12/04/2013
Liên Hội Cựu Chiến sĩ VNCH/Hoa Thịnh Đốn và
Phụ cận đã tổ chức Đêm Thương Binh với chủ đề Ngày Về, vào lúc 7:30
chiều ngày 1 Tháng 12, 2013 tại Nhà hàng Thần Tài, Falls Church, VA.
Hằng năm, gần Tết Nguyên Đán, LHCCSVNVH luôn tổ chức gây quỹ Cây Mùa Xuân Thương Phế Binh để có tiền gởi về tặng anh em Thương Phế Binh ở quê nhà. Món quà này sẽ giúp họ có được một cái Tết vui tươi, đầm ấm theo truyền thống và cũng để tỏ lòng tri ân những thương phế binh đã hy sinh một phần thân thể của họ cho đất nước, quê hương và bảo vệ sự sống an lành của đồng bào trước đây.
Cũng như những năm trước đây, Đêm Thương Binh được sự tham dự đông đảo, ủng hộ nồng nhiệt của hầu hết đại diện các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng, nhất là của nhiều vị niên trưởng cao cấp trong QLVNCH. Trong đó có Cựu Trung Tướng Lữ Lan, Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh, Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng, Ông Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch CĐVN/HTĐ, MD&VA; Tiến sĩ Tạ Cự Hải, Chủ Tịch Liên Hội CCSVNCH/HTĐ và Phụ cận; đại diện các quân binh chủng như Không quân, Hải Quân, Nhảy Dù, Biệt Động Quân, TQLC, Cảnh Sát Quốc Gia, CSVSQ Võ Bị QGVN, CSVSQTB Thủ Đức …
Ông Nguyễn Kim Hùng, Hội trưởng Hội Cựu Sinh Viên sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức, đại diện BTC có vài lời chào mừng quan khách. Ông Hùng nói, cho đến nay sau gần bốn mười năm CS xâm chiếm Miền Nam, đã có nhiều anh em TPB nằm xuống vì thương tật, thêm vào đó là sự bạc đãi của CS. Một số anh em đã bị bức tử ở quê nhà. Ông Hùng kêu gọi mọi người rộng rãi đóng góp để ngày Tết năm nay anh em TPB có được một bữa ăn ngon lành, so với những bữa ăn vội vàng ở đầu đường xó chợ và cuộc sống lang bạc ở quê nhà. Ông ước mong với tấm lòng huynh đệ chi binh, anh em TPB ở quê nhà sẽ có một cái Tết Giáp Ngọ vui vẻ theo truyền thống, để an ủi phần sự mất mát, sự chịu đựng của anh em trong cuộc chiến vừa qua.
Hằng năm, gần Tết Nguyên Đán, LHCCSVNVH luôn tổ chức gây quỹ Cây Mùa Xuân Thương Phế Binh để có tiền gởi về tặng anh em Thương Phế Binh ở quê nhà. Món quà này sẽ giúp họ có được một cái Tết vui tươi, đầm ấm theo truyền thống và cũng để tỏ lòng tri ân những thương phế binh đã hy sinh một phần thân thể của họ cho đất nước, quê hương và bảo vệ sự sống an lành của đồng bào trước đây.
Cũng như những năm trước đây, Đêm Thương Binh được sự tham dự đông đảo, ủng hộ nồng nhiệt của hầu hết đại diện các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng, nhất là của nhiều vị niên trưởng cao cấp trong QLVNCH. Trong đó có Cựu Trung Tướng Lữ Lan, Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh, Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng, Ông Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch CĐVN/HTĐ, MD&VA; Tiến sĩ Tạ Cự Hải, Chủ Tịch Liên Hội CCSVNCH/HTĐ và Phụ cận; đại diện các quân binh chủng như Không quân, Hải Quân, Nhảy Dù, Biệt Động Quân, TQLC, Cảnh Sát Quốc Gia, CSVSQ Võ Bị QGVN, CSVSQTB Thủ Đức …
Ông Nguyễn Kim Hùng, Hội trưởng Hội Cựu Sinh Viên sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức, đại diện BTC có vài lời chào mừng quan khách. Ông Hùng nói, cho đến nay sau gần bốn mười năm CS xâm chiếm Miền Nam, đã có nhiều anh em TPB nằm xuống vì thương tật, thêm vào đó là sự bạc đãi của CS. Một số anh em đã bị bức tử ở quê nhà. Ông Hùng kêu gọi mọi người rộng rãi đóng góp để ngày Tết năm nay anh em TPB có được một bữa ăn ngon lành, so với những bữa ăn vội vàng ở đầu đường xó chợ và cuộc sống lang bạc ở quê nhà. Ông ước mong với tấm lòng huynh đệ chi binh, anh em TPB ở quê nhà sẽ có một cái Tết Giáp Ngọ vui vẻ theo truyền thống, để an ủi phần sự mất mát, sự chịu đựng của anh em trong cuộc chiến vừa qua.
