Tạp ghi
Huy Phương
Sunday, August 04, 2013 3:20:02 PM
“Lưỡi gỗ” là từ ngữ của Tướng CSVN Trần Ðộ đã dùng để chỉ cách “nói lấy được” trong chế độ Cộng Sản. Trong tập “Nhật Ký Rồng Rắn” Trần Ðộ đã viết: “Nổi bật lên là một bộ máy độc đoán, độc tài toàn trị, đàn áp thẳng tay các ý kiến khác. Có một đội ngũ ‘lưỡi gỗ’ rất đông đảo, chuyên ‘ngụy biện’, ‘nói lấy được,’ ‘nói bừa bãi,’ ‘nói trắng trợn,’ bất chấp lẽ phải, đạo lý và cả luật pháp, và có lúc dùng thủ đoạn như ‘lưu manh.’”(trang 58)
Hầu hết các cán bộ cấp cao của CSVN đều có lưỡi gỗ, ăn nói ngang ngược, vô lý để phục vụ và tâng bốc đảng, từ Nguyễn Minh Triết với chuyện Cuba ngủ, Tô Huy Rứa ca tụng Cách Mạng Tháng Mười Nga, Tôn Nữ Thị Ninh coi dân như con cái trong nhà cần phải roi vọt, Nguyễn Tấn Dũng nói về tham nhũng. Viên chức chính phủ thì như Bùi Trung Dung nói về đập Sông Tranh, dân biểu Quốc Hội như Hoàng Hữu Phước, Trần Ðại Quang, Nguyễn Ðức Nhanh... đều mang “lưỡi gỗ”.
Mới đây nhất, phải kể đến một “nhà ngoại giao” mang lưỡi gỗ là thứ trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn cho rằng người biểu tình chống ông Trương Tấn Sang được thuê bằng tiền.
Nếu nói rằng có một xã hội mà cái gì cũng có thể mua được bằng tiền thì chính là cái xã hội Việt Nam ngày nay dưới chế độ Cộng Sản. Nói một cách mỉa mai hơn, “những gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”.
Báo chí trong nước cho rằng việc chạy chức, chạy quyền ở Việt Nam là “điều thường ngày ở huyện”. Con số chính xác của việc chạy chức chạy quyền tùy thuộc vào mối lợi thu được sau khi có chức. Vào đại học phải chạy tiền, tốt nghiệp không tiền thì không có chỗ làm tốt. “Không mua thì không bao giờ được chức!” Ðó là chân lý. Mà phải chạy chức bằng đồng đôla Mỹ, nhiều ít, cao thấp phù hợp với cái ghế được mua bán. Ðến anh công an giao thông còn phải mua cả nghìn đôla để được “bố trí” đứng ở góc đường sầm uất, béo bở nào cho xứng với số tiền bỏ ra!
Vào những năm đầu bước sang thế kỷ 21, dân Hà Nội đồn rằng ông Vũ Huy Hoàng, nay là bộ trưởng Bộ Công Thương, để chạy được cái ghế thứ trưởng, đã phải chi $500,000. Ðến thời Ðinh La Thăng thì tất cả các tổng giám đốc các công ty trong tập đoàn dầu khí mỗi nơi góp $1 triệu để ông chạy ghế bộ trưởng với lời hứa: “Nếu lên được sẽ trả nợ!” Từ chỗ buôn ghế đầu não của đảng, ông Ðinh La Thăng đã phải chi $21 triệu để cho ông anh bà con Ðinh Thế Huynh vào được Bộ Chính Trị. Số tiền này về tay ai, đương nhiên là vào tay những người có thế lực hiện nay. (1)
Ông Nguyễn Thanh Sơn, một trong sáu thứ trưởng của Bộ Ngoại Giao Việt Nam hiện nay, có tiếng là ăn nói ẩu tả, thích phê phán chuyện nước người, nhưng ít nhìn chuyện sau lưng. Với “chương trình gặp gỡ doanh nhân nước ngoài và doanh nhân trong nước lần thứ 2” tại Sài Gòn, ông đã thú nhận thói phong bì qua lời phát biểu: “Hệ thống cơ chế của chúng ta còn những thủ tục nằm ngoài sự quản lý của nhà nước như nghệ thuật bôi trơn, văn hóa phong bì, đó chính là kinh nghiệm ăn sâu vào phong cách làm việc của những nhà doanh nhân trong nước.” Như vậy chuyện chạy tiền, đút lót trong chế độ cộng sản cũng là chuyện đương nhiên.
Từ một chuyên viên của Cục Xuất Bản Bộ Văn Hóa, được chọn đi làm tại tòa đại sứ ở Nga, sau đó ông chỉ cần hai năm theo lớp lý luận Mác-Lê tại Học Viện Chính Trị Hành Chính Quốc Gia HCM (2006-2008) mà đã có bằng tiến sĩ (?)
