Monday, 21 January 2013

HIỆP ĐỊNH PARIS . . . ĐỪNG VÌ CHUYỆN CƠM ÁO (Hoàng Thanh Trúc - Danlambao)




21-1-2013

Gửi đến: Hai tác giả “Thanh Huyền – Đức Tuệ” trong loạt bài Hội Đàm Paris – Đường tới Hòa Bình trên báo Tuổi Trẻ.

Các sử gia khuyên rằng: “... Khi ngòi bút chạm vào lịch sử, ngoài cái tầm, người viết cần phải có thêm cái tâm trong sáng và trái tim lạnh lùng...” Bởi sự việc liên quan đến “núi xương, sông máu” cả một thế hệ thanh niên và đồng bào vô tội, đau thương oan uổng đã nằm xuống, hơn 2/3 thế kỷ, vì “cốt nhục tương tàn” do ông Hồ và đảng CSVN chủ trương. Nếu vì “cơm áo” không trong sáng, thiếu trung thực thì vô tình làm cho nhân cách phẩm giá người viết thấp xuống, ngòi bút cũng cùn theo!

Vẫn biết “ăn cơm chúa phải múa tối ngày”. Tuy nhiên, suy cho cùng, không có của “vua chúa” nào hết, mà tất cả là từ mồ hôi nước mắt của đồng bào nhân dân vì vậy người cầm bút, “viết” sao cho nó có cái tâm, vì nhân cách của chính mình và phẩm giá của dân tộc, khi hạt cơm nhân dân hàng ngày còn dính kẻ răng.

Khác với cỏ cây là loài vô thức, hơn động vật bởi tư duy, con người hoàn thiện về nhân bản và đạo đức có thừa lý trí để phân biệt phải trái, tốt xấu, hay đúng sai.

Làm thế nào để có thể “sơn son thếp vàng” cho một chế độ, khi mà “Lê Văn Tám” một “anh hùng bịa” tưởng tượng, không có thật, người ta lại tạc tượng vĩ đại công khai tôn vinh một cái tưởng tượng? Nhưng với gần 200.000 đồng bào nạn nhân lìa đời oan khiên (CCRĐ) bởi sai lầm của chính cái “đảng và chế độ” này, mà “tác giả” chính là ông HCM thì ngoài cái lăng to đùng ở thủ đô thì trên khắp tỉnh thành cả nước có tới hàng trăm cái lăng khác nhỏ hơn, nhưng hơn nữa thế kỷ gần hai trăm ngàn oan hồn nạn nhân của ông thì vất vưởng không có lấy một cái “hốc cây” để đặt bát hương tưởng niệm “tiếc thương”? Hình như trong tư duy độc tài bạo lực, CS họ nghĩ, lỡ giết người rồi thì cứ coi đó như là “gà vịt”!?

13 Thanh Niên Xung Phong sửa chữa cầu đường, hy sinh vì bom rơi đạn lạc dù đã có tượng đài, nhà thờ tự, tươm tất đẹp đẽ, người ta lại dành ra thêm vài chục tỷ để “tái nâng cấp” thành khu lăng tẩm ở Truông Bồn (ông Hùng “hói” CT/QH làm lễ động thổ). Nhưng với 74 liệt sĩ hải quân QĐ/VNCH và 64 liệt sĩ QĐND/VN, lấy thân mình, khẳng định chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Gạc Ma Trường Sa, trực tiếp anh dũng đối mặt quân thù, hứng đạn hy sinh thì “không dám xây” một tượng đài vinh danh, dù là đơn sơ nhất! Thậm chí bạn bè chiến hữu thấy thương quá, làm “đám giỗ” quyên góp tự nguyện giúp thân nhân gia đình các liệt sĩ ấy cũng bị cấm, không được phép? (64 liệt sĩ trận hải chiến đảo Gạc Ma).

