04/08/2013
Lê Nin, “lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản” nói rằng: Chế
độ dân chủ vô sản so với bất cứ chế độ dân chủ tư sản nào, cũng dân chủ hơn gấp
triệu lần”.
Cho đến khi bà Doan Phó chủ tịch nước viết trên báo Nhân
dân điện tử hôm 5/11/2011:
“Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân
chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm
cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản…”
thì bay tui hoang mang đến cực độ. Chẳng nhẽ từ thời ông
Lê Nin đến thời bà Doan, dân chủ của ta giảm đi 100 lần sao. Từ chỗ gấp triệu
lần dân chủ tư sản, nay chỉ còn gấp có vạn lần thôi.
Một bạn đọc ký tên là Vinh lo ngại:
Thế thì đúng là thụt lùi 100 lần rồi. Thậm nguy! thậm
nguy! … chắc chẳng mấy chốc mà không còn lần nào nữa Bác nhẩy.
Cái mà bạn Vinh lo chẳng phải chờ đợi lâu. Thì đây, vừa
rồi, ông thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn nói rằng “So sánh dân chủ ở
Mỹ với dân chủ ở Việt Nam thì chưa biết ở đâu hơn ở đâu“.
“Chưa biết ở đâu hơn ở đâu” ai cũng hiểu, hoặc là
ta hơn nó một chút, hoặc là ta kém nó một chút, hoặc là bằng nhau.
Nói nó hơn ta 1 tí, tất nhiên là ta không chịu được. Bảo
ta hơn nó một tí thì không có cơ sở, mí lại “khiêm tốn là phẩm chất của người
cộng sản”. Thôi thì cứ cho là bằng nhau đi.
Dẫu vậy, khi Thứ Sơn dùng từ “chưa chắc”, điều đó có
nghĩa là, Thứ Sơn không tin lắm vào việc nền dân chủ của ta hơn Mỹ – điều mà
Phó Doan cách đây mới 1 năm 9 tháng còn khẳng định ta hơn nó 1 vạn lần.
Từ Lê Nin đến Phó Doan, dân chủ của ta thụt đi 100 lần.
Từ Phó Doan đến Thứ Sơn hôm nay tiếp tục thụt đi 1 vạn lần nữa, chỉ còn xấp xỉ
… Mỹ. Với tốc độ ấy thì 1 năm 9 tháng sau, chẳng lẽ dân chủ của ta kém Mỹ 1 vạn
lần sao.
.
4/8/2013
NTT
-------------------------------
08/11/2011
Tôi đang nghiên cứu “Tư bản” để thấy hết sự xấu xa của nó
thì ông bạn cựu chiến binh đến chơi. Chưa kịp chào hỏi nhau câu nào, gã đã nói:
- Thôi chết
rồi ông ạ …
Tôi cố tỏ ra điềm đạm, bảo gã:
- Có gì mà ông
phải hoảng hốt như thế. Cứ ngồi uống nước cái đã.
Gã tìm cách đặt cái mông teo tóp
lủng củng những xương là xương xuống ghế, loay hoay lựa cách ngồi thế nào cho
đỡ đau.
Tôi đẩy cốc nước chè vừa hâm lại về
phía gã. Gã bắt buộc phải nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống:
- Không hoảng
hốt sao được. Dân chủ nước ta đang đi xuống rất trầm trọng …
Đến lượt tôi hoang mang:
- Dân chủ nước
ta đang đi xuống? Ông nói cái gì lạ vậy?
Gã có vẻ đắc chí với phát hiện
mới của gã:
- Không những
đi xuống mà còn tụt dốc rất nhanh là đằng khác. Bây giờ chỉ còn 1 phần trăm so
với trước.
Tôi nhìn gã nghi kỵ. Chắc đầu óc
gã có vấn đề. Hay là gã đã bị thế lực thù địch nào đó diễn biến hòa bình?
Tôi sốt ruột:
- Thì ông nói
huỵch toẹt ra xem nào. Cứ dấm da dấm dứ …
- Thế ai bảo
ông chẹn họng tôi, không cho tôi nói?
Rồi gã hạ giọng, thì thào, ra vẻ
quan trọng lắm:
- Ông đọc
“thằng” Trương Duy Nhất sáng nay chưa?
- Chưa.
Tự nhiên gã văng tục:
- Thảo nào ông
đéo biết gì cả.
Rồi gã đến máy tính, bật lên,
bấm bấm một hồi. Đến blog Trương Duy Nhất, gã dừng lại:
- Ông đọc đi.
Bài của bà Nguyễn Thị Doan ấy.
Gã về chỗ, nhường ghế cho tôi.
Gã dặn:
- Bài viết
loằng ngoằng lắm, ông đọc hết cũng đéo hiểu gì đâu. Đọc chỗ đo đỏ thôi.
Tôi kéo con trỏ xuống tìm đoạn tô màu đỏ, thấy viết: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa
những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang
phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với
dân chủ tư sản”.
Tôi đọc lại mấy lần cũng chẳng
hiểu tại sao từ câu này, gã suy luận ngược lại là dân chủ nước ta thụt lùi:
- Đoạn
này là bà Doan ca ngợi nền dân chủ nước ta đấy chứ. Tôi chẳng thấy chỗ nào bà
ấy nói đến thụt lùi cả.
Gã cáu:
- Ông ngu bỏ mẹ. Ngày xưa đi học, sách dạy chế độ dân chủ vô
sản cao gấp triệu lần dân chủ tư sản. Bây giờ chỉ còn vạn lần thôi. Như thế chả
thụt đi 100 lần là gì?
Đến lượt tôi chửi lại gã:
- Có mà ông
ngu thì có. Vạn hay triệu thì cũng là nhiều lần hơn chúng nó. Bà Doan mà viết
triệu lần chẳng hóa ra bà ấy sao chép của Lê Nin à. Cái sáng tạo của người lãnh
đạo là ở chỗ đó. Có thế bà ấy mới làm được phó chủ tịch nước chứ. Chả trách ông
mấy chục vết thương trên người mà chỉ làm đến phó thường dân.
08/11/2011
TƯỜNG THỤY
No comments:
Post a Comment