Sau một thời gian vắng
bóng trên sóng truyền hình, để lại nhiều lời bàn tán và dị nghị trong dân chúng
rằng không rõ ông ta còn sống hay đã chết, rằng trong cuộc chiến chống đại dịch
nguy hiểm và quan trọng đến thế mà Chủ tịch nước, Tổng Bí thư lặn mất tăm thì
thử hỏi cái ghế Chủ tịch nước, Tổng bí thư liệu có cần thiết chút nào cho đất
nước, cho người dân hay không?
Mới đây, ngày 24/4/2020,
Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng CSVN, Chủ tịch nước đã lại ngoi lên truyền
hình phát biểu trong một cuộc họp.
Tại cuộc họp với nội dung
là “chuẩn bị công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng” mà người dân Việt
Nam thường gọi tắt là “Hội nghị chia ghế”, ông ta có một bài phát biểu làm xôn
xao dư luận.
Sở dĩ người ta quan tâm,
không phải vì người dân Việt Nam quá yêu mến Nguyễn Phú Trọng. Bởi hãy nhìn lên
mạng xã hội với những sự hân hoan, những mong đợi, những hy vọng khi có tin đồn
rằng Nguyễn Phú Trọng có thể không thể qua khỏi những cơn bệnh tật, đột quỵ thì
sẽ thấy thái độ của người dân với ông ta.
Cũng không phải vì người
dân thiết tha, quan tâm đến Đảng Cộng sản mạnh hay yếu, bởi những gì mà đảng
đang đem lại cho dân cũng như sự bòn xương, hút máu ngày ngày của tổ chức này
trên cơ thể gầy mòn của nhân dân thì biết. Mà chỉ vì nó vẫn là một thứ gông cùm
chưa thể gỡ bỏ trên đầu, trên cổ người dân nên họ phải quan tâm.
Nó cũng như sự quan tâm của
tù nhân rằng sắp tới gông, cùm sẽ được thay, được gia cố bằng loại sắt hay loại
gỗ gì mà thôi.
Điều đầu tiên mà người ta
khẳng định với nhau đã khá nhiều lần, nay khẳng định lại rằng với Nguyễn Phú Trọng,
dù giữ cả hai ghế được coi là quan trọng nhất ảnh hưởng đến vận mệnh, đến tình
hình đất nước, thì việc giữ đảng, chia ghế vẫn là điều quan trọng bậc nhất của
ông ta và cái đảng của mình.
Bài phát biểu vẫn là những
giọng điệu, suy nghĩ sáo mòn đã bao nhiêu chục năm nay, vẫn là những lời giáo
huấn mông lung và những lời tự ngợi ca công lao của đảng, tự nhận về đảng những
gì gọi là thành tích, là “nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng”. Nhưng
tuyệt nhiên không thấy nói đến những nguy hại, những sai lầm, thậm chí là những
tội ác khủng khiếp, những hậu quả ghê gớm của chính các “cán bộ” đảng và của
chính cái đảng mà ông ta cầm đầu đã gây cho dân tộc, cho đất nước này.
Trong bài phát biểu lần
này, có trích dẫn nhiều văn, thơ, ca dao, tục ngữ… nhằm biện minh cho những
hành động và cái đảng của mình thời gian qua, để khẳng định rằng “công tác cán
bộ” là điều hết sức cần thiết cho sự tồn tại của đảng, của đất nước…
Nguyễn Phú Trọng, định
nghĩa cán bộ của đảng như sau “Đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh
hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ
và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời,
đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng,
phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ”.
Có lẽ không cần nói nhiều,
thì lẽ ra Nguyễn Phú Trọng cũng cần nhìn nhận một vấn đề sơ đẳng nhất: Rằng cán
bộ quan trọng thì đúng rồi, làm người lãnh đạo, làm người đứng đầu một đất nước,
một địa phương, một cơ quan… thì nó quan trọng là tất yếu. Nếu không thì các nước
tiến bộ nhất, văn minh nhất hàng năm cần gì những cuộc bầu cử, những cuộc vận động
hay tranh luận để tìm ra người đứng đầu cho đất nước, cho địa phương của mình.
Thế nhưng, đội ngũ cán bộ
của đảng có là “tinh hoa” hay không, thì lại là vấn đề hoàn toàn khác.
Và để tìm ra, chọn lọc được
những cán bộ là “tinh hoa” thì liệu có thể tìm bằng cách của đảng hiện nay là
chia ghế, là phe nhóm, là tiêu diệt lẫn nhau nhằm chiếm ghế, cướp quyền và đoạt
lợi?
Đặc biệt, lần này, ông ta
còn trích dẫn cả Truyện Kiều rằng: “Chữ Tâm kia, mới bằng ba chữ tài” và nêu
cao khái niệm chữ “Đức” trong công tác cán bộ của đảng.
Đây là điều mà người ta
bàn tán sôi nổi nhất.