Hàng năm “đảng, nhà nước” CS này hỷ hả, hãnh diện hài lòng với hàng chục tỷ USD, năm 2012 (bằng 3 lần xuất khẩu gạo cả nước) của kiều bào “vượt biển” trước kia từ nước ngoài gửi về nước nhà, nhưng một tượng đài tưởng nhớ hàng trăm ngàn vong linh, đồng bào “thuyền nhân” đã đau đớn lấy biển Đông làm mộ phần thì “không bao giờ”!
Phải nhắc lại một ít “tiêu điểm” ấn tượng về “nhân cách và đạo lý” của chế độ CSVN này như thế là vì, lời vàng ý ngọc có khuyên chúng ta “nếu nhắm mắt với quá khứ, có khi sẽ mù lòa trong tương lai”.

Nhưng không phải đợi đến “tương lai” mà đã có chứng minh “mù lòa” ngay hiện tại, trong loạt bài phóng sự chính trị xã hội Hội Đàm Paris – Đường tới Hòa Bình của hai tác giả Thanh Huyền – Đức Tuệ khởi đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 18/1.

Chưa đi vào nội dung, mà ngay từ lời dẫn đầu bài viết, 2 tác giả đã cho người đọc một “nụ cười” rất thú vị, bất ngờ, như là rất sớm để người ta phát hiện ra mặt trái của một trò ảo thuật khi nó mới bắt đầu biểu diễn. Lời dẫn mở đầu bài viết:

“... Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở VN đã được ký kết tại Paris ngày 27-1-1973 giữa bốn bên: VN Dân chủ cộng hòa, Hoa Kỳ, Cộng hòa miền Nam VN và VN Cộng hòa. Đó là kết quả của cả một chặng đường đấu tranh ngoại giao cam go và căng thẳng, bắt đầu từ giữa năm 1968”.

40 năm, sau Hiệp Định, toàn dân Việt Nam cũng như công luận Quốc Tế ai cũng biết, mục đích chính của Hiệp định Paris là để dọn đường cho Mỹ rút quân đội ra khỏi Miền Nam Việt Nam, chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình, vậy thì “đấu tranh ngoại giao cam go và căng thẳng” như tác giả nêu ra là để làm gì? khi Hiệp Định ấy vinh danh là “... Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình”? mà quân đội Mỹ, đối tượng chính của chiến tranh với CS Bắc Việt đã đồng ý về nước, bên kia Thái bình Dương?

Về lý thuyết tại Việt Nam, sau Hiệp Định 4 bên đã ký ấy, có còn ai gây chiến với CS Bắc Việt nữa để mà phải “đấu tranh cam go căng thẳng”? Mà quân đội VNCH (miền Nam) thì cũng chưa bao giờ có ý định vượt vĩ tuyến 17 phá vỡ hiệp định Geneve ra miền Bắc gây chiến tranh!

Một thủ đoạn sớm lộ ra cái bản chất “dấu đầu mà lòi đuôi” từ phái đoàn CS Bắc Việt và cánh tay nối dài MTGP/MN đến Paris không hề với tư tưởng “tốt đẹp” là: “chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình” mà là đến để “đạo diễn ” bịp bợm lừa lọc, bằng: “đấu tranh cam go căng thẳng” chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi nhất cho một “trận chiến sau cùng” với VNCH (miền Nam) khi không còn hổ trợ từ quân đội Mỹ. 40 năm sau Hiệp Định. thực tế nó chứng minh rõ ràng thủ đoạn đó.


Đây là hình ảnh không hơn “một màn ảo thuật” của MTGP/MN.

9 điều khoản của hiệp định Paris

1. Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như được công nhận bởi Hiệp Định Geneva..

2. Ngừng bắn trên toàn Việt Nam sẽ bắt đầu từ 27tháng 1 năm 1973: với tất cả các đơn vị quân sự ở nguyên vị trí. Mọi tranh chấp về quyền kiểm soát lãnh thổ sẽ được giải quyết bởi uỷ ban quân sự liên hợp giữa hai lực lượng của Việt Nam Cộng hòa và Chính Phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN.

3. Tất cả tù binh chiến tranh của các bên sẽ được trao trả không điều kiện trong vòng 60 ngày. Các tù nhân chính trị sẽ được trả tự do sau đó theo thoả thuận chi tiết của các phía Việt Nam.

4. Miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát. Các bên tạo điều kiện cho dân chúng sinh sống đi lại tự do giữa hai vùng. Nhân dân Nam Việt Nam sẽ quyết định tương lai chính trị của mình qua "tổng tuyển cử tự do và dân chủ dưới sự giám sát quốc tế"

5. Sự tái thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng các biện pháp hòa bình.

6. Để giám sát việc thực hiện hiệp định, một ủy ban kiểm soát và giám sát quốc tế và phái đoàn quân sự liên hợp bốn bên (gồm Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Hoa Kỳ, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng hoà) sẽ được thành lập.

7. Lào và Campuchia giữ vị trí trung lập và tự chủ, không cho nước ngoài được phép giữ các căn cứ quân sự trong lãnh thổ của hai nước này.

8. Hoa Kỳ có nghĩa vụ sẽ giúp đỡ việc tái thiết sau chiến tranh, đặc biệt là ở miền Bắc Việt Nam và trên toàn Đông Dương, để hàn gắn các thiệt hại do chiến tranh.

9. Tất cả các bên đồng ý thi hành hiệp định. Và hiệp định được sự bảo trợ của quốc tế thông qua việc các quốc gia ký nghị định thư quốc tế về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt nam.

Nếu là ngày hôm nay, trong khung cảnh này, hai tác giả “Thanh Huyền – Đức Tuệ” có dám hỏi: Thưa bà Nguyễn Thị Bình, bà vui lòng cho 40 triệu đồng bào miền Nam quê nhà của bà biết, sau khi bà và CS Bắc Việt ký vào bản Hiệp Định, thì MTGP/MN và CS Bắc Việt đã “tuân thủ” nghiêm túc được bao nhiêu điều, trong 9 điều khoản của Hiệp Định Paris 1973?

Và là những người cầm bút, chắc chắn “thế giới quan” cũng cập nhật thức thời, nhị vị “Thanh Huyền – Đức Tuệ” có cảm nghĩ gì không, trước một hội nghị quốc tế trong một văn bản có chữ ký của 12 ngoại trưởng các quốc gia Á, Âu cùng ký tên:

1. Ngoại-trưởng William P. Rogers “ký văn bản” nhân danh Hoa Kỳ.
2. Ngoại-trưởng Maurice Schumann ký nhân danh Cộng-hòa Pháp .
3. Bà Nguyễn Thị Bình “ký văn bản” nhân danh Chính-phủ cách mạng lâm - thời Cộng-hòa Miền Nam VN.
4. Ngoại-trưởng Janos Peter ký nhân danh Cộng-hòa Nhân - dân Hung-ga-ri.
5. Ngoại-trưởng Adam Malik ký nhân danh Cộng - hòa In-đô-nê-xi.
6. Ngoại-trưởng Stefan Olszowki ký nhân danh Cộng-hòa nhân-dân Ba - Lan.
7. Ngoại-trưởng Nguyễn Duy Trinh “ký văn bản” nhân danh Việt-nam Dân - chủ Cộng - hòa.
8. Ngoại-trưởng Alec Douglas-Home ký nhân danh Anh-quốc và Bắc Ái-nhĩ-lan.
9. Ngoại-trưởng Trần Văn Lắm “ký văn bản” - nhân danh Việt-nam Cộng-hòa.
10. Ngoại-trưởng Andrei A. Gromyko ký nhân danh Liên-Xô.
11. Ngoại-trưởng Mitchell Sharp ký nhân danh Canada.
12. Ngoại-trưởng Chi Peng-fei (Cơ Bằng-phi) nhân danh Cộng - hòa Nhân - dân Trung - Quốc.

Nhưng khi văn bản Hiệp Định Paris 1973 này, chữ ký chưa ráo mực thì 1974 cả hai - “sư phụ” CS Trung Quốc và “đệ tử” CS Bắc Việt cùng nhau như “tụt quần” đi toilet vào 2 điều khoản:

1- Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như được công nhận bởi Hiệp Định Geneva..

5- Sự tái thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng các biện pháp hòa bình.

