Trần Nhật Phong
Gửi cho BBC từ California
Cập nhật: 11:02 GMT -
thứ bảy, 21 tháng 12, 2013
Tôi quen Việt Dzũng từ những năm đầu thập niên 90, lúc đó
cả hai chúng tôi đều làm nghề phát thanh, Việt Dzũng và Minh Phượng là đôi bạn
xướng ngôn viên ăn khách nhất của đài Little Saigon Radio, còn tôi thì làm bên
đài Văn Nghệ Truyền Thanh.
Những năm sau đó Việt Dzũng và
Minh Phượng rời bỏ Little Saigon Radio, sáng lập chương trình Radio Bolsa, còn
tôi thì cuối thập niên 90 lại về đầu quân trong Little Saigon Radio.
Trong suốt thời gian này chúng
tôi có nhiều dịp sinh hoạt chung với nhau, từ những cuộc đấu tranh xã hội, cho
đến những chương trình đại nhạc hội lớn đóng góp cho cộng đồng.
Những buổi hát cộng đồng do anh
Trầm Tử Thiêng và anh Ngô Mạnh Thu chủ xướng, gây quĩ cứu trợ cho nạn nhân 911,
gây quĩ xây dựng tượng đài chiến sĩ Việt-Mỷ, Việt Dzũng luôn là người tiên
phong, chưa bao giờ tôi thấy anh mệt mỏi.
Trong Việt Dzũng, dường như lúc
nào cũng có hai hình ảnh luôn song hành, một con người tranh đấu xã hội bằng
phương tiện truyền thông, một con người đầy nghệ sĩ tính với những ca khúc được
xem là chinh phục không những riêng những người Việt hải ngoại mà còn ngay cả
những người bên kia chiến tuyến.
Việt Dzũng xem truyền thông và
văn nghệ là phương tiện đấu tranh, dù đấu tranh chính trị hay xã hội, anh luôn
là người đi tiên phong. Đối với những người triệt để chống cộng, từ nhiều năm
nay, Việt Dzũng luôn là người đốt lên những ngọn lửa cho họ, anh có biệt tài
kêu gọi đám đông, mổi khi có sự kiện nóng bỏng, anh luôn là người tạo ra khí
thế cho mọi người.
Ngoài tài sáng tác nhạc, và
duyên dáng khi làm MC, Việt Dzũng có một khả năng khá đặc biệt mà không dể ai
làm được, đó là trong cùng một thời gian anh có thể làm đôi ba công việc một
lúc, vừa phỏng vấn trực tiếp trên radio, tay thì đánh máy liên tục, mắt vẫn
nhìn vào màn hình để đọc và tai vẫn nghe đối tượng trả lời để xoáy thêm câu hỏi
khác.
Trong hơn 10 năm trở lại đây,
chúng tôi ít có dịp gặp gỡ nhau do nhu cầu công việc, một phần vì chúng tôi đã
nhận rõ sự khác biệt về quan điểm đấu tranh xã hội, một phần Việt Dzũng quá bận
rộn với những chương trình của đài truyền hình SBTN và trung tâm Asia, còn tôi
thì bận rộn với phòng lồng tiếng và công việc bên báo chí.
Tuy nhiên những lúc gặp nhau
trong giây lát chúng tôi vẫn đùa giỡn chọc phá lẫn nhau, tuần trước chúng tôi
còn gặp nhau trong đại nhạc hội cứu trợ Phillipines và Việt Nam, thế mà chưa
đầy năm ngày, tin Việt Dzũng mất khiến tôi vẫn còn bị "sốc".
Trước đó vài ngày, giới văn
nghệ chúng tôi còn đang ngở ngàng trước sự ra đi của nhạc sĩ Huỳnh Anh, tác giả
của các nhạc phầm nổi tiếng như 'Loan Mắt nhung', 'Thuở Ấy Có Em', Mưa Rừng'...
'Trái tim mãnh liệt'
Video : Hùng Ca Sử
Việt 2 -
Tình Ca Cho Nguyễn Thị Sài Gòn
Nay giới văn nghệ lại chấn
động, tác giả của những ca khúc từng khiến chúng tôi rơi lệ những năm tháng ở
trại tị nạn như 'Một Chút Quà Cho Quê Hương', 'Tình Ca Nguyễn Thị Sài Gòn'
v.v... đã rời bỏ chúng tôi một cách quá đột ngột ở tuổi đời 55.
Tin Việt Dzũng mất, không những
là "sốc" đối với tôi, mà cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng
"sốc", Việt Dzũng còn quá nhiều việc vẫn chưa làm xong, nổi ray rức đấu
tranh cho công bằng xã hội, cho tiếng nói của người dân bên kia bờ đại dương
vẫn còn đó, anh đã bỏ cuộc chơi một cách bất ngờ.
Trong quá khứ, những lời kêu
gọi tranh đấu của Việt Dzũng, những cuộc vận động hành lang ở quốc hội Hoa Kỳ,
những lần xuống đường phản đối sự cứng rắn của an ninh Việt Nam đối với những
người bất đồng chính kiến, tên tuổi của Việt Dzũng đã không ít lần được báo
Công An nhắc nhở đến.
Họ luôn gán cho Việt Dzũng là
một thứ 'hung thần" văn nghệ, tạo cho người trong nước nhìn thấy một hình
ảnh Việt Dzũng như một thứ "ông kẹ" ở Hoa Kỳ.
Nhưng thực tế, những ai đã một
lần tiếp xúc qua với Việt Dzũng, đều thấy rõ, con người hừng hực lửa đấu tranh
của Việt Dzũng, chưa hề đe dọa ai, chưa hề cản trở một nghệ sĩ nào hành nghề,
dù người đó ở Hoa Kỳ hay Việt Nam sang.
Với tôi hình ảnh Việt Dzũng vẫn
là một đôi nạng, với trái tim mãnh liệt phục vụ cho cộng đồng, cho xã hội. Nay
Việt Dzũng đã rời bỏ chúng tôi, nhưng chắc chắn người trong cộng đồng sẽ không
quên những đóng góp to lớn của Việt Dzũng.
"Em gởi về cho anh, dăm
bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay, gởi về cho mẹ dăm chiếc
kim may, mẹ may hộ con tim gan quá đọa đày, gởi về cho chị hộp diêm nhóm lửa,
chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương, gởi về cho em chiếc nhẫn yêu
thương, em bán cho đời tìm đường vượt biên, con gởi về cho cha vài viên thuốc
ngủ, cha ru cuộc đời trong tử tù chung thân, gời về Việt Nam khúc hát ân cần,
mơ ước yên lành trong giấc ngủ da vàng....."
Ca từ này của Việt Dũng lại một
lần nữa khiến tôi khóc, và tôi biết nhiều người cũng như tôi sẽ khóc khi nghe
lại ca khúc này, Việt Dzũng thật sự đã yên bình trong "giấc ngủ da
vàng".
Bài
viết phản ánh quan điểm riêng và văn phong của tác giả, một nhà báo, đạo diễn
phim đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ.
--------------------------------------
BBC -
Nam Lộc
No comments:
Post a Comment