Thứ
tư, ngày 21 tháng tám năm 2013
TSYG:
Những ai đã để cho côn đồ lộng hành, tác oai tác quái ngang nhiên giữa ban
ngày, chà đạp trắng trợn lên khâu hiệu cao quí "của dân, do dân, vì
dân" như thế này?
Đã là côn đồ thực sự, thường là bọn chúng chẳng ngán ai mà phải bịt mặt để che đậy cái gọi là 'mặt rô' của chúng. Dứt khoát, bọn chúng là côn đồ giả danh, nhưng hành vi của chúng còn côn đồ hơn cả côn đồ .
Chẳng lẽ Nhà nước của dân do cân vì dân lại bất lực trước đám dã thú giả danh côn đồ này sao?
Theo Blog Nguyễn Tường Thụy
Đã là côn đồ thực sự, thường là bọn chúng chẳng ngán ai mà phải bịt mặt để che đậy cái gọi là 'mặt rô' của chúng. Dứt khoát, bọn chúng là côn đồ giả danh, nhưng hành vi của chúng còn côn đồ hơn cả côn đồ .
Chẳng lẽ Nhà nước của dân do cân vì dân lại bất lực trước đám dã thú giả danh côn đồ này sao?
Theo Blog Nguyễn Tường Thụy
Niềm
vui đón Phương Uyên về chưa kịp ngưng thì anh em chúng tôi liên tiếp bị tấn
công.
Sáng
sớm 17/8, bị chúng tấn công ở Khách sạn An Bình 178/8 Dường Phạm Ngũ Lão Quận
Trưa
17/8, khi chúng tôi rời nhà thờ Kỳ Đồng đi Vũng Tàu, bọn bịt mặt lập tức bám
theo.
Khi
Bùi Hằng vào nhà xe Hoa Mai mua vé, bị chúng đập cục gạch vào đầu rồi bỏ chạy.
Sáng
hôm nay, xe do Lê Quốc Quyết lái (trong xe còn có mẹ con Trần Thị Nga, Đinh Văn
Thi) bị chúng lao vào tấn công ngay lập tức khi cảnh sát giao thông dừng xe.
Chúng lấy gạch đá đập vào đầu Lê Quốc Quyết, mở cửa xe lôi Đinh Văn Thi
ra đánh.
Chúng
đánh người, đập kính và gương xe trước mặt cảnh sát giao thông.
Quyết
tả bọn chúng tấn công người say máu như một bầy hoang thú, hành động vô cùng
ngang ngược
Do
sự đấu tranh mạnh mẽ, công an Bà Rịa đã phải lập biên bản xác nhận việc chúng
tấn công anh em chúng tôi và bắt được 3 đứa, cung cấp tên tuổi của chúng và hẹn
làm việc tiếp.
Tuy
vậy chưa rõ thực hư thế nào và thiện chí của họ ra sao.
Họ
cũng xác nhận việc dừng xe là … “nhầm” và xin lỗi.
Về
Nhà Bùi Hằng, có dấu hiệu bị kẻ gian trèo lên mái. Những tấm trần nhựa rơi
xuống nền nhà.
Bốn
ngày nay, chúng không rời chúng tôi một phút, kể cả lúc đi uống nước, khi ra
biển, khi đi ngủ.
Phải
chăng đây là người của nhóm cay cú trước việc thả Phương Uyên.
Một
xã hôi mà đi ra khỏi nhà là đầy rẫy nguy hiểm. Bị đánh, bị bắt cóc bất cứ lúc
nào.
Loạn
rồi. Điều này nhắc lại thôi chứ loạn đã từ lâu.
Được
đăng bởi Tâm Sự Y Giáo vào lúc 16:04
No comments:
Post a Comment