1974 – Ngoài biển Đông, lợi dụng không còn quân Mỹ hỗ trợ, Trung Quốc xua quân đánh chiếm Hoàng Sa trong tay QLVNCH vi phạm điều khoản 1 Hiệp Định Paris mà Trung Quốc đã thò tay ký, xâm lược chủ quyền của Việt Nam. (Nhưng CS Bắc Việt im lặng dù CP/Miền Nam có đề nghị cùng lên án xâm lược)

Trên đất liền, bất chấp điều khoản 5, HĐ Paris, CS Bắc Việt cũng xua đại quân tăng cường vào miền Nam đẩy cuộc chiến lên cao điểm cho đến 30/4/1975.

Việc nhanh chóng vi phạm trắng trợn một hiệp định quốc tế như thế, dưới mắt công luận truyền thông, báo chí quốc tế và nhân loại văn minh là một hành vi hạ đẳng, xóa bỏ uy tín của quốc gia, trở thành là đối tượng “lưu manh, bịp bợm” không thể có, của một “nhà nước hay chính phủ” chính danh trong cộng đồng Liên Hiệp Quốc!

Hiệp Định Paris 1973 như “bốc mùi” xú uế nồng nặc từ lúc ấy, mà hiện nay “đảng ta” cũng như 2 tác giả Thanh Huyền – Đức Tuệ đang ra sức “hít lấy, hít để, bốc thơm”!?

Thưa nhị vị “Thanh Huyền – Đức Tuệ”, đừng nhắm mắt “ăn mày dĩ vãng” nữa, nó nhạt phếch như nước ốc. Ngược lại, quí vị nên đề nghị “đảng ta” không chỉ là hồ sơ bạch hóa, mà bê luôn cả cái chiến công “thắng lợi” Hiệp định Paris, lẫn 2 cái “Điện Biên Phủ dưới đất, trên không” và cõng luôn cả cái “đại thắng mùa xuân” nữa, mang tất cả qua Bắc Kinh lạy lục xin đổi, để chuộc vế gần 1000 km2 đất đai biên giới phía Bắc, Ải nam quan, quần đảo Hoàng Sa và cụm đảo Gạc Ma, nếu được, thì cả dân tộc này chắc phải kết cỏ ngậm vành xin “đảng lãnh đạo muôn đời”.

Chứ “nhị vị” cứ ngồi gõ lóc cóc “bốc thơm” hiệp định Paris 1973, một cái hiệp định chua chát và đắng nghét bởi không khác nào CSVN dùng nó để quét con “sư tử” Mỹ đi dọn đường thênh thang như rước con “voi” Trung Quốc thoải mái vào biển Đông một mình một cõi dày lên mã tổ nhà mình. Nhị vị như nô sĩ mù, không nhìn thấy nỗi nhục, lại vung “kiếm bút” chém gió lung tung, trong khi 40 năm sau hiệp Định Paris, hàng trăm ngàn “trai thanh gái lịch” của CHXHCN/đảng ta cứ chen chúc xếp hàng tranh nhau xin đi Đài Loan, Hàn Quốc làm osin, vợ hờ, bán sức lao động cho 2 cái quốc gia cũng bị chia cắt như Việt Nam nhưng lãnh đạo và nhân dân họ “đếch cần” tới Thống Nhất hay Hiệp Định gì ráo trọi, họ chỉ lo làm giàu mà nhân dân của chủ nghĩa Mác lênin “bách chiên bách thắng vô địch” CHXH/CN/đảng ta thì cứ tranh nhau qua đó xin “ở đợ”.

Trước khi dừng lời, xin phép nhắc lại cùng nhị vị “Thanh Huyền - Đức Tuệ”: Khác với cỏ cây là loài vô thức, hơn động vật bởi tư duy, con người hoàn thiện về nhân bản và đạo đức có thừa lý trí để phân biệt phải trái, tốt xấu, đúng sai và quan trọng hơn hết là phải biết liêm sỉ giữa nhục và vinh, Trung Thành vô điều kiện, chỉ có ở loài “ẳng ẳng gâu gâu”.








No comments:

Post a Comment

View My Stats