10/01/2013
.
Tin Tổ chức nhóm chuyên gia bút chiến trên Internet
đăng trên báo Lao động đã tạo ra nguồn cảm hứng cho giơi blgger và còm sĩ không
lề (tôi tạm gọi là không lề vì nhiều blogger không cho mình là lề phải, cũng
không nhận mình là lề trái, lại có người gọi là lề dân).
Đã có tuyên chiến thì phải có người nghênh chiến, không
thì buồn biết bao. Và giới blogger và còm sĩ không lề đã sẵn sàng nghênh chiến
với ông Hồ Quang Lợi.
Theo ông Lợi thì lực lượng của ông khá hùng hậu. 900 dư
luận viên là 900 cái mồm cãi và tuyên truyền. Nhưng có lẽ “đáng sợ” hơn cả là
là lực lượng “phóng viên bấm nút, phản ứng nhanh“, nhóm “chuyên gia” tham gia “bút
chiến” trên mạng Internet. Nghe mà rùng mình.
Ông Lợi cho biết “Đến nay, đã xây dựng được 19 trang
tin điện tử, hơn 400 tài khoản trên mạng“
Trong khi đó, phải nói đa số các blogger và các còm sĩ
không phải là cây bút chuyên nghiệp. Họ lại yếu thế ở chỗ không được cấp ngân
sách từ nguồn thuế (do ai đóng khỏi phải nhắc lại), họ không được chính quyền
ủng hộ và có thể bị sách nhiễu, thẩm vấn, thậm chí vào tù như 3 blger vừa bị xử
hôm vừa rồi ở Sài Gòn.
Ấy vậy mà họ lại dám nhận thách đấu một cách hết sức tự tin. Xin dẫn ra một
số còm ở blog này:
Blogger Đào Tiến Thi hồ hởi: “Thế là ông Hồ
Quang Lợi chấp nhận so găng bằng chữ nghĩa với “thế lực thù địch”, tức là chấp
nhận “diễn biến hoà bình” rồi đấy bác Thụy nhỉ?
Nhiệt liệt hoan nghênh chủ trương này!”
Còm sĩ Nguyễn Thị Chinh, chắc là một phụ nữ
bởi có tên đệm là “thị”, có lời cổ vũ rất ngọt ngào làm chủ blog này cũng phải
phát ghen:
“Anh Hồ Quang Lợi ơi. Anh đã tuyên bố rồi, anh chấp nhận
bút chiến đi. Trình độ anh cao, sau lưng anh có người chống lưng, có chính
nghĩa sáng ngời sợ gì các lực lượng thù địch đó anh… Em luôn ủng hộ anh”.
Nhưng nàng cũng không quên nhắc “thần tượng” của mình: “Nhưng
anh phải chơi cho đàng hoàng, đừng quy chụp linh tinh để người ta khinh cho.
Còm sĩ Hoàng Văn Hạnh thì “Hoan hô ông
Hồ Quang Lợi đã tuyên bố bút chiến với báo lề dân để phản bác lại quan điểm sai
trái của các thế lực thù địch… Tôi là học sinh học hết lớp 12 ở nhà làm nông dân
sẵn sàng thi đấu một cách sòng phẳng, minh bạch với chính ông và đăng trên
trang của anh Nguyễn Tường Thụy hoặc anh Ba Sàm. Rất mong ông chấp nhận”.
Nhà bác có nick là Trung Thực còm bên blog Tễu: “Tôi rất
mong Tuyên giáo Hà Nội cũng như Tuyên giáo trung ương hãy bút chiến một cách có
văn hoá trên báo chí công khai để nhân dân thấy rõ người phải, kẻ trái; kẻ cơ
hội để đục nước béo cò, ngậm miệng ăn tiền hay người quân tử biết dấn thân khi
vận nước lâm nguy“.
Cũng trên blog Tễu, bạn Hoài Sa nêu ý kiến
‘nghe hay đấy, bất cứ bút chiến, khẩu chiến hay chiến chiến gì đấy mà ông Lợi
tung ra nhân dân chúng tôi sẵn sàng đáp lại, chỉ sợ là sự thật thì mãi là sự
thật nên dù có tuyên chiến đến cỡ nào đi nữa thì cũng làm sao mà chối bỏ được
sự thật hả ông? lúc bí đường lại văng tục văng đéo v.v…, hiện nguyên hình là
bọn côn đồ, MÈO ĐƯỜNG CHÓ ĐIẾM (câu ở cửa miệng mà hiện nay nhân dân ưu ái nói
về cách hành xử các ông í) thì lấy tiền thuế của nhân dân để nuôi bọn này quả
là tội trời chu đất diệt đấy ông Lợi đẹp..”zai” ạ’.
