Thursday 12 December 2013

TUYÊN BỐ THÀNH LẬP HỘI BẢO VỆ DÂN OAN (Hội Bảo Vệ Dân Oan)




10-12-2013

Thưa bà con, anh chị em người Việt trên toàn thế giới

 Tôi viết thư này trong tiếng kêu gào tuyệt vọng của hàng vạn triệu người dân oan trên khắp 64 tỉnh thành cả nước. Hôm nay là ngày nhân quyền thế giới. Ngày mà 7 tỷ người trên trái đất tự hào với quyền làm người của mình, gồm quyền tồn tại (bao gồm ăn, mặc, ở), quyền được bảo đảm an toàn, quyền được giao tiếp, quyền được tôn trọng, quyền tự khẳng định mình  v.v thì ở Việt Nam, tất cả các quyền đó đều bị  cướp trắng.

7 năm trước, cũng vào giờ này, hàng trăm công an Việt Nam bao kín khu vực “tiếp dân” tại số 1 vườn hoa Mai Xuân Thưởng để bắt cho bằng được những người dân oan gầy gò, yếu ớt, mà tài sản giá trị nhất của  họ chỉ là một bộ hồ sơ khiếu kiện... Tiếng la hét, rú gào tuyệt vọng, thê thảm của những con người này (mà mạng sống trong tay những thằng “bạn dân”- chỉ như một nắm giẻ rách, vứt đâu cũng được (miễn không làm bẩn nhà quan lớn, văn phòng chính phủ, hay quan khách nước ngoài) vang vọng vào tận nhà khách thanh niên (46 Phạm Đình Hổ), nơi tôi đang dự đại hội “văn nghệ sĩ thủ đô”, khiến tôi chạnh lòng gạt bỏ tất cả sự vui vẻ, tiệc tùng, bia bọt để tìm về phía có tiếng kêu của những con người tội nghiệp, uất nghẹn này... Bao nhiêu nồi niêu, xong chảo, gạo nước, củi đuốc, đệm nằm, gỗ ván bị quẳng lên chiếc xe rác 5 tấn của công ty môi trường đô thị. Bao nhiêu bà con bị đẩy vào những chiếc xe thùng bịt bùng, kín mít của công an, chỉ biết kêu khóc như ri... Chứng kiến cảnh mất dạy của lũ chó săn ngộ dại, (cắn kẻ trộm không cắn lại cắn chính những “ông chủ” của mình) tôi lập tức liên tưởng tới cảnh “chạy Tây” của Nguyễn Đình Chiểu (chỉ xin sửa vài lời cho phù hợp với bối cảnh thiên đường xã hội chủ nghĩa)

Đang họp chợt nghe tiếng dân than
Điện thoại nheo nhéo réo bên tai
Cả dãy xe thùng xịch đỗ lại
Già trẻ trai gái hốt lên ngay

Gạo, nước xoong nồi vơ bằng hết
áo quần của  nả  mất trắng  tay
Mả cha cộng sản hèn, ngu, dốt
Nỡ để dân đen mắc nạn này!

Sầm trời, những con người đói khổ, rách rưới, lang thang vừa kịp lần tìm về vườn hoa để nhận những khẩu phần ít ỏi tạm bợ của người qua đường. Người gói mì, người cái áo cũ, người bát cơm nguội khô khỏng... Chưa kịp đặt mình xuống cỏ sau một ngày giằng co, la hét trong đói khổ, tuyệt vọng. Lũ “chó cắn áo rách” (công an phường Thụy Khuê) lại lao ra "cất vó" một lần nữa, nhằm triệt nốt đường sống của bà con, để họ không thể ở lại vườn hoa, hàng ngày phơi ra cái ác, cái xấu, cái vô cảm, vô lương của chính quyền được nữa, đặc biệt là khu vực Hồ Tây – nơi thiên nhiên ưu ái nhất cho Hà Nội( như một lẵng hoa xinh đẹp muôn màu thu hút du khách nước ngoài tìm vào thưởng lãm)...

