Thứ sáu, ngày 06 tháng mười hai năm 2013
Hai hôm nay đã có 2 người công khai từ bỏ đảng.
Người thứ nhất là ông bệnh nhân Lê Hiếu Đằng đã sắp đến lúc lìa trần. Người thứ hai là
ông tiến sĩ kinh tế, kiêm nhà báo Phạm Chí Dũng đang tuổi sung sức. Nhưng theo
mình thì, quan trọng là ra khỏi đảng rồi có thành lập đảng khác để hoạt động
làm đối trọng với đảng cầm quyền hay không? Điều này bị đảng cộng sản cầm quyền
ở Việt Nam bịt đường trong hiến pháp vừa mới sửa đổi chưa ráo mực.
Nhớ thời 1986
cũng có hàng chục ngàn đảng viên cộng sản âm thầm bỏ đảng, bằng cách không đi
sinh hoạt đảng, mà không dám làm đơn xin ra.
Nhưng rồi, năm 1990, sau khi mất viện trợ từ Liên Xô
và Đông Âu, đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam xoay sang hữu hảo với Trung Hoa
bằng hội nghị Thành Đô 1990. Sau hội nghị này, Việt Nam đã
sao y con đường cải cách của Đặng Tiểu Bình tại Trung Hoa. Cuối cùng đảng lại
mạnh hơn nhờ vào cải tổ kinh tế, và sau đó bằng cách chia phần ăn cho đảng viên
thông qua qui định 15/QĐ-TW ngày 28/8/2006 - cho phép đảng viên
làm kinh tế tư nhân, mà đảng viên lại được phép đảng cho nắm quyền lãnh đạo
trong hiến pháp và điều lệ đảng - để giữ sự đoàn kết trong đảng cầm quyền.
Song cũng từ vấn đề hiến pháp, điều lệ đảng cộng sản và quy định 15/QĐ-TW này mà chỉ
trong vòng 7 năm qua, tình trạng tha hóa, biến chất và các nhóm lợi ích đã mọc
lên như nấm sau mưa, nhờ vào đảng đã tạo điều kiệm thâu tóm mọi quyền hành về
cho đảng viên của mình. Hôm nay những sai lầm trong hiến pháp, điều lệ đảng và
quy định 15QĐ-TW này đã và đang tạo ra một cái gọi là giặc nội xâm - tham nhũng
và tha hóa. Nó đã và đang làm mất toàn bộ uy tín và quyền lực của đảng cầm
quyền ngay trong những thành viên của đảng, và cả trong nhân dân.
Nhưng giờ thì phần ăn về của để dành của tổ tiên -
tài nguyên - đã cạn.
Rừng vàng đã cạn kiệt vì các nhóm lợi ích. Global
Witness đã và đang kiện Tập đoàn công nghệ cao su Việt Nam và Hoàng Anh Gia Lai
đi phá rừng ở Lào và Cambodia.
Biển bạc thì thăm dò dầu khí cũng đang cạn dần.
Trong khi đó thì việc ngư dân đánh bắt thủy hải sản trên biển cũng bị Trung Hoa
vây khốn.
Ngay cả phần còn sót cuối cùng là cái mỏ đất hiếm ở ngoài Bắc cũng đã thế chấp cho Nhật để
mời gọi đầu tư.
Giờ chỉ còn
bóc lột sức dân để ăn, thông qua việc tăng giá các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết
yếu mà đảng cầm quyền đang độc quyền kinh doanh như xăng, dầu, gas, điện nước,
và các loại phí, thuế vô tội vạ. Trong khi tấm thân gầy còm
của người dân đã kiệt quệ rõ từ tháng 6/2013 trở về nay và tương lai của nhiều
năm sau do suy thoái kinh tế trong nước đang diễn ra, mà không thấy đáy.
Điểm
lại hơn 68 năm đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam về mặt kinh tế chỉ vỏn vẹn
trong 3 chữ: ăn xin, ăn
cướp và làm chết dân qua nhiều kiểu khác nhau.
Năm
1945, sau khi cướp chính quyền, đảng cộng sản đã đi ăn
xin các nhà tư sản và địa chủ trong nước để có kinh tài hoạt động.
Sau
chiến thắng Điện Biên 1954 chưa yên ấm thì, đảng cộng
sản đã làm cuộc cải cách ruộng đất để cướp của cải, đất đai giết người của tư
sản, địa chủ, kể cả nông dân bị chết oan do chỉ tiêu đưa ra của đảng cầm quyền
lúc ấy, những người mà trước đó đã từng giúp đảng cộng sản tiền của để sống còn
từ 1945 đến 1954.
Từ
1954 đến 1975, đảng cộng sản đã đi ăn xin khắp các quốc gia cộng
sản trên thế giới mà, đứng đầu là Liên Xô và Trung Hoa, để thực hiện nhiệm vụ
quốc tế cộng sản giao cho. Kết quả là 3,5 triệu thanh niên miền Bắc đã ngả
xuống đến nay còn hơn 500 ngàn chưa tìm ra xác hoặc chưa được đặt tên.
