02:40:pm 20/01/13
(Mail
thông tin của Nguyễn Quang Duy - Úc)
Kính
gởi:
Chị Huỳnh Thị Sinh, phu nhân của Hạm trưởng HQ-10 Ngụy Văn Thà.
Cùng
thân nhân của các anh Lê Văn Tây, Đinh Hoàng Mai, và các anh chiến sĩ khác đã
hy sinh cùng HQ-10.
Nhân
có lá thư của những đồng bào miền Bắc gởi cho chị nhân ngày tưởng niệm lần thứ
39 HQ-10 đền nợ nước, tôi muốn cho chị cùng mọi người biết một chút tin tức về
HQ-10 mà tôi tận mắt nhìn thấy khi đang trên lộ trình đến Hong Kong.
Câu chuyện như thế
này:
Vào ngày 24 tháng 7
năm 1979
chúng tôi vượt biển từ một tỉnh miền Trung. Trực chỉ hướng đông đi về Subic
Bay/Manila của Phi Luật Tân. Nhưng sau khoảng 5 hay 6 ngày gì đó thì thuyền
chúng tôi hết nước (việc bốc dầu và nước bị bại lộ, cả thuyền chỉ có hai can
nước, nhưng vẫn liều lĩnh đi). Mọi người không dám đi tiếp vì sợ chết khát. Lúc
đó mọi người quyết định đi về hướng bắc và tây bắc chút xíu để tìm đảo Hoàng Sa
để kiếm nước. Nhưng cũng không biết là đi bao lâu sẽ tới (vì la bàn và hải đồ
là đồ chợ trời, không được chính xác cho lắm), nhưng vẫn cứ đi. Thì khoảng gần
hai ngày sau (lúc này có lẽ là cuối tháng bảy hoặc đầu tháng 8 gì đó) thì
thuyền chúng tôi lọt vào một vùng san hô bạt ngàn.
Sợ
vỡ thuyền cho nên chúng tôi đi rất chậm để tránh đụng san hô, thì vào lúc
khoảng 5:30pm chiều, mặt trời đụng mặt nước ở ngay cuối chân trời, thì bỗng
dưng chúng tôi nhìn thấy một xác tàu sắt khổng lồ, chéo phía trước mặt bên tay
trái (hướng tây). Vì tôi là người ngồi ngay mủi thuyền để hướng dẫn tránh san
hô, lúc đó tôi tưởng là gặp tàu của Trung cộng. Nên tôi chăm chú quan sát để
coi thử có chữ tàu hay cờ tàu trên đó không. Khi thuyền tôi tiến đến gần hơn
thì tôi bỗng sững sờ chết lặng khi hàng chữ HQ-10 hiện ra trước mắt. Hàng chữ
còn rất rõ, chưa bị rỉ sét, hay trầy tróc. Lúc này thuyền chúng tôi chỉ còn
cách HQ-10 chừng 100 thước, và san hô rất cao gần đụng mặt nước, cho nên thuyền
tôi không dám lại gần vì trời đang sụp tối. Mọi người chỉ biết cho thuyền chạy
thật là chậm để có thể thu gom cái hình ảnh đó vào trong đầu trong khoảng nữa
giờ đồng hồ đó.
Những gì tôi nhìn
thấy tận mắt là:
1.
Tàu HQ-10 nằm chết trên một vùng san hô rộng lớn, giống như tàu bị mắt cạn vậy.
Đầu quay về hướng Nam và Tây Nam (chúng tôi đang đi về hướng bắc đến Hồng
Kông). Tàu chưa bị rỉ sét gì nhiều. Lúc tôi nhìn thấy thì hơn 70% nước sơn vẫn
còn nguyên vẹn. Tôi thấy không có dấu vết đạn (lớn) bên hông trái của tàu
(chúng tôi chỉ nhìn thấy bên này thôi, không thể nhìn thấy hông bên kia).
2.
Đài chỉ huy bị tan nát (chắc do đạn của Trung cộng). Tàu bị đứt ở khoảng giữa
làm hai khúc, giống như bị cưa đôi bằng thủy lôi bắn tập trung vào khoảng giữa;
nếu hầm đạn của tàu nằm ở khoảng giữa và bị nổ cũng có thể cưa đôi thân tàu làm
hai phần.)
3.
Phần sau của tàu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng rỉ sét nhiều hơn phần trước.
Đó
là những gì chúng tôi nhìn thấy ở Hoàng Sa. Nhờ nhìn thấy xác tầu HQ-10 mà
chúng tôi mới biết HQ-10 đã không chìm vào lòng đại dương như nhiều người
tưởng.
Và
nhờ nhìn thấy hàng chữ HQ-10 mà chúng tôi mới biết mình đang ở trong khu vực
Hoàng Sa, và anh hoa tiêu đã chấm lại tọa độ để đi tiếp. Đi đến sáng thì chúng
tôi ra khỏi Hoàng Sa mà không gặp lính Trung cộng trên đảo hay trên biển.
Kể
từ đó (tháng 8 năm 1979) cho đến nay thì tôi không biết tàu HQ-10 có còn ở đó
nữa hay không, hay là bị bọn Tàu kéo về lấy sắt vụn rồi.
Một
lần nữa, tôi chỉ muốn cho Chị và mọi người biết là HQ-10 (và thân xác anh Hạm
Trưởng cùng đồng đội của anh) nằm chết trên bãi san hô ở Hoàng Sa, chứ không có
bị chìm vào lòng đại dương như nhiều người tưởng đâu.
