Friday 17 April 2020

ĐAU THƯƠNG HẠT GẠO CỬU LONG (Đoàn Kiên Giang)




NỘI DUNG : 

.
.
.
.
.
===============================

MỜI THEO DÕI :


====================================================


Chính phủ tự mang đá ghè chân, ôm rơm rặm bụng, chỉ vì nghe tư vấn linh tinh của mấy nhóm lợi ích, hành xử vội vã. Chỉ trong một đêm, bỗng nhiên chặn xuất khẩu, như hạ máy chém xuống cả ngành lúa gạo. Ngay sau đó biết là sai rồi, lần hồi sửa sai, nhưng vẫn muốn giữ thể diện, nên phải như thể ngập ngừng dò đá qua sông. Chân bước trong nước lạnh, mà trong lòng xót xa biết là doanh nghiệp đang chảy máu từng ngày. Giá như ngay từ đầu không bước sang sông, giờ đỡ mất công rón rén quay lại có phải là hay không.

Nhân đây, tôi cũng muốn khẳng định ý tưởng chặn xuất khẩu gạo để kho dự trữ mua được đủ gạo với giá rẻ – là một ý tưởng tồi. Nó phản ánh cách nhìn cục bộ, tiểu thương, khôn lỏi. Vì tiền mua này quả là từ ngân sách nhà nước, nhưng tiền đó đi ra để về tay doanh nghiệp, và tay người nông dân, người sản xuất lúa gạo. Đây là một khoản chi tiêu không gì minh bạch và có hiệu ứng tích cực hơn. Kinh tế vĩ mô gọi là tạo ra số nhân chi tiêu. Dân mình được hưởng, nông dân mình được hưởng. Và tiền ấy là của dân thành thị, dân toàn quốc, nộp thuế tạo ra, sau đó được chuyển lại cho người dân miền Tây. Túi này sang túi kia, tay này sang tay kia, người trong một nước, còn gì tốt hơn.

So với việc dùng tiền ODA trả cho tư vấn Nhật, tư vấn Tàu, tư vấn Mỹ, EU… đều hữu ích tốt đẹp hơn nhiều. Còn so với chi tiêu cho máy bay, tàu bò, tàu điện trên cao, tàu ngầm dưới đất, vật vã hơn chục năm nay, thì đại đa số tiền của quốc gia chảy ra cho các nhà thầu nước ngoài, hoặc vào túi các nhóm lợi ích liên quan ở trong nước. Tiền ấy cũng tạo ra số nhân chi tiêu, nhưng là số nhân cho nền kinh tế khác, không phải nền kinh tế mình.

Hội nhập nhiều rồi, mở cửa lâu rồi, khu vực tư nhân lớn mạnh rồi, ngành lúa gạo của ta vững chắc rồi, dân trí cao rồi, đất nước có tiếng nói trên trường quốc tế rồi, thì làm chính sách cũng phải đúng tầm, không là lại thành ra lực cản cho sự phát triển.

Công văn hỏa tốc của VPCP. Ảnh: internet

*
6 giờ · 
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu gạo!

Top of Form
Bottom of Form

======================================
.

Ngày 10/4/2020, Bộ Tài chính ra Công văn 4355/BTC-QLG với mục đích “rõ như ban ngày”:

“Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước – DTNN) đã đấu thầu và số lượng trúng thầu là 170.000 tấn gạo/190.000 tấn gạo kế hoạch năm 2020. Nhưng đến nay có rất nhiều doanh nghiệp (DN) đã được phê duyệt và thông báo kết quả trúng thầu, nhưng đã có văn bản từ chối hoặc không đến ký hợp (HĐ) theo quy định với số lượng gạo là 160.300 tấn.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ cho phép thực hiện xuất khẩu gạo (XKG) với những DN đã trúng thầu với những Cục DTNN khu vực và phải ký HĐ, giao gạo xong cho các Cục DTNN khu vực và cũng chỉ được thực hiện XKG sau ngày 15/6/2020”.

Thông báo 4355 đã “gài hai chốt an toàn”:
Chốt thứ nhất: “với những DN đã ký HĐ và giao gạo xong cho các Cục DTNN khu vực”.
Chốt thứ hai: “cũng chỉ được thực hiện XKG sau ngày 15/6/2020” (không phải sau ngày giao gạo xong cho Cục DTNN khu vực).

Bộ Tài chính “giả bộ căn dặn kỹ” Thủ tướng Chính phủ như vậy, nhưng không chỉ thị cấp thuộc quyền là Tổng cục Hải quan – nơi kiểm soát “hai chốt an toàn” đó!

