Ngày 6.12 trên trang blog của Mạng lưới blogger Việt
Nam ra thông báo vào lúc 17h ngày 8.12 ở công viên 23/9 sẽ diễn ra các hoạt
động mừng ngày Quốc tế nhân quyền như:
- Phát Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948, Công
ước chống tra tấn của LHQ.
- Phát bóng bay có logo Quyền con người.
- Thắp nến kỷ niệm...
Đọc được những đoạn thông tin đó tôi rất mừng và rủ
bạn gái Nguyễn Thảo Chi cùng tham gia.
*
Vận trên mình chiếc áo của MLBVN, chúng tôi đi xe
buýt từ nhà qua đến bến xe công viên 23/9. Đi qua những dòng người đang vui thú
bên hội chợ ẩm thực quốc tế mà tôi cảm thấy chạnh lòng. Chỉ ít phút nữa thôi
phía mũi tàu công viên sẽ có buổi sinh hoạt nói về nhân quyền, mà ở đây có vẻ
ít người quan tâm...
Tôi nắm tay bạn gái rảo bước nhanh qua những hàng
cây, gió mát thổi làm rung lên những hàng me. Hít một hơi căng lồng ngực, tôi
cảm thấy khoan khoái lạ, trái ngược hẳn với những bộ mặt đăm chiêu nhăn nhó của
những nhân viên công lực sắc phục và thường phục rải khắp công viên.
Diễn biến
Đến gần phía mũi tàu, tôi bắt gặp một vài anh em đã
đến trước, những ánh mắt của các anh thường phục trở nên tinh anh, người này
nháy mắt người kia, những chiếc điện thoại, bộ đàm được dùng đến để điều động
người. Một vài gương mặt thân quen trong các cuộc chỉ đạo chống biểu tình chống
Trung quốc xuất hiện. Các bạn nói với nhau không nao núng vì đã xác định từ
trước: việc trao những bản Tuyên ngôn hay phát bóng bay là những việc làm đúng
đắn, không vi phạm pháp luật. Họ vẫn vây rất đông, anh chị em đã đến với nhau
gần 20 người, người thì thổi bóng bay, người thì phát bóng cho các trẻ nhỏ xung
quanh. Các em bé cứ hồn nhiên, mắt tíu tít với những quả bóng màu xanh lá cây,
xanh của đồng ruộng và những cánh rừng còn ít ỏi. Có hơn 5 người đàn bà đã
luống tuổi tóc bạc trắng lao vào xin những quả bóng bay, những tờ tuyên ngôn
cho cháu, sau đó lủi ra đằng sau mà bóp bỏ, xé nát. Những chân đế bong bóng vứt
ngổn ngang, anh Hoàng Dũng Cdvn phải đi nhặt từng cái, gom lại để không làm mất
vẻ mỹ quan của công viên. Các anh thanh niên thì dùng điếu thuốc để châm vào
từng cái bóng bay, với khuôn mặt nghiến răng giận dữ. Hành động khó hiểu hơn là
có người phụ nữ luống tuổi lao vào bóp 2 quả bong bóng của 1 bé, khiến em phải
khóc thét lên. Điều này có thể gây tác động lớn đến tâm lý đứa trẻ, có thể đến
lớn bé cũng không biết được rằng những quả bóng đó mang logo Nhân quyền, mà
nhân quyền ở Việt Nam là cái gì đó xa xỉ, nhạy cảm lắm!
Đánh người
Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, một tay mặt mũi bặm
trợn dùng hết sức bình sinh táng thẳng nguyên cánh tay vào mặt, làm gãy cả cặp
mắt kính tôi đang đeo, người ngã dúi dụi. Cú đánh nhắm vào vết tụ máu bầm chưa
khỏi khi bị tai nạn phiên tòa Đinh Nhật Uy 10.11.2013. Anh em vẫn bình tĩnh kêu
gọi không phản ứng, tên đó lủi đi mất. Thấy có vẻ tình hình chuyển biến căng
thẳng không đáng có, anh em nắm tay đi vòng tròn và hát bài Nối vòng tay lớn,
sau đó ngồi xuống để nghe bạn Bùi Thị Nhung đọc bản Tuyên ngôn quốc tế nhân
quyền năm 1948.
Lại một lần nữa tên này tấn công từ phía sau nhắm
thẳng vào phía sau gáy hét lớn: "đù mẹ, thằng này hồi nãy chụp hình
tao". Một phen nổ đom đóm mắt, đầu nhức ong ong, nhưng mình chỉ cười
khẩy cho cái hành động tiểu nhân bất lực đó. Rồi đây khi những vết thương được
đưa ra cho những tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế, họ sẽ nghĩ sao về nhân
quyền ở Việt Nam?
Vết tụ máu bầm trên trán nặng thêm
Vết bầm trên bả vai phải.
Trò hèn hạ
Chưa dừng ở những hành vi manh động, khi anh chị em
đã kết thúc những hoạt động chào mừng và đi về thì phía sau lưng, những bịch
mắm tôm bay tới tấp vào mặt mọi người. Một vài người trúng mặt, trúng lưng
áo... Một mùi khắm thúi lan tỏa....
Những bịch mắm tôm khắm thúi dưới chân blogger Bùi
Hằng.
Tục ngữ có câu: "Ngậm máu phun người dơ
miệng mình"
Chắc hẳn khi cầm những bịch mắm tôm để ném vào các
nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa, tay của các anh ấy cũng đã vấy bẩn cũng đã
khắm, đã hôi. Khi về nhà các anh sẽ giải thích ra sao với vợ con vì mùi khắm
đó?
Vừa mới ăn thịt chó mắm tôm, hay ăn bún riêu chưa
quẹt mỏ. Hay bố sẽ kể cho con nghe thành tích của bố chiều nay tại công
viên nè: bố đã bóp bể vài chục trái bóng bay xanh biếc của những em
nhỏ đang cầm chơi ở công viên bố còn giật cả những tờ Tuyên ngôn quốc
tế nhân quyền mà nhẽ ra con được biết nữa cơ, đấy bố còn làm thất bại âm
mưu của thế lực thù địch bằng những "bom mắm tôm" mà mẹ con hay cho
vào tô bún riêu...
Chỉ tội nghiệp cho những công nhân vệ sinh môi
trường phải lau dọn những bãi mắm tôm như thế...
Kết thúc
Khi mọi người lục tục lên xe buýt để trở về trong sự
đeo bám của lực lượng an ninh, một chú luống tuổi và một vài bạn trẻ tiến lại
gần hỏi han và tìm hiểu, khi thấy tụi tôi bị đàn áp, bị quăng mắm tôm... Chú
luống tuổi nói: Các con dũng cảm lắm! Tôi đáp: Con cũng chẳng dũng cảm gì, ai
cũng có gia đình, người thân, cũng có công việc làm ổn định, nhưng ai cũng im
lặng thì xã hội này sẽ trôi về đâu...?
Xin mượn lời nói của bạn nữ trên xe buýt thay cho
lời kết:
Họ làm vậy thì chỉ tổ làm cho họ nhục mặt và càng
làm cho người dân hiểu rõ về quyền con người của mình hơn.
AN ơi, đừng sợ! Quyền con người thôi mà!
No comments:
Post a Comment