5-12-2013
Thưa anh Phạm Chí Dũng,
Được tin anh viết đơn ra khỏi
đảng với lời lẽ hòa nhã nhưng kiên quyết, tôi liền gọi điện thoại để ca ngợi sự
dứt khoát của anh.
Nhưng tiếc thay, Đảng đã cúp
điện thoại của anh. Cộng Sản là thế! Luôn luôn hành xử một cách hèn hạ.
Lâu nay, tôi thường đọc những
bài viết của anh và nghe anh trả lời phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do. Tôi biết
anh là một người trí thức, lương thiện, muốn xây dựng một xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh. Nhưng thật tiếc cho anh và cho những người như anh ôm ấp hoài
bão lớn cho dân tộc. Rõ ràng nước ta đã bị Tầu Cộng đô hộ qua bàn tay của những
thủ lãnh Việt Cộng.
Dưới đây là đôi hàng tôi viết comment dưới bài viết của
anh Nguyễn Ngọc Già (*) trên Dân Làm Báo:
"Có lẽ ông Lê Hiếu Đằng
suýt soát tuổi tôi? Tôi có thể được hoãn dịch vì lý do học vấn. Nhưng tôi tình
nguyện vào Quân đội -- Quân chủng Không Quân để góp phần bảo vệ Miền Nam. Trong
khi đó ông Đằng hoạt động cho cộng sản, vào Đại học để được mang danh nghĩa
sinh viên, nhưng thực chất là có mục đích xúi giục giới trẻ hăng say, nông nổi
để quậy nát hậu phương Miền Nam nhằm dâng Miền Nam cho cộng sản.
Tôi từng chở những tù binh cộng sản bị bắt ngoài chiến trường. Tôi luôn luôn đối đãi tốt với những tù binh ấy, vì họ nếu không bị Đảng đẩy vào cuộc chiến, thì họ cũng có cái can đảm trực diện với người lính Miền Nam. Nghĩa là những người lính cộng sản ở Miền Bắc không đâm sau lưng chiến sĩ VNCH. Còn những người mang danh "trí thức" nhưng lén lút đâm sau lưng chúng tôi. Cho nên, dù Miền Nam có một đạo quân thiện chiến đến mấy cũng không thể bảo vệ được Miền Nam. Những người "nằm vùng", theo tôi, là những kẻ phản bội Miền Nam rất nặng. Phản bội là vì họ được sống trong tự do, ăn uống đầy đủ, học hành tử tế mà lại tư thông với giặc.
Trương Như Tảng, Dương Quỳnh Hoa ... rất sớm sủa nhìn bộ mặt đểu cáng của cộng sản rất sớm, sau Tháng 4 năm 75. Nên Trương Như Tảng đã tìm đường vượt biển; Dương Quỳnh Hoa đòi ra khỏi Đảng (vì sợ Đảng mang tiếng xấu, nên Phạm văn Đồng yêu cầu bác sĩ cứ lẳng lặng ra khỏi, không được công khai tuyên bố.
Trong khi đó, ông Lê Hiếu Đằng vẫn ở lỳ trong Đảng, cho đến khi ốm liệt giường thì mới tỏ ra cay đắng với Đảng. Và viết một bài tả oán và kêu gọi các đảng viên cộng sản bỏ đảng tập thể. Nhận thấy ông Đằng kêu gọi bỏ Đảng tập thể, mà bản thân ông chưa ra khỏi đảng, tôi đã viết bài chê ông Đằng không dám bỏ đảng mà kêu gọi "đồng chí" bỏ đảng tập thể thì lời kêu gọi sẽ vô giá trị, mà còn khiến cho người ta nghi ngờ biết đâu ông Đằng được lệnh Đảng xuất chiêu giống như Phong trào Nhân Văn vào năm 1956 để hốt "trọn gói".
Tôi đã bị những người bạn trong phong trào dân chủ trong nước trách tôi không có lòng bao dung đối với kẻ chạy lại. Không! Tôi muốn sự rạch ròi, dứt khoát, bởi vì kinh nghiệm sống không cho phép tôi tin những gì cộng sản nói. Nay ông Đằng đã làm đơn xin bỏ Đảng, tôi đề nghị ông Đằng bước thêm một bước nữa. Ấy là tỏ lời xin lỗi đồng bào Miền Nam, vì những người như ông Đằng là nguyên nhân làm cho xã hội Miền Nam xuống cấp, bệ rạc về mọi phương diện văn hóa, đạo đức, lối sông... Phàm là con người, ai cũng có thể phạm lỗi lầm. Nhưng biết ân hận, biết ăn năn làm cho
nhân cách của mình lớn lên và lương tâm mình thanh thản. Hy vọng những ông "nằm vùng" như Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình Nguyên, Hồ Ngọc Nhuận còn đôi chút lương tâm để tạ tội với nhân dân Miền Nam.
Ông Đằng đã bỏ đảng. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã bỏ đảng. Bao giờ đến lượt Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố bỏ đảng thì tên tuổi họ sẽ lưu lại tiếng thơm trong lịch sử. Lúc bấy giờ toàn dân sẽ công kênh các ông và đoàn kết một lòng chống lại kẻ thù truyền kiếp Phương Bắc không còn là điều khó khăn.
Hy vọng địa chỉ email của anh chưa bị Việt Cộng phong tỏa để email này có thể đến tay anh.
Thân ái,
Bằng Phong Đặng văn Âu
No comments:
Post a Comment