Trong Đêm Thương Binh Gây Quỹ.
TS Tạ Cự Hải, CT LHCCSVNCH cho biết, có người
đã đặt câu hỏi “LHCCSVNCH đã làm được những gì?”. TS Hải nói, câu
trả lời có thể chỉ ngắn gọn trong một phút. Suốt chiều dài của
cuộc chiến VN gần hai thập niên, các Cựu chiến sĩ Cán, Cảnh VNCH đã
chiến đấu anh dũng và hơn ba trăm năm mươi ngàn người đã tử vong, đã
hy sinh vì Tổ Quốc. Ngoài ra có gần một triệu Quân Dân Cán Cảnh VNCH
đã bị thương tật. Theo TS Hải, làm trai thời loạn không có gì hào
hùng hơn là đời lính, làm trai thời loạn không có gì gian nan hơn,
nguy hiểm hơn đời lính, và không có sự hy sinh nào cao cả hơn là sự
hy sinh của quân dân cán cảnh VNCH trong cuộc chiến vừa qua. Tại VN
những TPB VNCH trong suốt những thập niên qua không được hưởng bất cứ
một quyền lợi nào trong nước cũng như từ hải ngoại. Thậm chí không
một ngừơi TPBVNCH nào tại VN đựoc nhận được một chiếc xe lăn.
Hằng ngày trên các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy có những người không còn đủ tay chân, mắt, mũi…Họ phải ăn xin, bán vé số, và sự hy sinh này tiếp tục kéo dài. Chúng ta đã cố gắng yểm trợ TPB trong nhiều năm qua. Nhưng không đủ để xoa dịu đựoc phần nào vết thương đau đớn từ thể chất cho đến tinh thần của TPBVNCH ở quê nhà.
TS Hải kêu gọi tất cả quý khách hiện diện, mở rộng lòng đóng góp, của ít lòng nhiều giúp cho anh em TPB ở quê nhà. Đây chẳng phải là công tác từ thiện, mà là một bổn phận, nhiệm vụ của tất cả Quân Cán Cảnh VNCH, đồng bào tỵ nạn CS ở hải ngoại.
Những TPB là những bằng chứng cụ thể họ đã đóng góp xương máu, hy sinh thân thể của họ để bảo vệ sự an bình cho đồng bào ở hậu phuơng trong hai thập niên chiến tranh và đây là bổn phận chúng ta phải làm.
Ông Đoàn Hữu Định CTCĐVN/HTĐ, MD&VA trả lời câu hỏi LHCCSVNCH/HTĐ và phụ cận đã làm được gì trong thời gian qua. Ông Định nói, LHCCSVNCH/HTĐ và phụ cận đã làm rất nhiều. Cách đây 15 năm, khi các TPB ở quê nhà đang trong tình trạng thiếu thốn, nghèo khổ thì LHCCSVNCH/HT Đ là tổ chức đầu tiên có sáng kiến về việc cứu trợ TPB. Niên trưởng Trần Đình Thọ trong Ủy Ban Phối Hợp Hành Động của Liên Hội đã giúp cho một số TPB ở quê nhà có một số tiền, sống qua ngày. Từ đó UBPHHĐ /HTĐ đã biến thành Liên Hội và LH đã tạo nên một sạp báo để bán báo, lấy tiền lời hằng tháng gởi về giúp TPB. Những ngừơi đầu tiên lập sạp báo đó, ngoài Ông Cò Ly, còn có TQLC Lê văn Hiếu…tới ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục bán báo. Chính SBTN cũng đã đi theo sau chúng ta, cho thấy ngừơi TPBVNCH đã không bị bỏ quên. Tất cả sự hiện diện của quý vị hiện nay đã đem lại một món quà cuối năm cho ngừơi TPB ở quê nhà. Chúng ta không quên những nguời bạn đồng đội. Mong quý vị giúp cho buổi gây quỹ hôm nay được thành công mỹ mãn.
