Nghệ thuật hài độc thoại, Stand-Up Comedy, rất
phổ biến ở các nước tây phương. Ở Hoa Kỳ, trong những shows như
America's Got Talent nó cũng là một tiết mục được nhiều người thích
thú và ái mộ. Riêng ở Việt Nam, hài độc thoại chưa phổ biến nhiều,
chỉ có hình thức tấu hài, thường thì có hai người. Chính vì điều
này mà Dưa Leo, nghệ danh của Nguyễn Phúc Gia Huy, khi xuất hiện trên
sân khấu với nét duyên dáng và những lời hài hước nhẹ nhàng nhưng
sâu sắc, đặc biệt là về những bất cập, những bỉ ổi của xã hội
trong cơ chế CSVN, đã khiến anh được sự chú ý và thương mến.
Ảnh hưởng của Dưa Leo trong quần chúng xã hội
đã khiến cho những người CSVN, tối ngày lo che chắn cái xấu của
mình, lo ngại. Vì vậy mà Dưa Leo nhận được giấy mời của an ninh
chính trị nội bộ của công an thành Hồ, theo lời họ, là để trả lời
về những video hài phát tán của Dưa Leo.
Sự kiện Dưa Leo khiến tôi nhớ lại lời phát
biểu của bà BS Dương Quỳnh Hoa, một người theo MTDTGPMNVN rồi cuối
cùng vỡ mộng, bà DQH nói: "Khi đảng nắm quyền lực trong
tay thì bắt đầu xem nhân dân như những kẻ thù tiềm ẩn." Hay
diễn dịch theo lối vỗ mặt của blogger Bùi Quang Vơm: "Đảng
nhìn đâu cũng có kẻ thù, cũng có âm mưu lật đổ. Đảng bây giờ hoạt
động trong lòng địch. Dân biến thành địch hết rồi."
Điều trớ trêu là, những thằng chuyên môn liếm
đít đảng, mồm năm miệng mười rêu rao là những thành phần phản động
xuyên tạc, nói xấu đảng, phá hoại "tình keo sơn" của đảng
với nhân dân, phá hoại đất nước tươi đẹp trong sự lãnh đạo sáng suốt
của đảng v.v..., những thằng dư luận viên ngu dốt này, không thấy rằng
chả có ma nào rảnh thời gian đi đục tường nhà của đảng. Chỉ có
đảng, tự biên tự diễn, cầm cân nẩy mực mấy chục năm qua, toàn làm
chuyện bậy bạ, mình tự hại mình, làm trăm điều cũng chả có lấy
một điều coi được, càng ngày càng lòi cái dốt, cái tàn bạo và cái
bản chất bán nước, hèn với giặc, ác với dân.
Phản ứng của nhân dân trước những trò bỉ ổi
của đảng là chuyện tất nhiên. Đảng không dám đối diện sự thật, và
tiếp tục dấn bước sâu vào vũng lầy tội lỗi, tiếp tục dùng bạo lực
để đè nén, bịt miệng nhân dân.
Gần đây nhất, Hồng Quang, một dư luận viên của
đảng trong tờ NHĂN RĂNG viết một bài trong phần Bình Luận Và Phê
Phán, cho rằng những thành phần phản động đã khai thác một số hiện
tượng rồi suy diễn, phát tán trên mạng, cốt yếu muốn lật đổ chế
độ. Thật là tội nghiệp cho cái loa Hồng Quang. Đảng nắm quyền cai
trị đất nước không phải một tuần, nửa tháng, mà nếu kể từ 1954 thì
đã 62 năm, cái lập luận cho rằng hiện tượng xấu chứ bản chất của
đảng là hoàn toàn tốt đã quá xưa rồi. Người dân miền nam VN, vào
những ngày đầu "Đất nước quy về một mối, một mối hận thù một
mối đau thương" đã khá ngây thơ khi nghĩ rằng đất nước đã hòa
bình, không còn tiếng súng, mọi người chung tay xây dựng đất nước. Họ
dễ dàng tin tưởng lối biện luận "hiện tượng xấu chứ bản chất
của chế độ không xấu", và sẵn sàng bỏ qua những bất cập của
xã hội. Nhưng rồi hiện tượng càng ngày càng dày đặc, cái lũ mán
mọi trên rừng xuống chả học hỏi được gì từ ánh sáng văn minh, vô
cảm trước ước vọng về một đời sống tự do, dân chủ của nhân dân cả
nước. Những kế hoạch năm năm của đảng, hết lần này tới lần khác
toàn một nội dung vá víu, ngu si. Tới khi bắt buộc phải đổi mới để
sống còn, rồi đi theo Kinh Tế Thị Trường với cái đuôi định hướng
XHCN, thì xã hội Việt Nam đã trở thành một tập thể tả bí lù, trong
đó những truyền thống tốt đẹp, tình nghĩa biến mất. Thay vào đó là
những tầng lớp cán bộ, đảng viên ăn trên ngồi trước, thẳng tay bóc
lột nhân dân, ăn tới cái quần của người phụ nữ dân quê cũng không tha.
Một cơ chế xã hội như thế, "Ra ngõ thì gặp đạo tặc,
ngước mặt thì thấy quan tham", đầy rẫy như thế, ai mà
cần đi tìm rồi suy diễn, rồi phát tán trên mạng để chống đảng chứ?
