Saturday,
August 17th, 2013
NỖI
BUỒN TÂN GIA BA
Nguyễn
Đăng Hưng
Lời
dẫn:
Tôi
đi du lịch Singapore!
Trở lại thăm quốc đảo sư tử mà lòng nghe trĩu nặng một nỗi buồn dây dứt trong suốt chuyến đi.
Xin chép lại đây cảm xúc của tôi và xin tặng bằng hữu gần xa…
Trở lại thăm quốc đảo sư tử mà lòng nghe trĩu nặng một nỗi buồn dây dứt trong suốt chuyến đi.
Xin chép lại đây cảm xúc của tôi và xin tặng bằng hữu gần xa…
Tân
gia từ độ đi về
Lòng tôi đau xót não nề khôn nguôi
Thấy người lòng những bùi ngùi
Bốn mươi năm đã như đui như mù
Đời người đâu phải thiên thu
Giác mơ ảo ảnh, ngục tù trần gian
Lòng tôi đau xót não nề khôn nguôi
Thấy người lòng những bùi ngùi
Bốn mươi năm đã như đui như mù
Đời người đâu phải thiên thu
Giác mơ ảo ảnh, ngục tù trần gian
Xin
đừng rao giảng thiên đàng
Lao đao vận nước, ngỡ ngàng cuộc chơi
Đã đành lạc hướng, hư đời
Lẽ nào, là mãi trò cười thế gian
Thấy người nay đã giàu sang
Năm mươi năm trước làng nhàng kém ta
Lao đao vận nước, ngỡ ngàng cuộc chơi
Đã đành lạc hướng, hư đời
Lẽ nào, là mãi trò cười thế gian
Thấy người nay đã giàu sang
Năm mươi năm trước làng nhàng kém ta
Xin đừng khoác lác ba hoa
Chiến tranh thế ấy, can qua thế này
Hòa bình, ba mươi tám năm nay
Mà chưa có được một ngày tự do…
Bốn
mươi năm, lỡ chuyến đò…
Singapore
ngày 16/8/2013
No comments:
Post a Comment