Bốn tên chó săn gồm: Minh, Ánh (công an thành phố) Tuân, Tùng (công an bộ) lên giọng đắc thắng :
- Thấy chưa, chúng tôi biết rõ các bà vẫn còn ngoan cố mà, giờ thì biến khỏi vườn hoa đi nhé. Ở đây không có chỗ cho các bà ngủ đâu.

Đáp lại bà con nhao nhao phản đối:
- Chúng tôi không đi đâu cả, chúng tôi bị đảng và chính phủ cướp trắng nên mới chịu cảnh này, chúng tôi có khùng, điên đâu mà phải ngủ bờ, ngủ bụi giữa vườn hoa, nhà xí như thế này ?

Giằng qua kéo lại, đám bạn dân với  khẩu hiệu nằm lòng: “Trung với đảng, hiếu với cha, đàn bà nào cũng bị hành, đàn ông nào cũng đuổi ra, trẻ già nào cũng bắt  tuốt” ra sức xua đuổi đám người dân khốn khổ ra đường, càng xa khu vực tiếp dân trung ương càng tốt, mặc bà con mếu máo kêu gào:
- Ối trời cao đất dày ơi, tôi làm gì nên tội mà để bị cướp bóc trắng trợn hết lần này lần khác thế này? Trả nhà, trả đất cho tôi về quê, để tôi sống nốt quãng đời còn lại...
- Ối ông đảng và nhà nước ơi, ông có giỏi thì đào hố chôn dân oan chúng tôi giữa vườn hoa Mai Xuân Thưởng, dưới chân anh Lý Tử Trọng đây này. Việc gì phải giở trò đuổi, bắt, cướp bóc, ức hiếp như thế  - Ối trời cao đất dày ơi!

 Không thể để cho nỗi đau của người dân rải rác khắp 64 tỉnh  thành chìm trong đêm tối mênh mông, tôi oằn mình ra viết bằng tất cả  nỗi vật vã, đau đớn của tâm hồn mình, để phóng lên mạng bài: “cuộc càn quét giữa lòng thủ đô”

Từ đó, như một  sự ràng buộc, đưa đẩy của số phận, tôi quyết định rời bỏ lâu đài văn chương của mình để đi theo những số phận tả tơi, rơi rụng này. Những người, dù chỉ gặp một lần, hình ảnh họ lập tức ăn sâu vào tiềm thức khiến tôi tình nguyện hoà mình vào trong nỗi cực nhọc, vất vả đời thường của  họ cũng như sự nhòm ngó, theo dõi rình rập của  lũ chó,  để hiểu nỗi đau  và tiếng cười đắng đót của họ nơi vườn hoa, ghế đá trong những ngày dài chờ đợi, rồi lặng lẽ cuốc sâu vào bản thể mình, làm bật ra những giọt máu oan khiên cho họ... mong nhận về những tấm lòng của cộng đồng Hải ngoại từ 4 phương 8 hướng.

Vì họ, tôi bị cộng sản kết án hai lần tù và  cũng nhờ thăng hoa trên chính những nỗi đau của họ, tôi được định cư tại Mỹ mà không ngờ rằng: Từ ngày mình bị bắt, những giọt máu oan khiên của họ cũng bị cầm tù nơi vườn hoa, cống rãnh (không ai viết bài tường thuật, phản ánh một cách  đầy đủ, tường tận nhằm vạch mặt lũ công an gian manh, đểu giả, độc ác, khốn nạn, nên chưa đủ sức làm bật ra những giọt máu oan khiên trong cuộc đời họ, khiến họ không được tổ chức hoặc cá nhân nào cưu mang chu cấp( dù nhỏ) nhưng đều đặn như trước nữa. Họa hoằn lắm mới nhận được vài giọtcông đức gửi về, không đủ để cầm chừng, thoi thóp sống.
Bao nhiêu lần bị phủ dụ: “Việc của chiến hữu là viết bài cho vụ tuyên vận, không còn ở vụ quốc nội nữa, nên đừng để tình trạng người nọ dẫm lên chân người kia, chiến hữu yên tâm, chúng ta đã làm hết sức mình...”

