Huỳnh Văn Úc
10/01/2013
Ngày 7/1/2013 tờ The Straits Times đưa tin: Statue built to honour reformer whose death sparked
Tiananmen - Tượng được xây dựng để tôn vinh nhà cải cách có cái chết gây ra sự
kiện Quảng trường Thiên An Môn. Kèm theo đó là ảnh chụp của AFP
thực hiện ngày 6/1/2013 chụp bức tượng ông Hồ Diệu Bang-cố Tổng bí thư Đảng
Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 1980-1987 đã được dựng tại thành phố duyên hải
Đài Châu, tỉnh Chiết Giang Trung Quốc. Người ta dựng tượng ông Hồ Diệu Bang ở
Đài Châu là để tưởng nhớ công lao của ông trong việc phát triển kinh tế của đảo
Đại Trần năm 1956 khi ông là lãnh đạo Liên đoàn Thanh niên Cộng sản tại đây.
Tại sao báo chí nước ngoài lại gắn cái chết của ông Hồ Diệu Bang với sự kiện
Thiên An Môn đẫm máu? Về việc này tưởng cũng nên có đôi điều giải thích.
Hồ Diệu Bang (1915-1989) hoạt động cách mạng từ khi còn
trẻ. Ông là người ủng hộ Mao Trạch Đông một cách nhiệt thành. Khi Mao Trạch
Đông bị thất sủng một thời gian ngắn ngay trước cuộc Vạn lý trường chinh, Hồ
Diệu Bang đã từng bị kết án tử hình. Nếu không được một lãnh đạo cao cấp là ông
Đàm Dư Bảo cứu mạng có lẽ bản án đã được thi hành. Trong chiến dịch Trường
Giang Hồng quân bị đại bại, Hồ Diệu Bang bị thương nặng và bị bỏ lại bên cạnh
đường hành quân chờ chết. May mắn cho ông một vị chỉ huy Hồng quân là bạn thời
thơ ấu của ông đi ngang qua chỗ ông nằm đã đem theo ông trên đường rút lui nhờ
vậy mà ông sống sót. Sau cuộc Vạn lý trường chinh Hồ Diệu Bang tham gia cuộc
vượt sông Hoàng Hà của Hồng quân do Trương Quốc Đào chỉ huy. Lần này ông bị
quân địch bắt làm tù binh và bị đưa đi làm lao động khổ sai nhưng sau đó ông và
hơn một nghìn người khác chạy trốn và về được tới Diên An.
Sau khi Mao Trạch Đông qua đời Đặng Tiểu Bình dần dần
giành lại quyền kiểm soát Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1980 Triệu Tử Dương
thay Hoa Quốc Phong làm Thủ tướng Quốc vụ viện, Hồ Diệu Bang giữ chức Tổng bí
thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 16/1/1987 ông bị buộc phải rời chức vụ này
vì “những sai lầm trong các vấn đề liên quan đến những nguyên tắc chính trị
quan trọng”. Sai lầm gì? Hồ Diệu Bang thi hành một chính sách thực dụng tại Tây
Tạng, rút hàng nghìn người Hán khỏi Khu tự trị Tây Tạng vì ông tin rằng người
Tây Tạng có đủ sức tự điều hành các công việc của mình. Cuối năm 1986 nổ ra
hàng loạt cuộc biểu tình của sinh viên. Người ta cho rằng dó là hậu quả của
thái độ thông cảm và chính sách khoan dung của ông Hồ Diệu Bang đối với trí
thức-những người yêu cầu cải cách và nới lỏng tự do chính trị.
Ngày 15/4/1989 Hồ Diệu Bang chết sau một cơn đau tim.
