK, dòng chảy đồng Đôla như lá rụng về cội, vì thế HK có gì oán thù đảng. Chỉ
có người dân mất mát (như trường hợp dân oan, bà Lý Lệ Hoa, trương biểu ngữ
trực tiếp vào mặt Trương Tấn Sang, tại Marriott Wardman Park Hotel). Chỉ có
lòng dạ xót xa tài nguyên đất nước, đã dựng nên những “đại gia đỏ,” lên án, căm
thù đảng CSVN, vậy sự oán thù, đâu chỉ riêng thời qúa khứ?
- Đảng CSVN ra sức tạo bức tường lửa, tường thép,
hầu bịt mắt, bụm miệng, đối với 90 triệu dân, ra sức đàn áp giới bogger, ra sức
bắt bớ, đàn áp đối với những người yêu nước phản đối Trung Quốc xâm lược, đảng
CSVN trở thành kẻ thù mới toanh của 90 triệu dân. Những người “bại trận”
30/41975, chỉ là 1/90 mà thôi.
- Ông Sơn và đảng CSVN, nhìn thấy hơn một ngàn đồng
hương, từ khắp nơi đổ về Hoa Thịnh Đốn, phản đối Trương Tấn Sang, các ông lấy
con số một ngàn đấu tranh, và so sánh với bốn triệu rưởi Việt Kiều “không đấu
tranh”. Tại sao các ông không nghĩ ngược lại: Hơn bốn triệu rưởi Việt kiều,
chẳng thấy một ai cầm cờ máu đón chào TR. T Sang? Thưa: Bốn triệu rưởi “không
đấu tranh” đợt này, thì sẽ đấu tranh đợt khác, họ mãi mãi là những người TỴ NẠN
CỘNG SẢN, mãi mãi là kẻ thù của CSVN.
Đảng CSVN và tên Nguyễn Thanh Sơn, gần mực Mao Trạch
Đông, Stalin thì đen. Hai mươi năm đổi mới, có nhiều cơ hội tiếp cận với ánh
sáng của nền văn minh, thế giới tự do. Họ vẫn cứ tối hù hù!
© Ông Bút
© Đàn Chim Việt
No comments:
Post a Comment