Posted on Tháng Tư 2, 2020
Tôi đang tự hỏi : con virus corona nó ở cánh nào: tả
hay hữu? Có khi nào nó là một chiến sỹ cánh tả nhiệt thành, và đến lúc này, nó
đang là ngọn cờ đầu với nhiều chiến công nhất?
Đại dịch cúm tàu (corona) chỉ trong vài tháng đã phủ
khắp toàn cầu. Đồng thời nó cho tất cả những thứ sau đây một bài test choáng
váng: chủ nghĩa toàn cầu hóa, các hệ thống chính trị dân chủ kiểu phương tây,
các nền kinh tế tự do kiểu phương tây, và năng lực của những lãnh đạo đứng
trong thể chế pháp quyền.
Cũng trong thời gian ấy, con virus Vũ Hán biến ước
mơ của những lãnh đạo cộng sản kinh điển ngày xưa, ước mơ “thế giới đại đồng”,
đến gần hiện thực hơn bao giờ hết: chứng khoán tan tành khắp nơi, thất nghiệp
khắp nơi, phá sản khắp nơi, đóng cửa nhà thờ (công viên, bãi biển …) khắp nơi.
Các nhà nước chuyên chế bỗng nhiên như cứu được hàng ngàn nhân mạng (so với các
nhà nước dân chủ và tự do).
Công dân các nước tự do bỗng nhiên thấy mình phụ thuộc
chính phủ nhiều hơn trước; còn các chính phủ tư bản bắt đầu nghĩ đến bailout và
thậm chí quốc hữu hóa, bắt đầu từ các bệnh viện tư nhân. Ngay cả ở Việt Nam,
người ta bắt đầu nói về mô hình hợp tác xã.
Chừng nào
chưa có vaccine, thì chưa khống chế được dịch bệnh. Nó có thể dừng lại trong vài tuần tới. Và cũng có thể sẽ quay lại mùa
đông năm sau, hoặc những năm sau nữa. Có khả năng corona là một con virus cánh
tả cực kỳ bất khuất.
Đế chế Hoa Kỳ, liệu có giã từ thời kỳ đỉnh cao trong
vàng son chói lọi của mình, giống như thời vàng son của Đế chế La Mã thoái trào
sau cơn dịch hạch Antonine (Antonine Plague). Và có lẽ nào Pax Americana cũng sẽ
tan tành như Pax Romana.
Toàn cầu hóa liệu có tanh bành sau cơn dịch bệnh
này? Quyền lực kinh tế và chính trị sẽ dịch chuyển từ Anh-Mỹ và đồng minh của họ
đi đâu? Liệu họ có, một lần nữa như sau WWII, lại đứng dậy chói lòa? Hay sẽ như
Byzantine của Phương Tây bị Ottoman của Phương Đông nuốt mất.
Địa chính trị bỗng dưng trở thành địa kinh tế. Nước
nào lo kiếm ăn nuôi dân nước đấy. Cuộc chiến không gian sinh tồn có khi nào trở
lại với biển Đông, nơi đã và mãi là xa lộ (trong mơ) để mở rộng không gian sống
của Hán tộc xuống vùng Đông Nam Á?
Dịch bệnh rồi một ngày nào đó sẽ hết, nhưng thế giới
sẽ thay đổi trật tự hoàn toàn?
***
Từ năm 2003, một nhà thiên văn học đáng kính người
Anh là Lord Martin Reese đã viết một cuốn sách có tên Our final
hour: A Scientist’s Warning: How Terror, Error, and Environmental
Disaster Threaten Humankind’s Future In This Century—On Earth and Beyond. Ông
cũng đi nói chuyện khắp nơi về đề tài này.
Theo ông, thế giới ngày càng trở nên kết nối hơn (vận
tải – hàng không, viễn thông – internet, các chuỗi cung cấp – toàn cầu hóa) nên
vì thế nó trở nên mong manh hơn với các thảm họa. Ông cho rằng các mối nguy từ
khủng bố, chiến tranh mạng, chiến tranh sinh học đều có thể gây tác hại toàn cầu.
Ông cũng cho rằng dịch bệnh tự nhiên mới là cái ông e ngại nhất. Trong một ví dụ
về dịch bệnh, ông nói về một căn bệnh do virus, bùng phát ở một megacity (cỡ chục
triệu dân), ở một nước đang phát triển (ông ví dụ như Ấn Độ). Cuối cùng thì một
bệnh dịch như vậy đã xảy ra, ở Vũ Hán, Trung Quốc, với con virus cúm dơi Vũ
Hán.
Đế chế La Mã khổng lồ ngày xưa là một phiên bản thô
sơ (trước công nghiệp hóa) của toàn cầu hóa. Họ đồng bộ lịch. Họ có hệ thống đường
giao thông rộng khắp và kết nối khắp nơi. Lương thực của họ phụ thuộc chuỗi
cung cấp “toàn cầu”. Khi dịch hạch Antonine bùng phát, khoảng 25% người bị
nhiễm tử vong. Nó bùng phát hai lần dẫn đến khoảng 30% dân số qua đời, và do đó
trực tiếp tàn phá sức mạnh của quân đội La Mã. Chuỗi cung ứng lương thực bị ảnh
hưởng, dẫn đến nạn đói ở Roma, gây ra bất ổn và loạn lạc ở thành phố số 1 thế
giới lúc bấy giờ. Sau nạn dịch này, đế quốc La Mã bắt đầu thoái trào.
Lịch sử có thể lặp lại, chỉ có điều ta không biết đế
chế nào sẽ sụp đổ vì bệnh dịch: Mỹ, Tây Âu hay Trung Quốc. Dù đế chế nào sụp đổ,
trật tự thế giới có thay đổi ra sao, thì Việt Nam có vẻ như chưa kịp chuẩn bị
gì, tầm nhìn vẫn ở bên trong cơn dịch, và bởi vậy sẽ cứ mãi là một kẻ bên lề.
No comments:
Post a Comment