 Cho đến khi mẹ tôi ở Mỹ về, bà con tràn vào nhà kêu khóc như ri, tôi biết mình đã tự ru ngủ trên nỗi đau mất mát nặng nề của bà con, nên  quyết định phải vùng thoát  khỏi mộng mị, ảo tưởng để lần theo nước mắt, lời than ai oán não nề của họ, để  chuyên tâm vào việc giúp họ như trước kia, coi như số phận đã chọn mình chứ mình không được quyền lựa chọn số phận. Cho dù “ xác thân như bãi cỏ nhầu”, cũng “xin cùng bạn hữu  bắc cầu dân đi” 

 So với thời điểm 4 năm trước đây (ngày 8-10- 2009) tình cảnh của  những người dân oan không những không được cải thiện, mà còn chìm đắm sâu hơn trong đáy cống xã hội chủ nghĩa Việt NamVẫn cái viễn cảnh buồn muôn thưở :

Con kiến mà kiện củ khoai
Kiện đi kiện lại hai  hai năm ròng
Bây giờ kiến đã lên ông
Củ khoai hà thối vẫn còn... dây dưa

 Cả làng nghề đang làm ăn sinh sống yên ổn với hàng trăm gốc đào, hàng vạn bông cúc đang phô sắc, khoe màu chờ ngày thu hoạch, bị xe của công an tràn vào giày xéo, để "giải phóng mặt bằng" lấy đất bán cho  doanh nghiệp. Trong lúc giá thị trường là 4,5 triệu 1 mét vuông, thì họ buộc phải nhận tiền đền bù 44.000 VND. 840 ngôi mộ tại Hải Dương cũng bị công ty Tây Bắc "đào bật nắp, cắp tận đáy" để nhường chỗ cho quỷ đỏ lãnh đạo bán đất làm sân golf. Cứ cào bằng theo giá lãnh đạo  tỉnh ban phát: 17 triệu 1 sào (360 mét)... Nhà nhà mất đất, người người mất đất, không công ăn việc làm, không tương lai, hiện tại, tất cả vật vờ như những thây ma. Bao nhiêu con người, bấy nhiêu nỗi niềm oan trái, 63 tỉnh, thành, cả vạn triệu số phận trái ngang. Nhà nhà đi kiện, người người đi kiện , đến mức bà con phải đặt vè :

Việt Nam - dân chủ - mù loà
Cái tôm, cái tép lìa  xa gia đình
Cua, cá sống kiếp điêu linh
Nghêu, sò, ốc, hến ra đình kêu oan 

Bao nhiêu nỗi thống khổ của bà con, chính quyền không giải quyết, còn bày đặt đủ mọi trò để đàn áp, lừa bịp hoạnh hoẹ mắng nhiếc, chửi bới, đánh đập, dùng công an, côn đồ để đàn áp hết lần này lần khác, dùng xe tù thu gom, xúc hót người dân như xúc một đồ vật ra khỏi vườn hoa, hết 110 Cầu Giấy lại số 1 Ngô Thì Nhậm Hà Đông (Chỗ tiếp dân hiện tại).

Nhờ phát huy vai trò của đệ tứ quyền (gồm nói, viết, ca, vẽ ) tôi thường được mời tham dự nhiều cuộc quyên góp yểm trợ cho các nhà dân chủ trong quốc nội mà chưa hề thấy cuộc quyên góp nào yểm trợ cho dân oan. Hàng năm, những bát nước công đức nghĩa tình gửi về quê hương không nhỏ, nhưng phần lớn đều thuộc về dân chủ. Phần nhừờng lại cho dân oan chỉ là vài giọt xót lại tận đáy bát... Không lẽ, chúng ta chỉ “khóc mẹ dân oan” bằng lời ca tiếng hát, bằng sự động viên tinh thần mà không cần cưu mang cái dạ dày lép kẹp của mẹ? Chúng ta chỉ quan tâm tới các nhà dân chủ mà bỏ qua dân oan, đâu biết rằng sức mạnh để phá tan một trong hai trụ đỡ của ngôi nhà cộng sản hiện tại (gồm công an và quân đội) có sự góp phần không nhỏ của  dân oan Việt Nam trong nay, mai?