Hằng ngày trên các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy có những người không còn đủ tay chân, mắt, mũi…Họ phải ăn xin, bán vé số, và sự hy sinh này tiếp tục kéo dài. Chúng ta đã cố gắng yểm trợ TPB trong nhiều năm qua. Nhưng không đủ để xoa dịu đựoc phần nào vết thương đau đớn từ thể chất cho đến tinh thần của TPBVNCH ở quê nhà.
TS Hải kêu gọi tất cả quý khách hiện diện, mở rộng lòng đóng góp, của ít lòng nhiều giúp cho anh em TPB ở quê nhà. Đây chẳng phải là công tác từ thiện, mà là một bổn phận, nhiệm vụ của tất cả Quân Cán Cảnh VNCH, đồng bào tỵ nạn CS ở hải ngoại.
Những TPB là những bằng chứng cụ thể họ đã đóng góp xương máu, hy sinh thân thể của họ để bảo vệ sự an bình cho đồng bào ở hậu phuơng trong hai thập niên chiến tranh và đây là bổn phận chúng ta phải làm.
Ông Đoàn Hữu Định CTCĐVN/HTĐ, MD&VA trả lời câu hỏi LHCCSVNCH/HTĐ và phụ cận đã làm được gì trong thời gian qua. Ông Định nói, LHCCSVNCH/HTĐ và phụ cận đã làm rất nhiều. Cách đây 15 năm, khi các TPB ở quê nhà đang trong tình trạng thiếu thốn, nghèo khổ thì LHCCSVNCH/HT Đ là tổ chức đầu tiên có sáng kiến về việc cứu trợ TPB. Niên trưởng Trần Đình Thọ trong Ủy Ban Phối Hợp Hành Động của Liên Hội đã giúp cho một số TPB ở quê nhà có một số tiền, sống qua ngày. Từ đó UBPHHĐ /HTĐ đã biến thành Liên Hội và LH đã tạo nên một sạp báo để bán báo, lấy tiền lời hằng tháng gởi về giúp TPB. Những ngừơi đầu tiên lập sạp báo đó, ngoài Ông Cò Ly, còn có TQLC Lê văn Hiếu…tới ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục bán báo. Chính SBTN cũng đã đi theo sau chúng ta, cho thấy ngừơi TPBVNCH đã không bị bỏ quên. Tất cả sự hiện diện của quý vị hiện nay đã đem lại một món quà cuối năm cho ngừơi TPB ở quê nhà. Chúng ta không quên những nguời bạn đồng đội. Mong quý vị giúp cho buổi gây quỹ hôm nay được thành công mỹ mãn.
Trong Đêm Thương Binh Gây Quỹ.
Tâm thư của Phế binh ở Đà Nẵng gởi cho Ban
cứu trợ Thưong Phế Binh ở HTĐ được đọc lên. Đây là một trong hằng
ngàn bức thư mà Ủy Ban cứu trợ thường nhận được, nói lên tâm tình
của người phế binh VNCH đang sống dưới chế độ CS ở quê nhà.
