Friday 20 December 2013

BÀI 5. CÂU CHUYỆN TÔI CHUYỂN NHÀ # 4 (Nguyễn Văn Thạnh)




Thứ sáu, ngày 20 tháng mười hai năm 2013

Tường trình 19.12.2013

Sau khi bị lực lượng chức năng đòi kiểm tra hành chính và bị kẻ lạ mặt đánh ở phòng trọ em trai tôi vào tối 18.12.2013. Hai vợ chồng tôi được hai người bạn ở Đà Nẵng đến, đưa đi một nhà nghỉ (khách sạn mini) chỗ thân quen để ở.

Trong quá trình đến chỗ tôi, hai người bạn bị một tổ liên ngành gồm công an giao thông, công an phường, có cả công an mặt áo giáp chặn xe lại, vì không có mang theo giấy tờ xe đầy đủ nên xe bị giam lại. Việc xe bị chặn có thể là do tình cờ hay có tin chỉ đạo thì không rõ vì theo lời hai người bạn thì tổ công tác trên cũng chặn nhiều xe, trong các xe đang lưu thông, họ chỉ vào xe nào thì xe đó phải dừng lại và xuất trình giấy tờ theo yêu cầu. (Một người bạn nói là sau 23h, thỉnh thoảng, lực lượng an ninh có lập các chốt chặn như vậy). Hai người bạn phải thuê xe ôm đến chỗ tôi (vụ này, chúng tôi tốn rất nhiều tiền bạc cho việc đi lại-tiền phạt xe, tiền xe ôm).

Trên đường đi, để bảo đảm an toàn, xem có bị ai theo dõi không, chúng tôi tấp vào một quán bán ăn khuya để quan sát tình hình. Ngồi vào quán khá lâu nhưng vợ tôi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, người vẫn còn run, mặt tái nhợt nhạt.

Trong đêm khuya vắng, lát đát vài chiếc xe chạy qua lại, họ có vẻ vội vàng nên đi rất nhanh. Trời hôm đó rất lạnh, từng cơn gió thổi mang thêm sự ê lương cho đêm tối. Ngồi một lát thì có một toán người cũng vào ăn khuya. Họ đi vào ồn ào, kéo ghế rào rào, ăn uống, trò chuyện rổn rảng. Nhìn hành động, tôi nghĩ họ có vẻ đang rất đói. Họ mặc sắc phục thẫm màu, đội mũ bảo hiểm chuyên dụng có chữ DPCĐ (dân phòng cơ động), trên tay họ có một chiếc gậy chuyên dụng, dài tầm 1m. Trong nhóm người đó, tôi thấy có một, hai người có sắc phục công an. Có lẽ đây là một nhóm tuần tra đêm như tôi thường thấy. Dưới mắt mọi người, đây là những con người trấn áp tội phạm, duy trì trật tự, canh giữ bình an cho giấc ngủ người dân, nhưng dưới mắt tôi, tôi thấy là lực lượng có khả năng lạm quyền rất cao. Ban ngày ban mặt mà lực lượng trên còn đánh người giữa thanh thiên bạch nhật, sau đó còn đổ cho nạn nhân là tự lăn ra ngủ thì giữa đêm khuya khoắc, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Sau khi đã yên vị an toàn ở nhà nghỉ, vợ tôi mệt quá nằm ngủ co ro, tôi thì cố gắng thức để viết xong các tin tức lên wall để mọi người cùng biết, đến tầm 4h sáng thì tôi ngủ. Ở cùng chúng tôi còn có một người bạn, vì bạn tôi muốn chắc chắn an toàn cho vợ chồng tôi. Bạn tôi nằm ngủ trong trạng thái cuộn tròn, trông rất tội nghiệp.

Sáng hôm sau (19.12.2013), tôi bị đánh thức bỡi cuộc gọi của anh tài xế, anh yêu cầu tôi giải quyết xe hàng cho anh. Trong trạng thái mệt mỏi tôi nói anh có lệnh hay giấy mời của cơ quan chức năng thì mang đến cho tôi, tôi mới đi làm việc, không thì tôi không thể giải quyết xe hàng đó được, anh thông cảm.