Bao nhiêu năm bị đảng dồn đến chân tường của sự sống, từ dân ngoan biến thành dân oan. Cả bản trường ca khiếu kiện từ đời ông đến đời cha, đời con, cháu nối tiếp đời cụ, kị. Họ đã cạn kiệt niềm tin... Từ dân oan thành dân oán, Từ gốc rễ cho đảng đào, đảng cuốc, đảng sử dụng theo khẩu hiệu “Lấy dân làm gốc” gốc càng to càng cho nhiều củ thì càng bị moi móc, vơ vét...nên ngày một ngày hai, theo quy luật tự nhiên, họ đã tự biến mình thành bó củi, đống rơm sẵn sàng bốc cháy, thiêu trụi lũ công an cộng sản thành tro bụi trong một ngày

Nếu ví tự do như một cây đời trổ hoa thơm ngát trên mảnh đất độc tài, thì những nhà dân chủ chỉ là chồi, ngọn, nụ biếc ở đầu cây, còn dân oan  mới là gốc rễ. Trong khi dân oan cần ánh sáng trí tuệ của các nhà dân chủ làm bó đuốc soi đường cho dân đi, thì sức mạnh cơ bắp, sức mạnh tập thể, sức mạnh cộng đồng lại nằm về phía dân oan. Cho nên hơn lúc nào hết chúng ta phải nhìn hai mặt của một vấn đề qua cách nhìn duy vật biện chứng: cả vạn triệu người dân oan cần đến các nhà dân chủ và ngược lại những nhà dân chủ cũng cần đến  sự trợ giúp từ phía dân oan.

Nhìn lại ngôi nhà cộng sản, chúng ta biết ngày tận thế của nó đã gần kề. Một ngôi nhà bị bong móng niềm tin( 90% người dân, không ai dại dột tin vào đảng nữa), trong khi, cả bốn vách nhà bị tàn phá tan hoang( mặt trước của ngôi nhà hễ mỗi lần đảng bắt bớ đánh đập bỏ tù, tra tấn dã man  một người nào đó, lập tức bị cả thế giới nhìn vào - thể hiện sự kinh hãi, ghê sợ, khinh bỉ, coi thường. Mặt sau bị “16 chữ vàng” và mối quan hệ “4 tốt” thò tay phá nát. Hai bức còn lại xiêu vẹo, nứt rạn vì bão lũ triều cường, tham nhũng, lạm phát... Như một quy luật tất yếu nhãn tiền, hễ mỗi lần có biến động xảy ra, lại để lại một vết nứt trên thân nhà. Chỉ từ đầu thiên niên kỷ thứ 3 đến nay, bao nhiêu lần biến động, từ điện xăng tăng giá, phá rừng đầu nguồn,  xả lũ chết người v.v tường chi chít những vết rạn nứt, chỉ còn hai trụ đỡ duy nhất là quân đội và công an. Cùng là thành phần “cơm dân áo đảng” nhưng quân đội còn chút ngần ngại, dè dặt, thể hiện qua câu nói: “nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ biển đảo, biên giới, chứ không phải đánh đập, đàn áp dân”. Còn công an được người dân tạc vào thế kỷ bằng hành động thông qua những vần thơ truyền khẩu râm ran

 Bộ đội buông súng thì tha
 Công an phải chặt làm ba khúc liền

Nhà văn Dương Thu Hương cũng từng nói đến số phận của  những con chó giữ nhà, cắn càn sủa bậy sẽ có lúc bị người dân dùng câu liêm móc cổ, dùng  đòn gánh đập chết.

Lúc ấy phải chăng là lúc này?

Trong các giai tầng xã hội (công - nông - binh – trí...) không có giai tầng nào va chạm, cọ sát thường xuyên với công an như dân oan Việt Nam, chính họ trải qua sự tôi luyện từ trong “lửa, nước và ống đồng” nên đã thoát khỏi nỗi sợ tiền định là công an, đã nhìn rõ mặt kẻ thù là đảng cộng sản, nên khi không còn vịn vai đời, vịn vai đảng để sống được, nữa thì họ... một liều 3, 7 cũng liều, sống chết với bọn dã thú công an như các trường hợp đã từng xảy ra với Đoàn văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, hai bố con anh Ngô Văn Hảo và Ngô Văn Hiếu (chém 6 “thằng đồng chí” trong vụ giải tỏa, cưỡng chế ngôi nhà cả gia đình  mình đang ở bao nhiêu năm tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