Hậu quả đã bôi nhọ “bản chất nhà nước pháp quyền”: Có 4 doanh nghiệp đã “xù” HĐ cung cấp gạo dự trữ quốc gia và hiên ngang XKG “giữa ban đêm” (từ 0g – 3g ngày Chủ nhật 12/4/2020).

Nếu Tổng Cục Hải quan kiểm soát “chốt thứ hai”: “cũng chỉ được thực hiện XKG sau ngày 15/6/2020”, thì đêm 12/4 sẽ không có DN “xù” hoặc “không xù” cung ứng gạo DTNN được thông quan XKG!

Văn bản “rõ như ban ngày” được “thực hiện giữa ban đêm”, bóng tối sẽ đồng lõa tội lỗi!
Luật Quản lý thuế (sửa đổi) quy định, từ 1/7/2020 (ngày có hiệu lực), người nào (hoặc người đại diện hợp pháp DN) chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thế mà, những DN “không hoàn thành nghĩa vụ cung cấp gạo DTNN”, lại được “đặc quyền XKG”, trong khi quota rất hạn hẹp: 400.000 tấn cho tháng 4/2020?

Nếu Thủ tướng không kỷ luật “cấp tham mưu” là Bộ Tài chính và “cấp thực hiện” là Tổng cục Hải quan trong vụ “rõ như ban ngày, làm lúc nửa đêm”, thì Chính phủ kiến tạo sẽ bị mang tiếng không quản lý nổi hạt gạo!

P/S: Vinafood 1 trúng thầu 4.500 tấn, chưa ký hợp đồng, nhưng lại được đăng ký xuất khẩu 8 tờ khai với số lượng 7.200 tấn.

Công ty TNHH Phát Tài không giao 17.940 tấn gạo dự trữ, nhưng cũng đăng ký 5 tờ khai XKG hơn 13.000 tấn.

Công ty CP Vĩnh Tường và Công ty CP XNK Thuận Ninh cũng nằm trong danh sách trúng thầu nhưng chưa ký hợp đồng với Cục DTNN khu vực, cũng đăng ký tờ khai xuất khẩu trên 10.000 tấn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, GS Võ Tòng Xuân cho biết điều ông lo ngại kịch bản xin – cho quota xuất khẩu gạo như trước đây đã lại xảy khi hải quan âm thầm mở tờ khai lúc nửa đêm khiến nhiều doanh nghiệp không kịp trở tay, tạo thêm khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam.

Ông Xuân nói: “Theo tôi, việc điều hành xuất khẩu gạo của Việt Nam là một vấn đề lớn cần được Chính phủ thiết kế rõ ràng như cách điều hành của Thái Lan. Doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải tìm khách hàng mua gạo, chịu giá rõ ràng, mới mua gạo và được phòng kiểm phẩm của Bộ Thương mại kiểm tra đóng dấu xác nhận đúng chất lượng mới được cho xuất khẩu. Không có vấn đề gạo dỏm, gạo giả nào được xuất khẩu chui qua khâu kiểm tra này. Chính phủ nên nhúng tay để thiết lập hệ thống điều hành lưu thông gạo và các nông sản uy tín quan trọng của nước ta càng sớm càng tốt”.

Cầu mong Chính phủ kiến tạo quản lý được hột gạo cho nông dân nhờ! A Di Đà Phật!

Công văn của Bộ Tài chính ngày 10/4/2020. Ảnh: internet

----------------------------------------------------
.
17/04/2020

Xuất cảng gạo không còn là chuyện riêng của doanh nghiệp! Sở Công Thương của thành phố Cần Thơ vừa đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Tài chính xem xét và giải phóng khoảng 75.000 tấn gạo của các doanh nghiệp ở Cần Thơ đang kẹt tại các cảng.

