Thay vì cứ hết lần này đến
lần khác đưa ra những tiêu chí (phát ngôn) ngớ ngẩn về nhân sự, tuyển lựa nhân
sự, có lẽ đã đến lúc đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) nên nghiêm túc đặt ra vấn đề
cải tổ toàn diện hệ hình tư duy cũng như tổ chức bộ máy của mình.
Kể từ khi được thành lập
năm 1930, nhất là sau lần đại hội II (năm 1951), hệ thống lý luận và tổ chức bộ
máy của ĐCSVN hầu như không thay đổi.
Một hệ thống lý luận, tổ
chức bộ máy, tuyển lựa nhân sự hình thành và xác lập từ cuối thế kỷ 19, đầu thế
kỷ 20 vẫn còn có thể hoạt động tốt trong thế kỷ 21, trong kỷ nguyên Internet,
trong kỷ nguyên trí thông minh nhân tạo?
Ra đời, rồi cầm quyền
(lãnh đạo) từ thời những chiếc xe kéo tay, những chiếc xe cải tiến, cho đến nay
đã có thể coi là một thành công ngoài sức tưởng tượng của ĐCSVN.
Sự may mắn cùng những
thay đổi kịp thời về mặt kỹ, chiến thuật trong những thời điểm ngặt nghèo có thể
là lý do giải thích cho sự tồn tại của ĐCSVN đến giờ.
Nhưng, trong khi may mắn
sẽ không thể bám riết mãi, thì hiệu lực của những sửa đổi mang tính kỹ, chiến
thuật bó gọn trong “cái rọ” chật hẹp của hệ hình tư duy, mô hình tổ chức đảng
kiểu Marx-Lenin cũng đã dần đi đến mức tới hạn.
Theo nguyên lý của chính
chủ nghĩa Marx-Lenin (đúng ra là mượn của Hegel), có lẽ đã đến lúc ĐCSVN phải tự
phủ định, phải tự vượt bỏ chính mình; và thứ mà ĐCSVN phải phủ định, phải vượt
bỏ đầu tiên và căn bản nhất, chính là phủ định và vượt bỏ hệ hình tư duy, mô
hình tổ chức của bản thân đảng.
Bây giờ, nếu kịp thời cải
tổ, tự phá bỏ khung tư duy hạn hẹp, tự tổ chức lại thành một đảng chính trị hiện
đại, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, ĐCSVN vẫn có thể có cho
mình không chỉ sự chính danh, mà thậm chí vẫn còn có thể trở thành một đảng mạnh
(thu hút được những người có tài năng năng và tâm huyết, thực sự phụng sự xã hội,
phụng sự đất nước), để giữ vững được vai trò cầm quyền (lãnh đạo) trong một thời
gian dài nữa.
Bằng không, ĐCSVN sẽ chỉ có suy thoái và ngày càng suy thoái mạnh hơn.
Cho đến khi nó trở thành tập hợp của một đám lúc nhúc toàn những kẻ cơ hội, lưu
manh, vô sỉ. (Thực tế quá trình này đã, và đang diễn ra với một tốc độ ngày
càng mãnh liệt hơn.).
Bởi ngày nay, không một người có đủ lương tri, tự
trọng và liêm sỉ nào lại chịu chui đầu vào cái rọ tư duy hạn hẹp của một thứ chủ
nghĩa phản nhân loại đã chết yểu từ lâu.
Bởi ngày nay, không một người có đủ lương tri, tự
trọng và liêm sỉ nào lại chịu vùi mình vào một bộ máy quan liêu ngu tối bóp nghẹt
mọi khả thể tự do, mọi cá tính riêng độc đáo của con người.
Bởi ngày nay, không một người có đủ lương tri, tự
trọng và liêm sỉ nào lại chịu nhục nhã đứng chung hàng ngũ với những kẻ cơ hội,
lưu manh, vô sỉ và phá hoại bậc nhất trong lịch sử dân tộc.
Tất nhiên, ĐCSVN có thể không cải tổ và bằng cách nào đó vẫn giữ được địa
vị lãnh đạo của mình. Nhưng khi đó, nó có thể trở thành một thế lực phản động,
phá hoại bậc nhất trong lịch sử dân tộc. Không chỉ ngáng trở mọi con đường đi
lên của đất nước, của dân tộc, nó còn có thể đẩy Việt Nam đến đại họa mất nước,
đến đại họa diệt vong.
No comments:
Post a Comment