Lê Chân
Nhân (Dân
trí)
Thứ Năm, 21/11/2013 - 15:07
(Dân
trí) - Đó là một hiện thực trong nhiều vụ án hiện nay, cụ thể là vụ án giết
người liên quan đến ông Nguyễn Thanh Chấn và vụ án nhà 194 Phố Huế liên quan
đến ông Trịnh Ngọc Chung.
>> Bài 36 Vụ án 194 phố Huế: Sự "ưu ái" đặc biệt của pháp luật Việt Nam
>> Bài 35: Vụ án 194 phố Huế: "Tòa án cho hưởng “đặc quyền” về thời gian tố tụng"
>> Chất vấn Chánh án Trương Hòa Bình: “Có bao nhiêu thỏ bị tuyên là gấu?”
Ông Chấn là thường dân, nghi can trong một vụ án
giết người. Điều tra viên ép cung, bức cung, nhục hình để có kết luận điều tra.
Viện kiểm sát, tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang không xem xét chứng cứ rõ ràng,
buộc tội và tuyên án chung thân một công dân lương thiện.
Ngược lại, ông Chung là nguyên Chi cục trưởng Chi
cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Hai Bà Trưng ban hành quyết định cưỡng chế
trái pháp luật số 07/QĐ-THA ngày 28/06/2011. Với hành vi “ra quyết định trái
pháp luật”, khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù giam.
Ngược lại hành trình vụ án này, sẽ thấy Trịnh Ngọc
Chung dù có hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng, nhưng để khởi tố được vụ án, để
có được cáo trạng, các cơ quan tố tụng đã vô cùng “nhọc nhằn” mới ban hành
được. Để có được bản cáo trạng truy tố Trịnh Ngọc chung, Viện kiểm sát phải mất
280 ngày kể từ khi có kết luận điều tra, trong khi theo quy định của pháp luật,
thời hạn truy tố đối với bị can Trịnh Ngọc Chung không quá 45 ngày.
Nhưng vụ án vẫn chưa được Tòa án nhân dân TP Hà Nội
đưa ra xét xử, mặc dù dã vượt quá thời hạn 4 tháng theo quy định của Bộ luật Tố
tụng Hình sự.
Có vẻ như cả hai cơ quan tố tụng đều muốn kéo dài
thời gian truy tố cũng như xét xử, dành “đặc ân” cho bị can Trịnh Ngọc Chung
tại ngoại.
Cả Nguyễn Thanh Chấn và Trịnh Ngọc Chung đều rơi vào
tình trạng bị kéo dài thân phận pháp lý của mình. Nhưng một bên là kéo dài
trong lao lý, một bên kéo dài sự tự do. Liệu có hay không việc gọi là “chống
lưng” cho Trịnh Ngọc Chung dùng kế hoãn binh để tìm cách gỡ tội.
Nguyễn Thanh Chấn viết nhiều đơn kêu oan nhưng không
ai lắng nghe, vợ ông Chấn cũng 10 năm kêu oan cho chồng, nhưng tất cả rơi vào
im lặng, ông Chấn vẫn phải bị ngồi tù cho đến khi hung thủ giết người trong vụ
án 10 năm trước ra tự thú.
Còn đối với Trịnh Ngọc Chung, báo chí, dư luận công
khai lên tiếng, hàng chục bài báo viết về vụ án 194 Phố Huế, phân tích rất có
căn cứ, thực sự thuyết phục về bản chất của vụ án, về hành vi vi phạm của Trịnh
Ngọc Chung, về hậu quả mà gia đình nạn
nhân phải gánh chịu. Cả nước biết, thế giới biết sự thật khách quan của vụ án,
nhưng Trịnh Ngọc Chung vẫn nhởn nhơ, phởn phơ nhìn các cơ quan tố tụng như…
người nhà.
Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng cả
hai ông Nguyễn Thanh Chấn và Trịnh Ngọc Chung đều không được bình đẳng trước
pháp luật. Có điều, mỗi bên không “bình đẳng” theo cách khác nhau, một bên đã
biến không thành có, còn một bên hình như đang muốn “câu giờ”, kéo dài thời
gian để tìm cách biến có thành như không.
Trong một nhà nước pháp quyền, một xã hội công bằng,
dân chủ thì thước đo của hai giá trị “pháp quyền” và “dân chủ” chính là sự thực
thi pháp luật.
Nếu trong hoạt động tư pháp còn tồn tại những trường
hợp như Nguyễn Thanh Chấn và Trịnh Ngọc Chung, thì chúng ta mới chỉ “thực tập
dân chủ” mà thôi.
Lê
Chân Nhân
No comments:
Post a Comment