Ai cũng thấy, ai cũng nghe mà Hồng Quang. Tôi tin là cá nhân của ông HQ
cũng đâu có mù, có điếc, dĩ nhiên là ông biết tỏng đi chứ, nhưng vì
nồi cơm, vì bổng lộc đảng ban cho quá béo bở, nên ông muối mặt bán
linh hồn cho quỷ, ăn đầu sóng nói đầu gió, trắng đen lật lọng. Lời
khuyên tôi dành cho ông H̀ồng Quang là từ nay ông cứ ngậm miệng ăn
tiền, đồng ý là ăn cơm chúa phải múa tối ngày, nhưng ông đâu có
thiếu gì cách múa, cứ múa thái cực quyền cũng được, đỡ phải lòi
cái dốt cho thiên hạ trông vào nhé.
Chuyện của Dưa Leo thật ra đâu có gì ầm ĩ. Tôi
nghĩ nếu ông Bí Thư Đinh La Thăng mà may mắn, đọc được bài viết này
của tôi, thì gấp gấp chỉ thị cho mấy thằng an ninh rỗi hơi ở phòng
an ninh chính trị thành Hồ, đừng có làm phiền đến cậu Dưa Leo. Biết
lý do tại sao không?
Là bởi vì những chuyện hài mà Dưa Leo kể
lại trên sân khấu thật ra thiên hạ đã biết tỏng từ lâu. Dưa Leo đâu có
sáng tác mấy chuyện đó, cậu ấy chỉ lấy khẩu tài duyên dáng của
mình để chọc thiên hạ cười thôi mà. Mà khi thiên hạ cười thì cả đám
ôn thần các ông phải cảm ơn Dưa Leo chứ? Thế nên thay vì đạt giấy mời
làm phiền cậu ấy, các ông phải tri ân và mời cậu ấy uống cà phê cà
pháo mới đúng, vì nhờ cậu ấy chọc cười, thiên hạ sẽ giảm stress do
mấy ông tạo ra, đúng không?
Nhờ Dưa Leo mà thời gian nắm quyền cai trị
của các ông kéo dài ra vài ngày, đấy là Dưa Leo làm ơn cho các ông
đấy chứ. Các ông nghe lời khuyên của tôi thì vô cùng có lợi, còn
muốn câng câng cái mặt học tập gương sáng ăn cháo đá bát của ông Hồ,
tôi nói cái vụ ông Hồ và lũ mọi rợ ngốn gần hết gia tài của bà
Nguyễn Thị Năm, tức là nhà buôn Cát Hanh Long đó, rồi lạnh mặt ra
lịnh thủ hạ làm thịt bà ta ,thì cũng không có gì ngạc nhiên với
tôi, bởi ai cũng nằm lòng cái câu : Nói chuyện với mấy thằng cộng
sản thì thà nói với cái đầu gối sướng hơn. Chào nhé.
----------------------------------------
Thà làm anh Dưa Leo
Hơn làm thằng củ chuối
Thà cương cứng Dưa Leo
Hơn mềm èo củ chuối.
Kiểu Dưa Leo chọc ngoáy
Vạn nữ nước Vệ mê
Trò ma bùn củ chuối
Thiên hạ tốc váy khinh.
Một Dưa Leo khí phách
Giữa xã hội đảo điên
Hơn ngàn thằng củ chuối
Chỉ đục khoét to mồm.
Dưa Leo thẳng xương sống
Đứng giữa trời ngênh ngang
Lưng cong như củ chuối
Ngậm miệng cúi “thiên triều”.
Dòng đời lại trớ trêu
Dưa Leo thanh kiếm mỏng
Mong manh trước cường quyền.
Trong khi thằng củ chuối
Ngồi tháp ngà nhe răng
“Mình có sao mới vậy,
Thằng Dưa Leo chơi dại
Ráng phủi đít nhập kho
Còn tao chỉ chém gió
Ném chuột sợ vỡ đồ
Ngu gì ta chống ta”.
Nước Vệ là như vậy
Chỉ có những con lừa
Chờ banh da xẽ thịt
Làm gì có Dưa Leo.
Thà cương cứng Dưa Leo
Hơn mềm èo củ chuối.
Kiểu Dưa Leo chọc ngoáy
Vạn nữ nước Vệ mê
Trò ma bùn củ chuối
Thiên hạ tốc váy khinh.
Một Dưa Leo khí phách
Giữa xã hội đảo điên
Hơn ngàn thằng củ chuối
Chỉ đục khoét to mồm.
Dưa Leo thẳng xương sống
Đứng giữa trời ngênh ngang
Lưng cong như củ chuối
Ngậm miệng cúi “thiên triều”.
Dòng đời lại trớ trêu
Dưa Leo thanh kiếm mỏng
Mong manh trước cường quyền.
Trong khi thằng củ chuối
Ngồi tháp ngà nhe răng
“Mình có sao mới vậy,
Thằng Dưa Leo chơi dại
Ráng phủi đít nhập kho
Còn tao chỉ chém gió
Ném chuột sợ vỡ đồ
Ngu gì ta chống ta”.
Nước Vệ là như vậy
Chỉ có những con lừa
Chờ banh da xẽ thịt
Làm gì có Dưa Leo.
No comments:
Post a Comment