Với bài Bút chiến trên mạng, tại sao không?, blogger Trương Duy Nhất cho rằng đây là “một thông tin khá bất ngờ, tạo cho tôi cảm giác thích
thú”.
Như trên đã so sánh lực lượng hai bên, rõ là châu chấu đá
xe nhưng điều gì làm cho bên nghênh chiến tự tin như vậy khi dám so găng với
lực lượng hùng hậu của ông Lợi? Thì ra, sức mạnh không phải ở
lực lượng vật chất và là ở chỗ bên nào có chính nghĩa:
Còm sĩ Hoàng Văn Hạnh nêu “Yêu cầu của trận
bút chiến là dựa trên Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992 và Tuyên ngôn nhân quyền
của Liên hợp quốc mà Việt nam đã ký kết để làm cơ sở pháp lý. Những quyết định
vi hiến đều coi là phạm luật“.
Nguyễn Thị Chinh còn dặn dò “anh Lợi” của mình “Cứ căn cứ vào Hiến pháp và tuyên ngôn nhân quyền mà anh vạch mặt phản
động của họ ra để nhân dân phê phán anh nhé“.
Có lẽ đây là nguyên tắc cơ bản nhất của “cuộc chiến”, e
rằng quân ông Lợi khó mà chấp nhận.
Yêu cầu này xuất phát từ tâm lý chỉ sợ đối phương chơi
không đẹp. Nhiều còm sĩ bày tỏ nỗi băn khoăn ấy.
Trước hết, còm sĩ Hạnh “xin ông Hồ Quang
Lợi đích danh viết bài phản bác các cuộc biểu tình của những người dân yêu nước
chống sự xâm lược của Trung Quốc làm đề tài. Phía UBND thành phố Hà nội cho là
gây rối trật tự công cộng“.
Blogger Trương Duy Nhất đòi hỏi “Hãy công
khai tranh luận một cách chính danh quân tử, thay vì sử dụng những biện pháp kỹ
thuật lén lút cướp phá không khác gì bọn hacker, hoặc chụp mũ chính trị và kết
án một cây bút chỉ vì những bài viết góp ý, phê bình phản biện của họ. Trước
một thông tin, trước một tác phẩm, một bài viết, một cây bút, một góp bàn phản
biện, chỉ được phép dùng chính phương cách truyền thông “tham chiến”, chứ không
được phép dùng đến cái còng số 8, nòng súng và nhà giam.
Cái nghĩa bút chiến truyền thông là ở đó. Và tôi luôn
mong đợi, phấn khích điều này“.
Trên thực tế thì sự cảnh báo về lối chơi không sòng phẳng
là có cơ sở. Không hiểu đội quân của ông Lợi có bao gồm những người đã từng
chuyên đánh phá các blog, chửi bới đe dọa các blogger hay là lực lượng mới
toanh. Nếu bao gồm những người đó thì trước khi vào cuộc chiến, ông Lợi cần cho
đi chỉnh huấn. Còn nếu không bao gồm đám người ấy thì đội quân mới toanh này
cần lấy đó làm bài học mà tránh.
Blog này cũng đã có những kinh nghiệm: bị cướp emeil 3
lần, bị đánh sập 4 lần, từng bị chửi bới, đe dọa rất nhiều lần. Khi không đưa
ra được một lý lẽ nào mà chỉ biết nói lấy được thì đâu phải là bút chiến. Mời
đọc lại một bài viết Ở ĐÂY.
Bút chiến chẳng qua là một hình thức tranh luận. Nó chỉ
khác cãi nhau tay đôi ở chỗ, cãi nhau bằng miệng thì lời nói gió bay, chỉ vài
người biết (bây giờ có thể ghi âm nhưng thường bị tịch thu hết). Còn bút chiến
là thể hiện ra bằng chữ viết và có nhiều người chứng kiến.
Ấy vậy mà khi dân đi khiếu kiện, cũng chỉ dừng lại ở chỗ
nộp đơn ở nơi tiếp dân còn yêu cầu gặp lãnh đạo – những người có thẩm quyền
giải quyết thì toàn trốn mặc dù có công khai lịch tiếp. Họ trốn chẳng phải là
vì bận mà vì không cãi nổi dân trước việc làm bậy bạ của chính quyền. Không
phải là họ không có trình độ mà điều đơn giản là không có chính nghĩa.
Không biết ông Lợi có phép màu nào để giành chiến thắng trong
cuộc bút chiến này.
Có vẻ như hai bên đã sẵn sàng. Với sự khích lệ của các
còm sĩ và các blogger khác, Thụy tôi cũng xin tham gia vào cuộc bút chiến này,
chỉ e đối phương giở bài cùn như các còm sĩ đã cảnh báo.
10/1/2013
NTT
-------------------------------
BÀI LIÊN QUAN :
LẨU
DƯ LUẬN (Thùy Linh)
No comments:
Post a Comment