Sau đó tôi thấy có tin nhắn của anh bảo là “công an họ nhắn tin, đúng 8h30 sáng nay (19.12.2013), đến tại 80 Lê Lợi-phòng bảo vệ chính trị để làm việc". Tôi nhắn tin cho anh là "tôi yêu cầu cần có một giấy mời làm việc của cơ qua chức năng hay một lệnh khám hàng thì tôi mới có thể làm việc”.

Tôi vừa mệt vừa ngạc nhiên vì thật sự không nghĩ ra lý do vì sao các vật dụng gia đình như "nồi niêu, xoong chảo, bàn ghế, quần áo, chén bát,....", tất cả đã qua sử dụng lại có thể liên quan đến an ninh chính trị nội bộ mà chúng lại tìm đến nơi trên. Có âm mưu gì đây chăng?

Sau đó anh tài xế nhắn tin bảo tôi ở đâu để anh mang giấy tờ tôi yêu cầu tới, tôi cho anh địa chỉ một quán café bên cạnh nhà nghỉ tôi ở. Một lát anh tới, tôi hỏi anh có giấy tờ, đưa tôi. Anh bảo không có. Tôi rất bực mình. Anh có năn nỉ tôi nhận hàng nhưng tôi kiên quyết không thể nhận. Sau đó bạn tôi trao đổi với anh tài xế một lúc về chuyện gì đó thì anh ta đi về. Khi anh tới thì có vài người lạ mặt theo cùng anh để “rình mò” chúng tôi. Từ đó cho đến trưa anh liên tục nhắn tin chuyện nhận hàng và dọa sẽ đổ hàng để giải phóng xe,….Tôi có nhắn anh là “tôi không còn là chủ số hàng trên nữa, anh đổ đi đâu thì tùy thích”. Tôi nói thế để cho anh biết là tôi kiên quyết đến cùng. Tuy nhiên nghĩ lại tôi cũng thấy tội anh, anh là nạn nhân của việc làm tùy tiện của cơ quan chức năng. Nghĩ vậy nên tôi nhắn tin cho anh “anh bình tĩnh, việc đâu còn có đó, cứ để cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, ai sai người đó chịu trách nhiệm, phải bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp không ai bồi thường, tôi sẽ bồi thường cho anh”.

Tôi nghĩ việc sẽ yên, cơ quan chức năng sẽ phải điều tra theo đơn báo của tôi. Tôi có tính các bước đi tiếp theo nếu họ không làm. Trưa đó vợ tôi đi dạy, tôi nằm nghỉ ở nhà nghỉ.

Tầm 2h30 chiều, vợ tôi nhắn tin là anh tài xế chở hàng đến trường làm rùm beng, đòi bỏ tại trường để lấy xe đi làm ăn, làm vợ tôi và trường vợ tôi vô cùng mệt mỏi.

Có vẻ các cơ quan chức năng đã dùng anh tài xế làm bia đỡ đạn trong vụ này. Dùng anh ép tôi phải nhận lại số hàng mà nó đã bị can thiệp trái phép. Quan điểm tôi là kiên quyết đến cùng trong việc không nhận lại xe hàng trên, nó không còn là của tôi nữa khi đó bị can thiệp, khám xét, thu giữ tùy tiện.)

Tôi cần làm rõ hành vi khám xét, thu giữ trái phép hàng hóa của tôi (tôi không nhận được một lệnh khám nào, quá trình khám, thu giữ là tự tiện).

Rất thương cảm cho anh tài xế đã chạy xe loanh quanh suốt mấy ngày nay, nhưng làm sao tôi có thể nhận hàng trong tình trạng như vậy được?

Nếu tôi vì tình cảm mà nhận số hàng trên thì tôi đã: 1.Tiếp tay phi tang chứng cứ một vụ phạm tội, giúp kẻ phạm tội hủy diệt chứng cứ; 2.Nhận lấy nguy hiểm về phía mình vì số hàng trên không ai bảo đảm nó sẽ như thế nào sau khi khám xét, thu giữ tùy tiện, phạm luật.

Tôi nghĩ có thể anh tài xế quá mệt mỏi, bực tức mà hành hung vợ chồng tôi. Khi đó một tình tiết mới của vụ này xuất hiện và họ sẽ bám theo đó để khỏa lấp hành vi tùy tiện, phạm pháp của họ. Họ tính đường dùng một người bí thế, thiếu hiểu biết để trị tôi.