(Không nói rõ là tiến sĩ gì?) leo lên đến chức thứ trưởng ngoại giao, liệu có nhờ “nghệ thuật bôi trơn” hay “văn hóa phong bì” không? Ăn nên làm ra trong một chế độ như thế, ông Sơn mang não trạng đầy đặc bởi đút lót mua bán, nên mới có câu phê phán người Việt ở hải ngoại đi biểu tình chống chủ tịch nước của ông là được thuê tiền hay vì sinh kế.
Nếu có thể bỏ tiền ra để thuê người đi biểu tình, ở trong ngành ngoại giao với nhau, ông Nguyễn Thanh Sơn nên hướng dẫn cho Tòa Ðại Sứ CSVN tại Hoa Thịnh Ðốn thuê vài nghìn người mang cờ đỏ sao vàng tràn vào phi trường Andrews mà đón tiếp ông Sang, hay thuê người làm một cuộc phản biểu tình đối đầu với bà con chúng tôi ở trước Tòa Bạch Ốc ngày 25 Tháng Bảy vừa qua.
Nhưng tôi nghĩ, dù cán bộ ngoại giao CSVN hiện nay có bạc tỷ cũng không thể nào thuê ai ở hải ngoại này đi biểu tình được, dù là đi biểu tình theo ý họ muốn. Liệu có ai trả nổi tiền vé máy bay, chi phí ăn ở, tổn hao sức khỏe, tiền bù đắp vào công ăn việc làm cho một người từ California, từ các tiểu bang xa xôi trên khắp nước Mỹ, từ Vancouver, từ Toronto, để về thủ đô Hoa Kỳ ít nhất trong ba ngày, để nói lên nguyện vọng của họ chỉ vì “bất bình tắc minh” về những thống hận đớn đau của chính mình cùng với nỗi niềm oan khuất của những người trong nước. Nếu ông Sơn biết có những “núm ruột” của ông, ngồi suốt đêm trên xe buýt để đi xuyên bang hay vượt biên giới quốc gia, cho kịp đến Tòa Bạch Ốc “đón chào” ông Trương Tấn Sang thì ông phải lấy làm hổ thẹn khi phải nói ra những lời “sáo vẹt” như thế cho vừa lòng cấp trên.
Cũng không có ai ăn không ngồi rồi để chờ người thuê đi biểu tình mà họ phải bỏ công việc mưu sinh vài ngày, bỏ phòng mạch, bỏ công ty, nghỉ làm việc để đi Hoa Thịnh Ðốn. Có những người trẻ tuổi lớn lên sau khi Cộng Sản vào miền Nam, đã tốt nghiệp đại học ở đây và cũng đã biết Cộng Sản là gì, biết vì sao hàng triệu người đã vì sợ hãi Cộng Sản mà phải ra đi, biết vì sao có thảm kịch biển Ðông, biết vì sao có trại cải tạo, biết vì sao những người trẻ tuổi trong nước vì yêu nước mà đã phải vào nhà tù.
Tiền bạc nào mua được khí thế của 53 ngày đêm của hàng chục nghìn đồng bào Nam California năm 1999 để chống một người dám “lộng kiếng bác Hồ” trong cơ sở thương mại của mình. Tiền bạc nào mua được tấm lòng của những vị cao niên, giữa cái nóng 105 độ của sa mạc Palm Spring đến để chống ông Cập Tận Bình. Hàng trăm nghìn người Việt Nam bỏ mình trên biển Ðông chắc chắn không ai vì tiền. Ở Hà Nội và trên khắp mọi tỉnh thành, quận lỵ thời xã hội chủ nghĩa này, ai phát tiền cho dân oan đi khiếu nại? Ở Việt Nam, cơ quan nào phát tiền thuê người đi biểu tình chống Trung Cộng? Ðảng Cộng Sản đủ tài lực để điều tra, đưa “chúng” ra trước tòa án, mà khép tội chúng vào “tội gián điệp cho nước ngoài, mưu toan lật đổ chính quyền...”
Ðó là chưa nói đến chuyện rất buồn cười là “lưỡi gỗ” Nguyễn Thanh Sơn so sánh dân chủ ở Mỹ với dân chủ ở Việt Nam “thì chưa biết ở đâu hơn ở đâu,” hay so sánh cảnh sát Mỹ với công an giao thông Việt Nam,” chuyện mà ai nghe qua cũng thấy là thiếu hiểu biết nhưng hay nói cương.
Nhận xét về rận thì ai bằng người nằm trong chăn. Tướng Trần Ðộ nhận xét về cái “lưỡi gỗ” của các viên chức CSVN, quả không sai.
(1) Theo trang blog Quan Lam Báo.
No comments:
Post a Comment