           Nhờ bạn bè động viên khuyến khích, cũng là tràn trề vào niềm tin tất thắng của những người dân oan (dưới sự điều hành, hướng dẫn, tiếp sức của các nhà dân chủ trong quốc nội và mọi tấm lòng yêu nước trong Cộng đồng Hải ngoại tôi mạnh dạn ra mắt “hội bảo vệ dân oan”. Trước mắt chấm dứt nỗi khổ hàng ngày của những con người không nhà không cửa, không còn một mảnh đất  cắm dùi phải vạ vật tại vườn hoa, bị anh Lý tử trọng “đá” vào tận sát tường của khu tập thể (ngay rãnh nước thải hôi thối của khu tập thể), trong cảnh không điện, không nước, Mỗi lần “nổi lửa lên em” là một lần khói bốc lên tận cửa sổ của các nhà  tầng trên và bị nhiếc móc, chửi bới om xòm, thậm chí đánh đập không thương tiếc, nếu không thỉnh thoảng lại bị dội nước bẩn vào người.

Giữa ngày giá rét, họ không có chăn đắp, phải co ro trong những mảnh nilon để ngủ. Mùa hè nóng bức ngột ngạt, phải chờ 2 giờ sáng, vòi con cóc phun nước tại vườn hoa họ mới chạy ra hứng trộm được. Hôm nào cóc “ngậm miệng” ngủ lu bù là họ không có nước tắm rửa, giặt giũ, đành phải chịu chung sống với đủ mùi rác rưởi trên người (sau cả ngày xông vào các bãi rác thải tại chân cầu Long biên để nhặt rác hòng kiếm sống lay lắt qua ngày)

Nghĩa nặng tình sâu biển rộng mênh mông, hãy tin tưởng vào sức mạnh  tiềm tàng vô tận (qua sự căm hờn với  đảng  cộng sản) của  những người dân oan Việt Nam để nuôi lớn ước mơ diệt cộng của mỗi người xa quê. Bởi vì từ những cây đời đơn lẻ, còi cọc, bà con đã tạo thành cảmột rừng dân oan, từ những chiếc đũa rời rạc, yếu ớt, sâu mọt, thành một bó đũa chắc chắn, cùng đoàn kết một lòng, chống lại sự o ép, kìm nén, đánh đập của lũ chó giữ nhà để kết liễu đảng CSVN trong một ngày  không xa. Chỉ cần mỗi người góp 25 cent là dân oan có một chiếc bánh mỳ kèm nửa lạng giò hoặc một quả trứng. Cả 4 triệu người Việt Nam khắp 5 châu 6 lục ở Hải Ngoại cùng gửi hàng nghìn chiếc bánh về, làm gì chúng ta không có được những đám cháy khổng lồ ( vượt  thoát ra từ trong lòng họ), khi bản thân họ bị kìm kẹp, đè nén, o bế đã tự biến mình thành hàng vạn triệu bó củi, đống rơm xếp ngay dưới chân cộng sản ? Mong lắm thay

Sacramento December 10 2013
Trần Khải Thanh Thủy (sáng lập viên)

Hội bảo vệ  gồm:
Huỳnh Bá Hải ( Norway)
Nguyễn Minh ( USA)
Nguyễn văn Vượng ( USA)
Nguyễn Hải (USA) 
Chu Tất Tiến (USA)

Ban đại diện dân oan Phía  Bắc:
- Đặng thị Thông( Thái bình )
- Nguyễn thị Hướng (Hà Nội
- Trần Thúy Nga( Hà Nam)
- Ngô Thị Lộc ( Bắc giang)
- Nguyễn thị Tính  (Quảng Ninh)

Ban đại diện dân oan  Phía Nam:
- Trần Ngọc Anh ( Vũng Tàu)
- Trần  thị Hài
- Nguyễn thị Đa ( Sài Gòn )
           v.v 


No comments:

Post a Comment

View My Stats