Cơ quan này ước tính, lệnh cấm xuất cảng gạo, sau đó đổi bằng lệnh hạn chế xuất cảng gạo đã gây ra tình huống vừa kể và vì thế, tùy lượng gạo bị kẹt, những doanh nghiệp ở Cần Thơ có gạo xuất cảng bị mắc kẹt, thiệt hại từ 260 triệu đến 350 triệu đồng/ngày. Đó là chưa kể vì thế, những doanh nghiệp này sẽ vi phạm hợp đồng đã ký với Indonesia, Philippines, Malaysia, Mỹ, Nga, Khối các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ghana,… phải bồi thường hợp đồng, uy tín bị tổn hại (1)…

                                                          ***

Trong bối cảnh COVID-19 đã trở thành đại dịch đe dọa toàn cầu, đồng bằng sông Cửu Long – vựa lúa của Việt Nam – lao đao do hạn hán, nước mặn từ biển xâm nhập sâu vào ruộng vườn, ngày 25 tháng 3 Thủ tướng Việt Nam ra lệnh ngưng xuất cảng gạo để “bảo đảm an ninh lương thực”. Lệnh vừa kể khiến nhiều giới, từ chuyên gia nhiều lĩnh vực (kinh tế, nông nghiệp,…), doanh giới đến nông dân chưng hửng vì năm nào Việt Nam cũng thừa chừng ba triệu tấn gạo (2).

Khi chỉ còn chừng hai tháng nữa là đến kỳ thu hoạch vụ Hè – Thu, chắc chắn lệnh tạm ngưng xuất cảng gạo sẽ làm lúa gạo ứ đọng nhiều hơn, mất giá trầm trọng hơn, nông dân thêm khốn cùng. Tạm ngưng xuất cảng gạo chính là phương thức tệ nhất, tước bỏ cơ hội hưởng lợi từ thị trường gạo thế giới của nông dân – giới quanh năm một nắng, hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho Trời nhưng luôn luôn là nạn nhận của tình trạng càng được mùa, càng lỗ do lúa gạo ứ đọng, mất giá.

Theo một số người am tường nông thôn – nông dân – nông nghiệp và hoạt động của thị trường gạo cả trong lẫn ngoài Việt Nam, lệnh tạm ngưng xuất cảng gạo ra đời chỉ vì một vài tổng công ty lương thực của nhà nước đã trót cam kết bán gạo cho ngoại nhân với giá quá rẻ. Khi nhu cầu trên thị trường thế giới tăng lên, giá lúa gạo trong nước tăng theo, những tổng công ty lương thực này đối diện với khả năng phá sản vì phải bồi thường hợp đồng, còn ráng thực hiện hợp đồng thì sẽ lỗ hàng ngàn tỉ (3).

Nói cách khác, lệnh tạm ngưng xuất cảng gạo hoàn toàn không nhằm “bảo đảm an ninh lương thực”, có những dấu chỉ khá rõ ràng cho thấy, lệnh chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của một số cá nhân, một số nhóm, xưa nay vẫn cưỡi trên lưng nông thôn – nông dân – nông nghiệp để làm giàu và vì sự nghiệp kinh doanh phát triển nhờ… mua rẻ, bán rẻ nên đâm ra chủ quan, tiếp tục phóng bút ký với thiên hạ những hợp đồng bán gạo với giá như giá bán cám mà sa lầy!

Những cá nhân, những nhóm này chỉ không dè phản ứng của các chuyên gia, doanh giới (bao gồm cả giới chuyên xuất cảng gạo), nông dân, công chúng, kể cả chính quyền các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long,… quá mạnh. Thậm chí có nơi, có người còn lột trần rồi bày ra cho thiên hạ xem những yếu tố lắt léo liên quan đến “cuộc vận động” cho “lệnh tạm ngưng xuất cảng gạo”. Cuối cùng, ngày 10 tháng 4, Thủ tướng miễn cưỡng thoái bộ, cho xuất cảng 400.000 tấn gạo trong tháng tư (4).

                                                            ***
Tuy lệnh cấm xuất cảng gạo đã được thay thế bằng lệnh hạn chế xuất cảng gạo, ấn định lượng gạo xuất cảng của tháng này không được quá 400.000 tấn nhưng vấn nạn ứ đọng gạo còn trầm trọng hơn. Chuyện Tổng cục Hải quan tiếp nhận tờ khai vào lúc rạng sáng 12 tháng 4 và đến bình minh của… chủ nhật cùng ngày đã cấp giấy phép xuất cảng cho 400.000 tấn gạo theo lệnh mới của Thủ tướng khiến thiên hạ thêm một lần chưng hửng (5). Rõ ràng hệ thống công quyền đã bị lũng đoạn đến gốc.

Nhiều người bảo rằng, lệnh cấm xuất cảng gạo trước đây, cũng như sự kiện Tổng cục Hải quan vừa tổ chức tiếp nhận tờ khai xuất cảng gạo vào rạng sáng một ngày… Chủ Nhật là điển hình của lối tư duy hạ cấp, hành xử lưu manh, bất chấp lợi ích quốc gia và cơ hội tồn tại, tương lai của cả nông dân lẫn doanh giới.