Bởi chữ “Tâm”, chữ “Đức”
và chữ “Tài” được ông ta nhắc đến ở đây nó có ý nghĩa như thế nào? Và chữ “Tâm”
chữ “Đức” trong những con người cộng sản ra sao?
Lịch sử dân tộc và lịch sử
thế giới cả một thế kỷ qua đã đúc kết bằng kinh nghiệm của cả loài người rằng:
Cộng sản, là một sư hoang tưởng vĩ đại đã đẩy loài người vào chỗ suy đồi và tự
diệt vong và nhân loại đã có quá nhiều kinh nghiệm đau thương với nó trước khi
vứt nó vào sọt rác lịch sử.
Tại nhiều đất nước, nhiều
dân tộc đã bị cơn bão của cái gọi là “Chủ nghĩa cộng sản” quét qua, họ đã thấm
nhuần sâu sắc những gì là nguy hại, những gì là hậu quả của nó đối với đất nước,
với dân tộc và với nhân loại, để dẫn đến sự lựa chọn cuối cùng thông minh và đau
đớn nhất là vứt nó vào sọt rác không luyến tiếc.
Và ngay tại đất nước Việt
Nam, gần một thế kỷ nay, hàng chục triệu người đã bỏ mạng, dân tộc điêu linh
qua những cuộc chiến tranh đẫm máu, lãnh thổ đất nước bị bán đứng, xã hội suy đồi
đến tận đáy, môi trường sống bị hủy hoại, con người sống với nhau như cầm thú…
tất cả nhờ công lao bởi “sự lãnh đạo của đảng”.
Ở đó, thử tìm xem có được
mấy người có “Tâm”, có “Đức” trong gần một thế kỷ qua xuất phát từ cái đảng cộng
sản? Có lẽ là việc tìm kim đáy biển. Bởi khi mặt thật của những nhân vật được
coi là thần thánh, là mẫu gương, là vĩ đại… bị lộ ra ngoài, người ta mới ngã ngửa
ra rằng họ đã phí hoài niềm tin xưa nay vào một cơ chế dối trá, vào một môi trường
dối trá.
Người dân Việt Nam đã chứng
kiến không chỉ là các đảng viên, ủy viên Trung ương Đảng, mà cả Ủy viên Bộ
Chính trị, những “tinh hoa” của đảng đã bao năm đào tạo, rèn luyện, xây dựng… với
những lời hoa mỹ nhất, với những phát biểu rang rảng nhất rằng là vì sự nghiệp
cách mạng, là chống diễn biến và tự diễn biến, là nêu cao đạo đức cách mạng
sáng ngời… mà nghe qua ai cũng nghĩ rằng họ có thể chết cho nhân dân, cho đất
nước, là những người hy sinh quên mình vì dân tộc.
Nhưng, chỉ đến khi họ thuộc
vào hàng ngũ “các đồng chí bị lộ” thì người dân mới thấy rõ rằng đó là những
tên sâu mọt khủng khiếp, những tên cướp có vũ trang bằng cái thẻ đảng, bằng chức
quyền và bằng những lời dối trá lừa bịp.
Họ chỉ có một cái “Tài”,
đó là sự che đậy kỹ càng và thủ đoạn thì vô cùng nham hiểm, cướp bóc chẳng ghê
tay, dối trá vô hạn nhưng lời nói thì đẹp đẽ vô cùng.
Bởi vì, làm sao mà có thể
tìm ra những người có “Tâm”, có “Đức” trong một cái đảng lấy vật chất làm quan
trọng nhất, lấy bạo lực làm phương thức hành động, lấy dối trá, lừa lọc làm
phương tiện thực hiện?
Bởi vì chính cái Đảng cộng
sản, vốn nó đã chứa chất trong đó mưu cầu của từng cá nhân khi tham gia là để
tranh quyền, đoạt lợi.
Bởi chính cái đảng này tự
gắn cho mình một đặc tính là “Cướp chính quyền” để rồi “Đảng ta là đảng cầm quyền”
như Hồ Chí Minh đã khẳng định mục đích của nó.
Và mục đích của những người
khi tham gia vào cái đảng này, không nằm ở chỗ lý tưởng cộng sản với những lời
cao cả, đẹp đẽ nghe xủng xoảng một cách dối trá lỳ lợm rằng: Vì hạnh phúc của
nhân dân, vì sự nghiệp giải phóng con người… nếu không có quyền, có chức gắn liền
với những điều kiện được tranh quyền, đoạt chức và kiếm lợi.
Một câu nói được cho là của
Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng: “Người cộng sản làm cách mạng không phải để mang đến hạnh
phúc cho người dân , mà họ làm cách mạng để người dân mang hạnh phúc đến cho
người cộng sản”.
Vậy thì “Tâm” và “Đức” mà
Nguyễn Phú Trọng nói đến đây là chữ Tâm và chữ Đức nào?
Ngày 27/4/2020
J.B Nguyễn Hữu Vinh
No comments:
Post a Comment