TPB Tuấn kể lại, ông phục vụ tại SĐ3BB, đã bị thương vào ngày 27/3/1975 tại Thăng Bình, Quảng Nam, hai ngày tryớc khi Đà Nẳng và cả Miền Trung rơi vào tay CS. Mọi người đang lo chạy giặc, nên ông không được ai chữa trị hay săn sóc. Ông không hiểu sao ông vẫn có thể còn sống và sống cho đến ngày nay. Cha của ông cũng là quân nhân trong QLVNCH. Sau 30 /4/75 vì đau buồn trước cảnh nước mất nhà tan cha ông đã mất, để lại ông trên đời, một đứa con bất hạnh tật nguyền. Nhờ sự đùm bọc của bà con, ông đã sống được dù cuộc sống chẳng ra người, vô gia cư, không nghề nghiệp, bữa đói, bữa no, lúc ngủ chợ, lúc ngủ đình, nơi bến cá, bãi xe. Ngày qua ngày với cuộc sống lây lất, cộng với sự bủa vây, cô lập, chà đạp của bạo quyền CS, thì phải nói là tận tùng gian nan, nghiệt ngã. Tất cả là thực tế, một thực tế qua khắc nghiệt và phũ phàng.
Trước hoàn cảnh khó khăn như vậy, khi mà lực bất tòng tâm thì dù có tự trọng đến đâu đi nữa, ông cũng không còn cách nào hơn ngoài sự cầu mong giúp đỡ và quan tâm nơi quý vị và đồng bào, đồng đội. Xin hãy rộng lòng thông cảm. Xã hội bây giờ và chế độ CS đã tạo con nguời ở đây trở nên vô cảm. Vì thế, ngoài cầu mong nơi quý vị, chúng tôi chẳng biết trông cậy vào ai…
Lời lẽ trong thư đã làm cho nhiều người cảm động. Nhiều ngân phiếu và tiền mặt của đồng hương gởi lên cho BTC tới tấp. Được biết buổi gây quỹ đã thu được khoảng 18 ngàn mỹ kim. Một vị cao niên, Ông Trần Ngọc Thái ở Maryland hứa sẽ giúp and TPB này suốt đời.
Theo sau là chương trình văn nghệ và dạ vũ với Ca sĩ Hương Thủy và các ca sĩ địa phương. Chương trình được chấm dứt lúc 12 giờ đêm.
TPB Tuấn kể lại, ông phục vụ tại SĐ3BB, đã bị thương vào ngày 27/3/1975 tại Thăng Bình, Quảng Nam, hai ngày tryớc khi Đà Nẳng và cả Miền Trung rơi vào tay CS. Mọi người đang lo chạy giặc, nên ông không được ai chữa trị hay săn sóc. Ông không hiểu sao ông vẫn có thể còn sống và sống cho đến ngày nay. Cha của ông cũng là quân nhân trong QLVNCH. Sau 30 /4/75 vì đau buồn trước cảnh nước mất nhà tan cha ông đã mất, để lại ông trên đời, một đứa con bất hạnh tật nguyền. Nhờ sự đùm bọc của bà con, ông đã sống được dù cuộc sống chẳng ra người, vô gia cư, không nghề nghiệp, bữa đói, bữa no, lúc ngủ chợ, lúc ngủ đình, nơi bến cá, bãi xe. Ngày qua ngày với cuộc sống lây lất, cộng với sự bủa vây, cô lập, chà đạp của bạo quyền CS, thì phải nói là tận tùng gian nan, nghiệt ngã. Tất cả là thực tế, một thực tế qua khắc nghiệt và phũ phàng.
Trước hoàn cảnh khó khăn như vậy, khi mà lực bất tòng tâm thì dù có tự trọng đến đâu đi nữa, ông cũng không còn cách nào hơn ngoài sự cầu mong giúp đỡ và quan tâm nơi quý vị và đồng bào, đồng đội. Xin hãy rộng lòng thông cảm. Xã hội bây giờ và chế độ CS đã tạo con nguời ở đây trở nên vô cảm. Vì thế, ngoài cầu mong nơi quý vị, chúng tôi chẳng biết trông cậy vào ai…
Lời lẽ trong thư đã làm cho nhiều người cảm động. Nhiều ngân phiếu và tiền mặt của đồng hương gởi lên cho BTC tới tấp. Được biết buổi gây quỹ đã thu được khoảng 18 ngàn mỹ kim. Một vị cao niên, Ông Trần Ngọc Thái ở Maryland hứa sẽ giúp and TPB này suốt đời.
Theo sau là chương trình văn nghệ và dạ vũ với Ca sĩ Hương Thủy và các ca sĩ địa phương. Chương trình được chấm dứt lúc 12 giờ đêm.
No comments:
Post a Comment