Kính
thư,
19/1/2013
hoangkybac
19/1/2013
hoangkybac
----------------------------------
Bây
giờ là 6.28 phút, hơn năm giờ tôi đã bụng bảo dạ dậy sớm để thắp hương cho các
anh, nhưng rồi quen chân tôi lại đi xuống lầu, nên kính mong các anh đại xá
cho. Nay tôi gửi mấy dòng gửi đến mấy anh.
Thưa
các anh, các anh đã hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ của người lính :
bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ Nhân dân, vì được chết với mục đích cao đẹp ấy, nên tôi
tin rằng ở trên Thiên đường các anh mãn nguyện lắm, vì được chết cho Quê Hương
.
Thưa
các anh, sau 30.4.1975, thời thế thay đổi. Xã hội chủ nghĩa đã thay thế cho
Việt Nam Cộng Hoà và tự nhiên đang là anh hùng của Tổ Quốc các anh trở thành
NGỤY ????
Riêng
điều này, tôi một người dân sinh ra và lớn lên ở XHCN xin cúi đầu tạ tội với
các anh, và xin các anh chớ phiền lòng vì những việc như thế, đó chỉ là cách
gọi của một số quan chức, nhưng sự thực các anh sống mãi trong lòng Nhân dân
Việt Nam là những anh hùng của Dân tộc Việt Nam, tên tuổi của các anh sẽ mãi
mãi ghi vào trang sử của nước nhà. Các anh thật vinh dự được chết như mình
muốn: quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh, các anh đã chết với nụ cười thanh thản,
mãn nguyện của một người lính chân chính ĐƯỢC nhằm thẳng Quân thù mà bắn. Một
lần nữa xin tri ân với các anh và xin cảm ơn và chia buồn đến gia đình các anh
.
Thưa
các anh, lan man tôi lại nghĩ đến những người lính của QĐND Việt Nam đã oan
uổng hy sinh vào năm 1988. Vâng cũng như các anh. Họ có nhiệm vụ phải bảo vệ
các đảo và vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta. Nhưng khi giặc Trung Quốc
mang tầu chiến đến đe nẹt các anh, các anh có súng, các anh có lòng yêu nước,
các anh có lời thề: quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh, các anh có thừa lòng căm
thù bọn xâm lược Trung Quốc kia, các anh rất dũng cảm, muốn cầm súng của QĐNDVN
giao để tiêu diệt bọn cướp biển cướp đảo … nhưng than ôi, các anh đã không được
vinh dự như các anh, các anh là lính nhưng không được làm nhiệm vụ mà Nhân dân
giao Phó là bảo vệ Tổ Quốc, mà các anh phải nghe lệnh cấp trên: không được nổ súng
vào Quân thù ??? Tại sao ? Tại sao lại có cái lệnh này ? Ai ? Và vì sao ? Thưa
các anh, chồng con, anh em… của chúng tôi, những người lính Hải Quân QĐNDVN đã
phải kết nối nhau lại làm thành vòng tròn bất tử, làm bia cho bọn xâm lược
Trung Quốc bắn đấy các anh… các anh có tin được không, để bảo vệ cái 4 tốt với
16 chữ vàng sau này, mà chồng con anh em chúng tôi đã bị lót đường hữu hảo như
thế đấy. Họ đã ra đi mà vẫn không hiểu tại sao, trên người khoác áo lính để bảo
vệ Tổ Quốc lại không được bảo vệ ? Ai ? Kẻ nào đã ra lệnh cho các anh không
được bắn vào kể xâm lược ? Kẻ đó phải chính hắn mới là NGỤY, đã lót xương máu
của họ để dâng biển đảo cho bọn xâm lược .
Bởi
lẽ đó, nên các anh đừng buồn, vì các anh đã được sống và chiến đấu đúng như một
người lính. Chúng tôi, thế hệ sau đã có lỗi với Tổ tiên, với các anh với con
cháu sau này… chúng ta đã mất Hoàng Sa và một phần Trường Sa, xin Tổ tiên và
các anh hãy nhận một lạy này của tôi …
Và
xin các anh sống khôn chết thiêng, về phù hộ độ trì cho nước Việt ta qua khỏi
cơn nguy biến này, trong nước thì dân oan ai oán, quan tham thì tham nhũng,
hạch sách dân. Nội bộ lục đục đấu đá nhau chỉ lo vét cho đầy túi tham mà không
đoái hoài gì đến trẻ nhỏ phải ăn chuột cho có chất …thịt…trên rừng ngoài rẫy
trong làng trong xóm. Bọn người Trung Quốc đã phá hoại kinh tế của nước ta… có
ngược đời không? Dân Trung Quốc được bọn tham quan bán đất như cho, còn dân
Việt Nam thì không có đất để mà sống… ngoài khơi thì bọn cướp biển Trung Quốc
ngang tàng xưng Bá. Chúng giết hại ngư dân ta, ngay trên biển thuộc chủ quyền
của Việt Nam… Ôi các anh ơi, nói sao cho hết tội ác tầy trời của bọn xâm lược
dã man Trung Quốc kia .
Các
anh ơi, thôi thư đã dài, mà nước mắt cứ tuôn rơi… Các anh có cần gì thì báo
mộng cho chúng tôi biết nhé. Kính chúc các anh vui và đừng quên phù hộ cho nước
Việt nghe các anh.
Xin
tạ tội và lạy tạ các anh.
Nam
Mô A Di Đà Phật.
Phật tử : Thiện Liễu
Phật tử : Thiện Liễu
No comments:
Post a Comment