Suy nghĩ vậy nên tôi không đến đó được, tôi ở trong phòng, kéo chiếc giường tấn cánh cửa để phòng có kẻ lại đạp cửa xông vào. Tôi nhắn tin cho những người bạn đến hỗ trợ vợ tôi. Tôi theo dõi tin tức qua face và liên lạc với mọi người qua điện thoại. Tôi nhắn tin vợ tôi kiên quyết không nhận số hàng trên bằng mọi giá.

Qua tin tức từ người bạn và vợ, tôi biết là tài xế đã ép vợ tôi lên cabin xe để đi đến đồn công an làm việc để anh ta xuống xe hàng. Vợ tôi khi đó có vẻ mệt mỏi, sợ sệt. Tin bạn tôi báo là xe đến công an quận Ngũ Hành Sơn. Tình hình có vẻ căng thẳng vì chỉ có vợ tôi mới được vô làm việc, còn bạn tôi phải ở ngoài. Sau đó bạn tôi báo lại làm việc ở công an phường Khuê Mỹ chứ không phải là công an quận Ngũ Hành Sơn như tin nhắn ban đầu (sau này tôi hỏi là bạn tôi bảo là khi đi thì nghe nói là đi đến công an Quận Ngũ Hành Sơn, nhưng xe lại đi đến công an phường Khuê Mỹ).

Quá trình làm việc rất lâu, đến tầm 7h tối, tôi nghĩ, tôi cần đến đó nói rõ chuyện vợ tôi làm việc ở đó, để yêu cầu ngừng làm việc, và cũng là để vợ tôi vững tâm. Tôi đến nơi, chờ thêm một người bạn nữa rồi vào. Tôi đợi tầm 10 phút thì vợ tôi ra thông báo là đã ký chấp nhận xe hàng.

Lòng tôi thất vọng và buồn vô cùng. Tôi biết, thế là những người khám hàng trên xe của tôi tùy tiện đã thoát nạn. Họ giao cho vợ tôi bản photo quyết định khám phương tiện vận tải với căn cứ “hàng hóa đang vận chuyển có dấu hiệu vi phạm pháp luật”, trong đó liệt kê ra một số hàng hóa họ tạm giữ gồm có 54 quyển sách, tài liệu photo, đĩa CD, áo thun có in logo quyền con người, card Visit,…..Tất cả được niêm phong trong hai thùng.

Ngoài tài liệu là biên bản, họ còn đưa cho vợ tôi một giấy mời vào 8h30 sáng mai lên công an Tp làm việc. (Làm việc về đơn thư tôi trình báo ngày 13.12.2013)

Nhận được kết quả như vầy, tôi vừa tức giận, vừa thương vợ. Sau khi bạn tôi gọi một xe để sang hàng qua, chúng tôi đi ăn. Sau đó về lại nhà nghỉ, tôi có càm ràm vợ là sao không chịu nghe lời tôi, kiên quyết không nhận số hàng đó, có gì bảo không liên qua, đi tìm anh Thạnh mà làm việc.

Định viết tường trình để quí bạn biết việc ngày hôm đó, để tiện theo dõi nhưng do mệt mỏi, buồn nên tôi nằm lăn ra ngủ.

Tiếp theo: Tường trình 20.12.2013

Được đăng bởi Vấn đề Việt Nam vào lúc 08:40



*
*

Nguyễn Văn Thạnh
Thứ tư, ngày 18 tháng mười hai năm 2013

Nguyễn Văn Thạnh
Thứ tư, ngày 18 tháng mười hai năm 2013

Nguyễn Văn Thạnh
Thứ tư, ngày 18 tháng mười hai năm 2013

----------------------------------------------------------


CHÍNH QUYỀN CSVN TRUY BỨC KỸ SƯ NGUYỄN VĂN THẠNH

Không chốn nương thân - Tặng Nguyễn Văn Thạnh
Người Buôn Gió    Thứ sáu, ngày 20 tháng mười hai năm 2013

NHỮNG BÀI VIẾT của NGUYỄN VĂN THẠNH

Lê Anh Hùng  -  Lê Thị Phương AnhChi tiết    Thứ ba, 17 Tháng 12 2013 17:01


Nguyễn Đức Quốc   -   Bauxite Việt Nam    17/12/2013

Nguyễn Đức Quốc    -    DienDanCTM    06:33 - 17/12/2013









No comments:

Post a Comment

View My Stats