Tại sao đã đoạn tuyệt với kinh tế kế hoạch mà vẫn cấm xuất cảng gạo chỉ vì Tổng cục Dự trữ Quốc gia chưa hoàn thành nhiệm vụ nên muốn được tạo điều kiện để mua đủ lượng gạo dự trữ với giá rẻ (6)?

Tại sao nông dân – giới luôn phải gánh chịu đủ thứ thiệt thòi – tiếp tục bị tước bỏ cơ hội có thể thu nhận các khoản lợi chính đáng nhiều hơn và tiếp tục phải gánh chịu thiệt thòi? Tại sao vị trí của nông dân luôn ở dưới đáy của các kế hoạch liên quan tới “quốc kế, dân sinh”? Tại sao phát triển kinh tế thị trường mà lãnh đạo nhiều tỉnh và doanh giới vẫn phải xin giao hạn ngạch xuất cảng gạo cho chính quyền các địa phương tự phân bổ (7)?

Chẳng lẽ đó là điểm ưu việt của “định hướng xã hội chủ nghĩa”? Tha thiết với điểm ưu việt này là vì muốn duy trì ưu thế cho các thành phần lợi ích cục bộ, hay do nước chưa đủ tàn, dân chưa đủ mạt?

-----------------------

Chú thích








============================
.

Tôi nói này Hiệp Hội Lương Thực Việt Nam: Các ông bà.... vô đạo lắm!

Hàng trăm ngàn tấn gạo đắp chiếu sẵn sàng tại Cảng không thể xuất khẩu hiện nay là minh chứng rõ nhất cho sự vô đạo của Hiệp Hội Lương Thực VN( VFA). Họ là những doanh nghiệp có gạo thật sự chờ xuất đi. Họ không phải là lũ người lập tờ trình để bán Quota và họ bị treo lên bởi họ là doanh nghiệp con ghẻ?

Điều 2 trong phần tôn chỉ, mục đích của Hiệp Hội Lương Thực VN là "nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, phối hợp và hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển bền vững ngành lương thực và kinh tế - xã hội của Đất Nước."

Vậy mà thương nhân có hàng thật sự bị găm hàng tại Cảng mỗi ngày chịu đủ loại phí đến mức xót lòng. Kols và các công ty truyền thông liên tục dùng hình ảnh đau xót của họ để gây áp lực nhằm xuất gạo, giờ gạo được xuất rồi họ được gì? Họ không đăng kí khai Hải Quan được, họ phải mua Quota lại hay phải bán lỗ gạo? Họ bất lực trước cường quyền, trước sự bỉ ổi của cơ chế yếu kém. Chính cái cơ chế yếu kém đó đã buộc thương nhân hoặc thành kẻ ác hoặc thất bại tán gia bại sản.

Trong cơn khốn cùng đó của họ các vị ở đâu? Đáng ra các vị phải có cách giúp họ, phải lên tiếng bảo vệ họ, phải kêu gọi các thương nhân trong hội san sẻ với nhau. Nhưng rồi con ruột được 102 tờ khai nhờ" chuyên nghiệp" còn họ chỉ có nước khóc ròng? Tàn ác quá mức không? Thử hỏi tại sao kinh tế VN nhiều mảng đen tối như vậy, nhìn lại những màn đấu đá thiếu minh bạch sẽ rõ.

Các thương nhân chân chính! Các vị phải tự cứu thân hoặc chịu bị đè ép mãi là tuỳ các vị. Các vị có quyền liên kết với nhau gửi đơn thư kiến nghị yêu cầu Hiệp Hội giúp đỡ, yêu cầu Chính Phủ xem xét cho các vị được khai Hải quan xuất hàng cứu lỗ.

Chiếu theo luật, doanh nghiệp muốn xuất khẩu gạo phải có gạo mới cho xuất. Các doanh nghiệp Con ruột trong kho đủ số nếp hay chưa? Nếu đủ rồi thì đâu có chuyện kiến nghị xin xuất khẩu để dân bán được nếp. Một mũi tên bay trước dùng sức dân ép Chính phủ, sau dùng việc không xuất khẩu được ép ngược giá lúa dân. Dư luận càng hoang man càng dễ ép giá, dân đủ loại nợ càng dễ bán nhanh. ( cái này mình viết nhiều rồi)

Hiệp Hội Lương Thực VN được quyền phân bố chỉ tiêu xuất khẩu giữa các doanh nghiệp được sự giám sát của Bộ Công Thương. Đây là cơ chế cấp Quota cũ, VN mất bao lâu để phá bỏ được thế độc quyền này nhưng dưới tay của Bộ Công Thương tại sao lại mang nó trở lại? Quyền lực của VFA lớn như thế tại sao không lên tiếng bảo vệ hội viên, không ra tay giúp Nông dân. Các ông bà chỉ vo ve trên báo chí vài tiếng chứ có hành động hành chính nào bảo vệ Hội viên không?