Trong thông báo của Đảng Cộng sản về cái chết, ông được miêu tả: “Đồng chí Hồ
Diệu Bang là một chiến sĩ cộng sản trung thành và đã trải qua nhiều thử thách,
một nhà cách mạng và một chính khách vô sản vĩ đại, một lãnh đạo chính trị kiệt
xuất của quân đội Trung Quốc”. Trung Quốc dành cho ông lễ tang cấp Nhà nước với
nhiều lời ca ngợi. Lễ tang bắt đầu ở Bắc Kinh ở Quảng trường Thiên An Môn. Lễ
tang của ông đã trở thành cơ hội để người dân xuống đường bày tỏ sự tức giận
trước nạn gia đình trị trong chính phủ, với sự nắm giữ quyền lực thực sự của
Đặng Tiểu Bình mặc dù ông này đã nghỉ hưu. Những cuộc biểu tình xảy ra với quy
mô nhỏ ngày 16 và 17/4/1989. Ngày 18/4/1989 một vạn sinh viên biểu tình ngồi
tại Quảng trường Thiên An Môn. Cùng ngày hôm đó vài ngàn sinh viên tụ tập trước
Trung Nam Hải yêu cầu gặp lãnh đạo. Xảy ra xô xát giữa sinh viên và cảnh sát.
Trong đêm ngày 21/4/1989 mười vạn sinh viên tuần hành trên Quảng trường Thiên
An Môn. Ngày 22/4/1989 họ yêu cầu được gặp Thủ tướng Lý Bằng. Cuộc phản kháng
lan sang các tỉnh Thiểm Tây và Hồ Nam. Ngày 26/4/1989 Nhân dân Nhật báo đăng
bài xã luận buộc tội “một số kẻ cơ hội lạc lõng đang âm mưu gây bất ổn dân sự”.
Ngày 27/4/1989 năm vạn sinh viên tụ tập trên đường phố Bắc Kinh yêu cầu rút bỏ
bài xã luận đó. Ngày 4/5/1989 mười vạn sinh viên và công nhân xuống đường tuần
hành ở Bắc Kinh yêu cầu tự do báo chí và yêu cầu Chính phủ đối thoại. Chính phủ
khước từ đối thoại. Ngày 13/5/1989 nhiều đám đông sinh viên chiếm giữ Quảng
trường Thiên An Môn và bắt đầu tuyệt thực. Rạng sáng ngày 19/5/1989 Tổng Bí thư
Triệu Tử Dương đến Quảng trường Thiên An Môn đọc một bài diễn văn ngắn thuyết
phục sinh viên ngừng tuyệt thực. Chính vì hành động này làm ông Triệu Tử Dương
bị thất sủng. Ngày 30/5/1989 sinh viên dựng bức tượng Nữ thần Dân chủ trên
Quảng trường Thiên An Môn.
Chính phủ Trung Quốc tuyên bố thiết quân luật từ ngày
20/5/1989. Binh lính và xe tăng của Quân đoàn 27 và 28 từ các tỉnh biên giới
được điều về Bắc Kinh. Những người biểu tình đốt cháy các xe bus để làm chướng
ngại vật ngăn bước tiến của quân đội. Chiến lũy được dựng lên trong khi quân
đội tìm cách giải tỏa bằng súng đạn, xe tăng và hơi cay. Cuộc tấn công vào
Quảng trường Thiên An Môn bắt đầu lúc 10 giờ 30 phút
tối ngày 3/6/1989 với xe tăng, xe ủi và lính với lưỡi lê tuốt trần. Nhiều người
bị bắn chết hay bị xe tăng nghiến nát. Nhiều sinh viên chạy khỏi Quảng trường
bị bắt và đánh bằng gậy. Cuộc đàn áp kết thúc vào lúc 5 giờ 40 phút ngày
4/6/1989 để lại trên Quảng trường ngổn ngang xác người và những vũng máu.
Ảnh: Tượng Hồ Diệu Bang ở Đài Châu. AFP chụp ngày
6/1/2013
http://nguyentuongthuy2012.files.wordpress.com/2013/01/hvu.png?w=329&h=190
built to honour reformer whose death sparked Tiananmen – Tượng được xây dựng để tôn vinh nhà cải cách có cái chết gây ra sự kiện Quảng trường Thiên An Môn.
built to honour reformer whose death sparked Tiananmen – Tượng được xây dựng để tôn vinh nhà cải cách có cái chết gây ra sự kiện Quảng trường Thiên An Môn.
Những đoạn tôi
viết trên đây về Hồ Diệu Bang và Sự kiện Thiên An Môn có lẽ đã giải thích được
cho độc giả cái tựa đề bài báo của The Straits Times.
Tác giả gửi cho Nguyễn
Tường Thụy's Blog
No comments:
Post a Comment