Từ
1975 đến 1986, với chính sách ăn cướp kiểu 1957 ở miến Bắc, đảng
cộng sản đã vào cướp của dân miền Nam bằng chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, và đổi tiền
năm 1976. Dân cả nước đã không chịu nổi phải bỏ mình trên biển cả để tìm đường
sống ở xứ lạ quê người, hàng triệu người phải làm mồi cho cá biển và cướp
biển.
Lịch sử hơn
2.600 năm nước Việt chưa có triều đại nào người Việt bỏ nước ra đi. Nhưng khi
đảng cộng sản lên nắm quyền thì có 2 lần dân tộc Việt phải bỏ quê cha đất tổ ra
đi. 1954 còn có miền Nam để dân di cư từ Bắc vào Nam. 1975 chỉ có con đường bỏ
tổ quốc ra đi, mà ai cũng biết trước là đánh đổi sinh mạng với biển, cá biển và
cướp biển, nhưng họ vẫn ra đi.
Sau hội nghị Thành Đô 1990 đến nay cũng vẫn trò đi
xin khắp thế giới, ăn cướp của dân thông qua nghị định đất đai và chính sách
tiền tệ làm lạm phát từng đợt phi mã. Bán tài nguyên, khoáng sản
ông cha để lại để trong nội bộ đảng ăn chia cho các nhóm quyền lợi.
Không những thế, về văn hóa ngày nay dân Việt đã mất
đi cái ôn nhu của đạo Phật - quốc giáo của từ nhiều triều đại trước - thay vào
đó văn hóa thù hằn, hiếu chiến diễn ra mỗi ngày. Đây sẽ là cái đáng ngại nhất
cho nước Việt trong tương lai gần.
Một cuộc cách mạng hoặc chuyển đổi thể chế chính trị
đòi hỏi không chỉ những điều kiện về chính trị và kinh tế, mà cốt yếu để cuộc
chuyển đổi hay cách mạng ấy diễn ra êm thắm và được lòng dân thì nền tảng văn
hóa dân tộc phải hiền hòa, vị tha và bao dung. Nhưng Phật giáo ngày nay đã mất
đi bản chất của trường phái triết học Đông phương ở Việt Nam, thay vào đó, Phật
giáo đã trở thành một tôn giáo phục vụ cho chính trị và kinh doanh.
Khi đã cạn kiệt tài nguyên để bán hoặc thế chấp
ngoại bang để ăn chia; Khi sức dân đã cạn kiệt do kinh tế suy thoái; Khi lòng
tin của dân và ngay cả các thành viên của đảng cầm quyền cũng đã mất; Khi văn
hóa chém đinh chặt sắt đang trổi dậy, Và khi sự đoàn kết giả tạo trong đảng độc
quyền cầm quyền ở Việt Nam chỉ sống nhờ vào của ăn cướp và của hồi môn dân tộc
ngày cạn kiệt, thì hậu quả dễ nhìn thấy trong tương lai gần của tình hình chính
trị xã hội Việt Nam.
Sẽ không có một sự chuyển đổi nhẹ nhàng
như Miến Điện, hay Nam Phi của Nelson Mendela vừa mới qua đới hôm nay. Càng không thể có
cuộc chuyển đổi cách mạng nhung ở Đông Âu, vì đã có Trung Hoa đè đầu cưỡi cổ. Đó là điều mà bất kỳ ai có
hiểu biết cũng dễ nhìn thấy được. Và nó cũng là cái mà những ai có lương tâm và hiểu biết cần phải chọn lựa
cho mình một tương lai. Vì không ai quyết định được nơi mình sinh ra, nhưng mỗi
người đều có thể quyết định được nơi mình sống, bằng chính năng lực vô tận của
mỗi cá nhân mà tạo hóa đã ban cho.
Gần đây người Việt lại làm sống lại đợt sóng thứ ba bỏ nước ra
đi, để thoát khỏi đất nước đang trong cơn ngột ngạt chính trị, suy sụp về kinh
tế, và văn hóa bị hủy diệt do đảng cầm quyền gây ra. Đó là cách tốt nhất và khả
dĩ nhất dành cho người dân Việt trong quá khứ và hiện tại, khi đối mặt với đảng
cộng sản.
Hay
nói cách khác, gia tài của Mẹ Việt Nam có còn gì để dân Việt sống? Nói như nhà văn, nhà thơ Nga - Boris Pasternak - Con người ta sinh ra
đời để sống, chứ không phải để chuẩn bị sống. Dân tộc Việt chuẩn bị sống đã
dài hơn lịch sử hình thành và trở thành siêu cường Hoa Kỳ đến hơn chục lần về
thời gian rồi. Nên nhớ rằng, không ai yêu ta bằng chính ta yêu bản thân ta. Hãy
tự cứu lấy mình khi chưa muộn.
No comments:
Post a Comment