Ngược lại Cty của ông Phó Chủ Tịch Hiệp Hội - Đỗ Hà Nam còn đăng kí được 102 tờ khai. Không biết ông Nam có san sẻ miễn phí cho Hội viên bị găm hàng được mớ tờ khai nào không??? Đồng thời, Chủ tịch + 3 phó chủ tịch (chưa kể các cty con của ban lãnh đạo hiệp hội) đã đăng ký xuất 177.268 tấn, gần nửa số gạo dc xuất rồi còn gì? Trong đó, Kigimex là con đẻ của vinafood 2.


=============================================
.

Năm 2020, ĐBSCL gặp hạn mặn, khoảng 0.7% diện tích lúa bị ảnh hưởng. Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, vụ Đông Xuân các địa phương cho xuống giống sớm nên đã hạn chế được tác động của hạn mặn, lại trúng mùa nên sản lượng cơ bản là tương đương cùng kỳ 2019.

Đùng một cái, các ý kiến đề xuất ngưng xuất gạo, lý do là hạn mặn bất thường, TQ tăng thu mua (đại đa số là nếp, tấm nếp), và vậy là để bảo đảm an ninh lương thực…

Lệnh cấm ban hành đã lập tức khiến giá lúa đổi chiều. Cầu bị cắt, cung tràn đầy thì giá lúa gạo giảm là một nhẽ tự nhiên. Giá lúa thu mua thấp hơn giá thị trường, nông dân thiếu động lực xuống giống vụ tới, chuỗi cung ứng đứt gẫy, lúa gạo đầy bến sông, kho bãi, bến cảng…

Người ta vẫn kêu gào cấm xuất khẩu vì an ninh lương thực. Rồi lộ ra đó chỉ như cái cớ. Nhiều doanh nghiệp nhà nước thuận lợi hơn trong thu gom lúa gạo, sau đó thay vì thực hiện hợp đồng giao gạo vào kho thóc quốc gia, đã âm thầm đăng ký xuất khẩu, khi Thái Lan đang lời to nhờ giá gạo thế giới lên cao chót vót.

Đau bồi thêm đau. Sau khi Thủ tướng cho xuất khẩu, các DN tự thân ăn nằm ở cảng để chờ đăng ký xuất, thì Tổng Cục Hải quan “mở cửa” lúc nửa đêm, sau 03 giờ đã đủ hạn mức 400.000 tấn được xuất. Giờ thì Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo, dư luận hoài nghi về nhóm lợi ích, bàn tay đen can thiệp phần mềm.

Chỉ tội hạt gạo một nắng hai sương giờ lăn lóc ở bờ sông, bến cảng, doanh nghiệp tự thân khóc ròng về phí kho bãi, trông coi, phạt hợp đồng… DN không có tiền, tiền đâu mua lúa gạo cho dân?

May thay, Tân Cảng Sài Gòn – Bộ Tư lệnh Hải quân đã vừa thông báo miễn phí lưu bãi, phí đổi tàu đối với container gạo (xem ảnh đính kèm). Cho thấy họ hiểu nỗi đau của người nông dân, người buôn gạo và chuỗi cung ứng tan hoang vì lệnh cấm, vì dấu hiệu bất minh trái khoáy ở các khâu lưu trữ, xuất nhập khẩu…

Ảnh: internet

                                                   ***

Câu chuyện an ninh lương thực vẫn còn rất dài. Nhưng trước khi tính tới sinh kế của hàng chục triệu con người, sự thịnh suy của một vùng châu thổ, hay quốc gia dân tộc, trước hết phải vạch mặt và phải tiêu diệt những thứ bất minh đang đục khoét kho thóc quốc gia, liếm mồ hôi trên lưng người nông dân đang ngơ ngác trước những chiêu trò dân túy dơ bẩn.


-------------------------------


.
Chuyên gia nghiên cứu mọt gạo Na Sơn nói gì?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157214453051589&id=691896588






No comments:

Post a Comment

View My Stats